Cơ hội cuối cùng - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu để Mun Hyeon-jun chọn xem ai là người ngốc nhất trong đột thì anh sẽ chẳng ngần ngại mà chỉ tay chọn thằng bạn cùng tuổi nhưng sinh trước anh gần 11 tháng. Đừng cứ tưởng là Lee Min-hyung bên ngoài cười nói vui vẻ thì bên trong cũng vui vẻ như vậy, mà ngay lúc này cũng chính là như thế.

"Bốp" - thay vì nhẹ nhàng dùng ngôn từ như anh đội trưởng F nào đó nhà họ thì Mun Hyeon-jun quyết định để bạo lực lên tiếng hộ. Mà chính xác thì Mun Hyeon-jun và Lee Min-hyung có bao giờ nhẹ nhàng với nhau được quá 3 giây đâu?

- Mày đánh tao cái gì? Ngứa đòn hay gì hả Mun Hyeon-jun?

Lee Min-hyung đang ngồi đọc thông tin về người đảm nhận vị trí support của đội Hàn Quốc trong kỳ Asiad năm nay, đột nhiên bị đánh bộp một phát đau điếng đương nhiên cực kỳ không vui.

- Là mày đánh tao hay là tao đánh mày đây hả thằng kia?

- Đừng tưởng Sang-hyeok hyung ở đây là mày được đánh tao nhé!

- Thế cái chuyện mày nói với ban huấn luyện lúc ban nãy có đủ để tao đánh mày không?

Động tác tay lướt chuột khựng lại vài giây, đắn đo một chút rồi buông hẳn con chuột máy tính ra. Lee Min-hyung xoay ghế mặt đối mặt với Mun Hyeon-jun.

- Mày nghe thấy lúc ban nãy tao nói chuyện à?

- Ừ, Lee Min-hyung? Mày đang nghĩ cái đéo gì thế?

Ngay lúc này, điều duy nhất Lee Min-hyung không thể làm chính là bao biện cho những điều Mun Hyeon-jun đã nghe thấy. Nhìn bản mặt của con gấu không tiến cũng chẳng lùi được kia, con hổ thật sự muốn lao vào đấm vài phát cho nó hả giận.

- Mày đang muốn làm cái quái gì vậy? Là ai đã tiêm nhiễm vào đầu mày cái suy nghĩ vớ vẩn đấy?

- Hyeon-jun, là tao tự ép bản thân tao như thế....chẳng do ai hết cả...

- Lí do?

Lee Min-hyung im lặng một hồi lâu, đáy mắt giống như đang ẩn giấu cả đại dương to lớn vậy.

- Cái gì được gắn với cái gọi là "cuối cùng" thì con người ta đều đáng trân trọng hơn...một chút nhỉ?

Đôi mắt của chú hổ chẳng ngần ngại mà nhìn trân trân vào đại dương to lớn trong mắt chú gấu kia. Ở trong đại dương to lớn màu xanh biếc kia, chú gấu kia đã chẳng còn vùng vẫy quẫy đạp hướng tới ánh sáng lấp lánh của mặt trời mà thả mặc cho thân hình to lớn đang dần bị bóng tối nơi đáy đại dương ôm lấy.

Vỗ nhẹ lên vai con gấu đần ấy vài cái:

- Min-hyung, nhìn sang bên cạnh một chút. Vẫn có anh Sang-hyeok, vẫn có Woo-je, vẫn có tao và vẫn có người mày yêu thương nhất bên cạnh mày mà. Xin hãy để lần cuối của mày cũng là lần cuối của chúng ta....

Lee Min-hyung bật cười nhẹ một cái, vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai mình:

- Hyeon-jun, biết tao ghen tị với mày ở điểm gì không?

- Mày ghen tị với tao á? Vậy chắc nhiều lắm nhờ? -mong rằng một câu đùa này có thể giảm nhẹ sự căng thẳng đang dần xâm lấn khắp căn phòng nhỏ.

Lắc lắc chiếc đầu, giọng của Lee Min-hyung vẫn bình tĩnh đến lạ:

- Ghen tị vì mày với thằng nhóc Woo-je luôn đồng hành bên nhau, một đứa luôn tíu tít líu lo, đôi khi hay làm càn vì luôn có sẵn một đứa sẵn sàng dang rộng vòng tay bao dung. Ghen tị vì cho dù ở trong game hay ở ngoài đời chúng mày cũng kè kè bên nhau, ừm, tao biết là mày với Woo-je đang bên nhau rồi.

- Mày biết lâu chưa?

- Đại khái là cũng mới biết được 2-3 tuần thôi?

Mun Hyeon-jun bất lực đưa tay lên trán, anh với Choi Woo-je mới yêu đương có 1 tháng và thằng bạn trước mắt bảo biết được 3 tuần rồi? Con gấu nào cũng đánh hơi giỏi thế à?

Nhìn thấy thái độ bất lực của người trước mắt, Lee Min-hyung giải thích:

- Không phải tại tao cố tình đào bới đời tư chúng mày mà do chúng mày lộ liễu quá thôi nhé. Nào là suốt ngày rủ nhau đi ăn riêng, mua áo đôi tất đôi, ngồi ăn chung thì ưu tiên gắp cho nó trước. Gắp xong thấy lộ quá nên mới quay ra gắp cho bọn tao, Min-seok có thể không biết nhưng tao với anh Sang-hyeok nhìn rõ nhé mày!

- Ờ thì người yêu tao thì tao chiều, mà mọi người có thấy phiền không? Chuyện đồng đội yêu nhau ấy...

- Mày thử nghĩ xem ngày ngày ăn cẩu lương được bón tận mồm có thấy phiền không?

- Tao không hỏi cái phiền đấy, ý là có sợ ảnh hưởng đến cả đội không?

Với thái độ nghiêm túc của Mun Hyeon-jun thì Lee Min-hyung cũng nghiêm túc trả lời:

- Nếu như chúng mày để việc tình cảm ảnh hưởng đến trận đấu thì lúc ấy với tao chúng mày không còn tư cách để làm đồng đội của tao. Mà bên ban huấn luyện chắc cũng "đánh hơi" được rồi ấy.

"Chúng mày lộ liễu lắm rồi!" - câu cuối này để Lee Min-hyung tự nói trong lòng thôi kẻo con hổ kia lại thẹn quá hóa dỗi.

- Ừ, để mọi người trở về từ Asiad thì tao với Woo-je sẽ công khai một cách tử tế. Vậy còn mày và Min-seok?

- Bọn tao thì làm sao? -Lee Min-hyung bật cười một cái.

Nhìn thấy nụ cười ấy, chẳng biết tại sao Mun Hyeon-jun lại cảm thấy có chút vị chua chát đang lấp đầy trong khoang miệng mình.

- Thì tao thấy mày với nó có khác gì tao với Woo-je đâu?

- Min-seok trong lòng tao nặng như Woo-je trong lòng mày nhưng tao trong lòng Min-seok không giống như mày trong lòng Woo-je. Vậy nên....

- Worlds 2023 là cơ hội cuối cùng tao cho phép bản thân ở bên cạnh cậu ấy....

- Mày nói lại câu đấy thêm một lần nữa có tin tao đấm mày không? Cuối là cuối sao? -Mun Hyeon-jun thề là nếu không phải con gấu đần này còn cần vác mặt ra đường với lên livestream thì anh đã đấm nó không trượt phát nào.

Tranh thủ trong lúc ban huấn luyện đang không có ở đây, Mun Hyeon-jun nhất định phải chửi con gấu Lee Min-Hyung này một trận mới được.

- Này nhé, mày đang tỏ cái thái độ mày không hề tin tưởng bọn tao xíu nào đâu nhé. Bây giờ tao cùng Woo-je với anh Sang-hyeok cũng không đủ "nặng" bằng Min-seok kia của mày có đúng không? Ý là giờ mày ngứa đòn muốn chửi nhau với tao lắm rồi đúng không?

- Hyeon-jun, đây không phải chuyện đặt nặng ai với ai. Tao coi mọi người là người thân vậy nên không muốn bản thân trở thành gánh nặng hay trở thành vật cản trở trên con đường của mọi người. Chính bản thân tao cũng có thể thấy được sự khó xử của Min-seok và mọi người dạo gần đây, là phong độ của tao không tốt, là bản thân tao không còn đủ tự tin. Vậy nên Hyeon-jun à..., cái gọi là cơ hội cuối cùng ấy là dành cho tao không phải cho mọi người. Nhưng chính tao cũng nói rồi tao coi nơi này là nhà nên chắc có thể tao sẽ về nhà rồi đi nhập ngũ sớm chăng? Biết đâu lúc ấy lại có dịp so cơ bắp với mày?

Sau khi nghe lén được cuộc trò chuyện của con gấu đần cùng với ban huấn luyện, Mun Hyeon-jun đã nghĩ đến xem Lee Min-hyung của bọn họ sẽ chuyển sang team nào nhưng ngàn lần anh không nghĩ rằng xạ thủ của bọn họ định chấm dứt sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp ở tuổi 21. Điên rồi, Lee Min-hyung điên rồi!

- Mày bị điên à! Phong độ lên xuống, ai mà chẳng gặp phải? Ngay cả đến anh Sang-hyeok cũng từng có những nốt trầm trong cả bản nhạc rực rỡ kia, vậy mà giờ này chỉ vì chút chuyện cỏn con mà mày muốn bỏ mọi người? Mày đéo phải Lee Min-hyung của tao, đéo phải Gumayusi của T1!

Từng câu từng chữ rót vào tai Lee Min-hyung càng giống như từng giọt nước nhỏ dần vào trong chiếc ly chẳng biết bao giờ sẽ tràn. Lee Min-hyung đau lòng không? Từ bỏ nơi gọi là gia đình, từ bỏ người có nụ cười giống như viên kẹo ngọt ngào kia... Nói không đau lòng chính là nói dối.

Lee Min-hyung thích ở nơi có một anh Sang-hyeok luôn quan tâm đến bọn nó, Lee Min-hyung thích ở nơi có một Mun Hyeon-jun tuy hay võ mồm nhưng thực chất cực kỳ tình cảm, Lee Min-hyung cũng thích ở nơi có một Choi Woo-je tuy hơi láo toét nhưng thực chất luôn sợ các anh buồn, và Lee Min-hyung rất thích ở nơi có một Ryu Min-seok cùng nụ cười giống kẹo ngọt và ánh mắt luôn lấp lánh như một bé cún con.

Lee Min-hyung cảm thấy bản thân như bị đại dương rộng lớn kéo sâu xuống dưới, nhưng chính Lee Min-hyung cũng không muốn vùng vẫy để hướng về ánh mặt trời nữa. Tại sao nhỉ? Có lẽ vì bản thân Lee Min-hyung không đủ tài giỏi? Nhìn bóng lưng rời đi của những người đồng đội để đi Asiad càng khiến Lee Min-hyung trở nên suy sụp hơn, có lẽ vì anh không phải là xạ thủ giỏi nhất vậy nên không còn đủ tự tin để đứng bên cạnh những người giỏi nhất nữa. Tại sao nhỉ? Có lẽ vì bản thân Lee Min-hyung bắt đầu không tách rời được cảm xúc bên ngoài và cảm xúc trong game nữa rồi. Nếu như Lee Min-hyung không thể ở bên cạnh Ryu Min-seok thì ít nhất xin hãy để Gumayusi ở bên Keria thêm một chút nữa thôi.

- Hyeon-jun, nếu như người ở bên cạnh mày quá tài giỏi và mày chẳng thể nào bước đến đứng cạnh người ta. Mày có chọn từ bỏ như tao không?

Mun Hyeon-jun thấy rõ được từ trong ánh mắt kia, đại dương xanh thẳm sắp kéo chú gấu lớn xuống dưới đáy sâu rồi.

- Chẳng phải đã chạy được một đoạn đường dài rồi sao? Sao không thể chạy thêm nữa chứ? Nếu đã thích người ta như thế, sao không cố gắng chạy được đến bên cạnh người ta? -hổ quyết tâm phải giữ chặt được gấu ở lại nhà, nếu không thì sẽ có ai để cãi nhau với hổ đây?

- Bởi vì chạy mãi cũng chẳng thể tới được bên cạnh người ta, người ta cũng có vẻ không có ý quay lưng lại nên chạy mãi cũng thấy mệt ấy. -đôi khi viên kẹo lại đắng chát thay vì ngọt ngào.

- Con cún kia có nhắn gì cho mày không? Mọi người cũng sắp về rồi nhỉ? - giọng của Mun Hyeon-jun cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

- Không nhắn gì cả đâu, vì tao không nhắn nên cậu ấy cũng không nhắn gì đâu. Mấy lần tao thấy tao nhắn tin mà Min-seok có vẻ không vui lắm nên thôi, dù sao trước lúc lên xe tao cũng gửi lời chúc tới mọi người rồi mà.

Nhìn thấy hành động vân vê gấu áo và nghe được câu trả lời kia là Mun Hyeon-jun cũng phần nào đoán được Lee Min-hyung không phải ngày một ngày hai mà chắc cũng suy nghĩ cả tháng trời rồi.

- Thế có định mua hoa tặng mọi người không? Tao với mày cùng đi?

- Ừm...mua trước 1 ngày được không?

- Sao lại trước 1 ngày? Mua trước khi mọi người về cho tươi lâu hơn. -Mun Hyeon-jun thắc mắc.

Xoay xoay chiếc điện thoại di động trong tay mấy cái, Lee Min-hyung cụp đôi mắt xuống:

- Hôm mọi người về chắc tao không ở kí túc.

- Này này, mày định né tránh mọi người đấy à? -con hổ rất không hài lòng về thái độ của con gấu nhé.

- Tao định về nhà vài ngày thôi, đừng nghĩ xấu tao thế. -Lee Min-hyung bật cười đáp lại, ừ, thật lòng thì muốn né tránh.

Đôi mắt hổ nheo lại một chút, dò xét con gấu từ trên xuống dưới. Thật ra thì bình thường Lee Min-hyung có thời gian rảnh cũng sẽ đều về nhà tụ tập cùng ba mẹ và anh chị em trong nhà, cả chú cún Doongi nữa. Ít nhiều gì họ cũng còn Worlds 2023 nên chắc con gấu béo này sẽ không vô duyên vô cớ biến mất đâu nhỉ?

- Ờ thế thì đi mua trước một hôm cũng được, xong mày định về luôn à?

- Không chắc sáng sớm hôm sau tao mới về, chị Mongi qua đón.

Nghe vậy thấy yên tâm hơn hẳn rồi đấy, có gì Mun Hyeon-jun sẽ bất chấp sự hướng nội này để nhờ chị gái của Lee Min-hyung không cho con gấu béo biến mất. Nhìn khuôn mặt đang như suy tính chuyện gì của thằng bạn mình, Lee Min-hyung vô thức nhếch khóe miệng lên cao.

"Min-seok à, mình sẽ chọn bó hoa đẹp nhất để dành cho bạn, vì chắc có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để tặng hoa cho bạn rồi..."

Nói thêm vài chuyện linh tinh thì Mun Hyeon-jun trở về phòng để mặc Lee Min-hyung tiếp tục cắm cúi vào chiếc màn hình máy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro