Cơ hội cuối cùng - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Ryu Min-seok cùng Lee Sang-hyeok và Choi Woo-je trở lại trụ sở T1 thì cún nhỏ đã thấy hai bó hoa xinh yêu được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn stream quen thuộc rồi. Ôm hai bó hoa trên tay, huy chương vàng lấp lánh theo từng bước chạy của cún nhỏ, cậu chạy đến phòng sinh hoạt chung, hẳn rằng mọi người đều đang ở đó chuẩn bị "tiệc" chúc mừng. Quả nhiên như dự đoán, phòng sinh hoạt chung được trang trí bóng bay với chữ chúc mừng rực rỡ, trên bàn cũng có bánh gato chúc mừng nữa.

Ryu Min-seok chạy đến thấy Choi Woo-je đang ôm bó hoa màu vàng tươi tíu tít cùng đứa bạn hổ giấy Mun Hyeon-jun của cậu rồi, cười vui đến hai chiếc má đỏ hồng lên.

- Ủa mọi người đâu rồi?

- Sang-hyeok hyung để quên huy chương trong phòng nên chạy vào lấy rồi, mày đợi chút.

Đảo mắt quanh phòng vài lần, Ryu Min-seok bất giác nhíu mày:

- Đâu rồi?

Vịt nhỏ Choi Woo-je cầm bó hoa trong tay, nghiêng đầu hỏi:

- Anh tìm cái gì hả?

- Anh tìm...

Chưa để Ryu Min-seok nói hết câu, tiếng của quản lý đã vang tới:

- Sang-hyeok xong rồi đây chúng ta cùng chụp ảnh thôi!

Quay người lại, Ryu Min-seok nhận thấy trên tay Lee Sang-hyeok cũng chỉ có một bó hoa màu xanh dương, cách gói hoa khá giống với bó hoa trên tay Choi Woo-je. Nhìn lại hai bó hoa trong tay mình, Ryu Min-seok có chút không hiểu, một bó tương tự hai người kia nhưng bó cẩm tú cầu thì lại giống như là tự gói vậy?

- Hyeon-jun cùng ban huấn luyện đứng ra phía sau ghế còn ba người kia ngồi dưới ghế nhé. Chụp ảnh xong chúng ta sẽ cùng ăn bánh nhé! -quản lý miệng thì nói, tay chân thì sắp xếp ai về vị trí nấy.

Sắp xếp xong, Lee Sang-hyeok thấy có gì đó sai sai, nhíu mày lên tiếng:

- Đợi một chút. Min-hyung đâu rồi?

Ánh mắt của Ryu Min-seok cũng vô thức đảo theo tìm kiếm, Lee Min-hyung đâu rồi? Chẳng phải bình thường con gấu bự đó sẽ cầm hoa tới tíu tít chúc mừng cậu đầu tiên sao? Vậy mà hôm nay đi đâu rồi?

Quản lý gãi gãi tóc mấy cái, ngập ngừng một lúc rồi mới nói:

- Min-hyung đã xin mấy hôm nay sẽ về nhà có việc rồi. Em ấy không nói gì với mấy đứa hả?

Ánh mắt Ryu Min-seok tối đi vài phần nhưng không nói gì, Choi Woo-je ngồi ở phía kia bĩu môi hờn dỗi một chút:

- Anh ấy chẳng nói gì ở trong nhóm chat cả, dạo này cứ mất tăm mất tích ấy!

- Nó có việc nhà thôi, sáng sớm chị gái đã qua đón nó rồi. -Mun Hyeon-jun vỗ nhẹ đầu vịt con nhà anh ta khẽ nói.

Lee Sang-hyeok có chút nhíu mày:

- Nó có nói với em hả Hyeon-jun?

- À thì, hôm trước em với nó có bàn nhau chuyện đi mua hoa tặng mọi người thì nó kêu mua trước một buổi tối được không do sáng sớm nay nó về nhà có việc. Nên là mọi người phải trân trọng hoa này lắm đấy nha, bọn em lựa cả một tối cho mỗi người một bó đó!

Vừa nói, Mun Hyeon-jun vừa khoa chân múa tay một chút, ánh mắt khẽ liếc xuống phía đứa bạn cùng tuổi.

- Ủa trên bàn của tao có tận hai bó mà? -Ryu Min-seok giơ nhẹ hai bó hoa trong tay lên thắc mắc.

- Sao tao biết được, nhỡ có ai thầm thương trộm nhớ mày rồi tặng thêm thì sao? Quái vật thiên tài lắm người theo đuổi lắm lắm mà~

- Hờ...hờ... -cái giọng điệu trêu ngươi của con hổ kia khiến lòng cún nhỏ có chút lấn cấn, không thoải mái lắm.

Quản lý nhắc nhở mọi người vào vị trí để chụp ảnh nhưng ai ai cũng dễ dàng nhận ra Ryu Min-seok đang không vui vẻ lắm. Mọi người chụp ảnh xong thì bắt đầu ăn bánh và nghe kể vài chuyện thú vị khi tham dự Asiad. Tuyệt nhiên, Ryu Min-seok cứ bấm bấm gì đó trong điện thoại mà chẳng lên tiếng, thật bất thường.

- Min-seokie, sao cứ nhìn điện thoại thế? -huấn luyện viên Roach đánh tiếng.

- Em ấy ạ? Em nhắn tin cho Hyuk-kyu hyung với Kwang-hee hyung một chút thôi ạ.

Câu trả lời của Ryu Min-seok làm cho Mun Hyeon-jun có chút bật cười:

- Nay mày lại đi gặp 2 anh ấy à?

Ryu Min-seok khẽ gật nhẹ đầu:

- Ừm, thì chúng ta sẽ đợi Min-hyung về trụ sở mới liên hoan phải không? Tao định hẹn đi với họ trước.

Huấn luyện viên Tom lắc lắc đầu:

- Min-hyung nói không đi ăn được đợt này, vả lại đợi đến tuần sau thì sẽ dính vào thời gian luyện tập cho Worlds. Nếu tối nay em có lịch khác thì mai hoặc ngày kia, đội ta đi ăn cũng được!

- Cậu ấy bận cái gì mà đến cả liên hoan cũng không đi được vậy chứ? -tông giọng của cún nhỏ có phần gay gắt.

Ở trong cái căn phòng này, 3 người biết rõ ý định của Lee Min-hyung và 3 người chưa biết đến ý định đấy. Mà Ryu Min-seok vẫn chưa biết đến ý định đấy.

Mun Hyeon-jun định giải vây nói đỡ cho Lee Min-hyung vài câu thì huấn luyện viên Tom đã thở dài nói:

- Min-hyung lớn rồi mà, tôn trọng quyền quyết định của nó cũng là việc chúng ta phải làm mà. Phải không, Hyeon-jun?

- Dạ? -Mun Hyeon-jun giật mình.

- Anh biết rõ việc hôm trước em đã nghe lén cuộc nói chuyện của bọn anh với cậu ấy cho nên...em lựa lời nói lại với mấy đứa kia nhé? Bọn anh quay trở phòng trước. -huấn luyện viên Roach vỗ vỗ nhẹ vai Mun Hyeon-jun rồi rời đi cùng huấn luyện viên Tom.

Khi trong phòng chỉ còn lại bốn người, Lee Sang-hyeok mới bắt đầu cau mày hỏi Mun Hyeon-jun:

- Việc hôm trước là việc gì?

- Tốt nhất mày nên nói thật, đừng để tao đấm mày! -Ryu Min-seok bắt đầu giở trò dọa nạt đứa bạn hơn mình chục phân, đai đen.

Choi Woo-je là ngoan nhất, chỉ ngồi cạnh anh để đợi lắng nghe.

Thôi thì, có muốn cũng chẳng tránh được, sớm muộn bọn họ cũng phải biết việc này, thà biết sớm có khi còn cứu vãn được?

- Min-hyung hừm....Min-hyung dự tính sẽ chấm dứt sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp trong năm nay....

"Rầm, rầm, rầm" - chiếc bàn đáng thương, cùng lúc phải ăn ba bàn tay.

- Mày nói lại tao nghe? -Ryu Min-seok gằn giọng.

- Dự tính, dự tính, dự tính! -chuyện quan trọng Mun Hyeon-jun phải nói ba lần, nhưng mà có phải dự tính quái đâu.....

Với tư cách là người nhìn một phần sự trưởng thành của Lee Min-hyung, Lee Sang-hyeok vốn bình tĩnh cũng bắt đầu muốn nổi giận một trận lôi đình. Đội trưởng mèo đen lôi điện thoại ra gọi ngay cho Lee Min-hyung nhưng tuyệt nhiên đầu dây bên kia không nhấc máy.

- Giờ nó không thèm nghe điện thoại của anh luôn? Tại sao lại có cái suy nghĩ vớ vẩn như thế chứ? Nó mới chỉ bắt đầu, là bắt đầu xây dựng sự nghiệp sao nói chấm dứt là chấm dứt được?

Lúc ban nãy thì còn bình tĩnh chứ bây giờ là vịt nhỏ nhà Mun Hyeon-jun cũng bắt đầu cáu giận:

- Anh kể rõ mọi chuyện cho em ngay Mun Hyeon-jun!!!! Ông ấy bị điên hay là bị gì vậy? Ông ấy mới 21 tuổi, nghĩ cái quái gì vậy chứ????

- Em bé bình tĩnh....

Mun Hyeon-jun khẽ vuốt lưng em nhỏ nhà mình. Lee Min-hyung đúng là con báo đời anh mà!!!

Được, đã thế Mun Hyeon-jun sẽ thay Lee Min-hyung lật những con bài cuối cùng.

- Nó không tự tin, mọi người cũng không thể trách nó được vì đến chính em còn chẳng tự tin, Min-hyung là đứa mạnh mẽ nhưng cũng là đứa nghĩ nhiều. Ừ thì nhân đây em cũng muốn nói, Em với Woo-je đang yêu nhau, chắc mọi người cũng đoán được rồi nhỉ?

Lee Sang-hyeok gật đầu, chuyện này anh có thể đoán được mà ngoài dự đoán, Ryu Min-seok cũng gật đầu:

- Woo-je có nói với tao từ hôm trước rồi. Chuyện của chúng mày tao bắt đền sau nhưng chuyện của Lee Min-hyung thì không!

Mun Hyeon-jun bật cười, chẳng rõ là do buồn cười hay do muốn châm biếm:

- Bắt đền? Chuyện của Min-hyung sao mày phải bắt đền?

- Vì cậu ấy không nói gì với tao?

- Vì sao phải nói gì với mày? Ryu Min-seok, đó là chuyện của Lee Min-hyung, không phải chuyện của mày!!!

Đôi mắt của cún nhỏ Ryu Min-seok phủ một tầng sương mờ, a....sao chỉ một câu nói của Mun Hyeon-jun lại có thể khiến trái tim cậu nhói đau đến vậy.

- Ryu Min-seok, mày nghĩ thử xem? Mày là Keria, là quái vật thiên tài, là support mà bất cứ xạ thủ nào cũng muốn sánh đôi cùng. Mày vô cùng tài năng, vô cùng xuất chúng, vô cùng rực rỡ. Rực rỡ đến nỗi xạ thủ Gumayusi cũng chỉ biết bất lực nói rằng không xứng với mày. Keria rực rỡ xinh đẹp đứng trên bục vinh quang, cũng là lúc mà Gumayusi bị mắng chửi thậm tệ, bị nghi ngờ. Cố gắng tập luyện thêm vài lần, cổ tay đau thêm một chút cũng chẳng nề hà gì vì sợ rằng support của mình không còn muốn ở lại với mình nữa. Gumayusi ấy mà, cần duy nhất Keria còn Lee Min-hyung, cần duy nhất Ryu Min-seok!

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Ryu Min-seok, Mun Hyeon-jun cũng chẳng nỡ lớn tiếng thêm.

- Coi như tao nhờ vả mày một lần. Cơ hội cuối cùng Min-hyung, xin hãy đồng hành thật tốt cùng nó...vì...nó rất thích mày, rất rất thích mày. Không phải chỉ có Gumayusi thích Keria mà Lee Min-hyung cũng thích Ryu Min-seok. Nhưng mà vì chỉ có Keria thích Gumayusi chứ Ryu Min-seok không thích Lee Min-hyung nên Lee Min-hyung đành từ bỏ thôi.

Mun Hyeon-jun nói xong thì đứng dậy, xoay người ra ngoài vì anh biết mọi người cần tiếp nhận thông tin dần dần. Trước khi cánh cửa khép lại, vẫn không nhịn được nói thêm một câu:

- Min-hyung dành mấy tiếng để tự gói thêm một bó hoa cho mày đấy nên đừng có nhẫn tâm mà vứt đi nhé, nếu muốn vứt thì vứt cho tao chứ tao cũng xót bạn tao mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro