Cơ hội cuối cùng - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Lee Min-hyung không hiểu sao bản thân có thể chơi thân được với Mun Hyeon-jun. Nhờ con hổ giấy kia mà giờ Lee Min-hyung phải chặn tạm số của Lee Sang-hyeok, Choi Woo-je và cả Ryu Min-seok. Một lúc nữa sẽ bỏ chặn mà...

Hay giờ biến mất luôn nhỉ? Không dám nghĩ đến cái lúc mà quay trở lại trụ sở gặp mọi người sẽ như thế nào, nhức đầu quá đi mất. Chắc do tối qua thức quá khuya, bản thân cũng đang viêm họng nên Lee Min-hyung rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết là đã bao lâu, đến khi Lee Min-hyung tỉnh lại đã thấy mẹ đang ngồi ở cạnh giường lo lắng.

- Mẹ... -cổ giọng khàn đặc.

Cánh tay phải muốn giơ lên lại cảm thấy nhói một cái. Mẹ vội vàng vỗ vỗ tay con gấu bự nhà mình:

- Cũng chẳng hiểu con làm cái quái gì lại để bản thân sốt cao như thế. Vẫn chưa truyền nước xong đâu nên biết điều thì nằm im đó, để mẹ ra ngoài lấy nước lọc cho!

Nhìn theo bóng lưng của mẹ tới khi nó khuất hẳn sau cánh cửa, Lee Min-hyung mới dời mắt đến cánh tay phải của mình, bệnh tới mức phải truyền nước mà. Vì cánh tay phải đang dường như tê rần, có chút mất cảm giác nên Lee Min-hyung định dùng tay trái với lấy điện thoại của mình nhưng cục bông mềm Doongie không cho phép điều đó.

- Doongie à, em nằm trông anh đấy hả?

Doongie khẽ liếm tay Lee Min-hyung một cái rồi lại rúc vào người anh thêm, dường như "em trai nhỏ" biết anh trai của nó đang không được vui. Khẽ vuốt ve bộ lông bông xù kia mấy cái rồi với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, đúng lúc Mun Hyeon-jun gọi tới.

[- Mày chặn số của mọi người hả? Mày có biết là ba người kia đang đập cửa phòng stream tao không hả?]

- Không cố ý, sốt cao nên mê man. Giờ vẫn còn đang truyền nước đây. -chất giọng khàn đặc.

[- Vãi? Ổn không mày?]

- Giờ mày thích tao nói thật hay nói dối?

[- ...thế bao giờ mày về lại trụ sở?]

Lee Min-hyung trầm tư một chút, ánh mắt có chút xa xăm rồi mới đáp lời:

- Tùy tình hình sức khỏe thôi mày, chứ giờ có lết nổi ra khỏi giường đâu!

[- Nhưng mà....vẫn về phải không? Chắc chắn là về phải không? Ý là....]

- Ý là mày đừng lo, dù có thế nào tao cũng phải cho mọi người một câu tạm biệt tử tế chứ? Thôi cúp máy đây, mệt quá!

[- Ờ ờ, nhanh khỏe nhé bạn!]

- Ừ. Để ý Min-seokie giúp tao một chút nhé?

[- Mày còn quan tâm nó hơn cả sức khỏe của mày đấy?]

- Biết phải làm sao? Lý trí lãnh đạo nhưng trái tim phản kháng. Mày cũng biết mà, Min-seokie hậu đậu nên để ý cậu ấy giúp tao một chút....không thì mày nhờ Woo-je cũng...

Chưa để Lee Min-hyung nói hết câu, Mun Hyeon-jun ở đầu dây bên kia đã ậm ừ:

[- Khổ lắm biết rồi, khỏi ốm nhanh lên rồi về mà tự chăm!!!]

Cuộc gọi được tắt.

Màn hình chờ điện thoại của Lee Min-hyung là ảnh một bạn nhỏ với nụ cười rất xinh, chiếc nốt ruồi nơi gò má kia dường như tôn thêm vẻ xinh đẹp ấy.

Một bạn cún xinh yêu.

Nhỏ nhắn và quý giá.

Có thể đối với Keria thì Gumayusi chỉ là một trong số bao xạ thủ muốn được duo cùng nhưng đối với Gumayusi, Keria là hỗ trợ duy nhất hắn muốn duo cùng.

Ryu Min-seok là cá trên trời, là trăng dưới nước, là hoa trong gương của Lee Min-hyung.

Lẩm nhẩm một hồi, có lẽ thời gian cũng đủ dài để có thể cho bạn cún xinh yêu ấy chạy đi tìm nơi bạn ấy muốn rồi nhỉ?

Buổi tối đến, chẳng hiểu sao mà vốn bàn ăn ở phòng sinh hoạt bình thường chỉ có Mun Hyeon-jun nay lại nhộn nhịp đông đúc có tới 4 người. Ngồi ăn mà bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào, Mun Hyeon-jun cũng muốn ngất xỉu truyền nước như Lee Min-hyung ngay và luôn.

- Mày gọi điện báo tin cho Min-hyung rồi phải không? -Ryu Min-seok hằm hè.

- Cái gì chứ? Tao gọi lúc nào? -Mun Hyeon-jun thở dài.

- Thế sao anh ấy lại chặn số của tất cả mọi người ở đây chứ? Có giỏi thì anh gọi cho anh ấy ngay và luôn đi!!!! -ngay cả bé người yêu vịt nhỏ cũng không tha cho con hổ giấy kia.

Người đội trưởng Lee Sang-hyeok thì chẳng thèm nói gì, chỉ nhẹ nhàng chống một tay đỡ má và nhướn hai hàng lông mày tỏ ý "gọi điện thoại cho nó ngay đi".

Lee Min-hyung, tao ngàn lần xin lỗi mày....nếu như biết Lee Min-hyung đang ốm thì chắc mọi người sẽ nhẹ nhàng thôi nhỉ?

Mun Hyeon-jun rút lấy điện thoại trong túi quần, gọi cho Lee Min-hyung.

- Anh bật loa ngoài lên! -Choi Woo-je đe dọa người yêu.

Nhưng gọi đến vài cuộc, đầu dây bên kia không thấy có dấu hiệu nhấc máy.

- Nó cũng có thèm nghe điện thoại của tao đâu... -Mun Hyeon-jun bĩu môi.

[- Alo, Hyeon-jun? Oner phải không?]

Đến lần thứ sáu, đầu bên kia cuối cùng cũng có phản hồi nhưng giọng lại là của một người con gái thay vì chất giọng trầm ấm quen thuộc của con gấu kia.

- À vâng, đây là số của Min-hyung phải không? -Mun Hyeon-jun rụt rè hỏi.

[- Chị là chị gái của Min-hyung. Thằng bé sốt cao nên cả nhà đang đợi bác sĩ tới khám, có gì chị sẽ xin phía bên quản lý lùi lịch stream của nó sau... Được phải không?]

Sắc mặt của ba người kia tối sầm lại, đôi vai của đứa bạn đồng niên cún nhỏ kia còn đang run run lên, đừng nói là tức quá sắp cắn người đó nhé, Lee Min-hyung cứu taooooo!!!!

- Ban nãy, em có gọi được cho Min-hyung một lần...nó ốm lắm ạ? -Mun Hyeon-jun thở dài.

[- Ừm, nó bị kiệt sức với tâm lý dạo này có vẻ không ổn định lắm. Nếu Min-hyung xin nghỉ vài ngày thì có sao không nhỉ?]

Ai cũng dễ dàng nghe thấy sự lo lắng trong câu nói của chị gái Min-hyung. Mun Hyeon-jun thở dài, nhẹ giọng nói:

- Sức khỏe của nó là quan trọng nhất ạ, chuyện này em sẽ báo lại với bên quản lý cho ạ. Nếu có gì, chị báo cho em được không ạ? Kakaotalk của em là...

Chưa kịp nói hết câu, chị gái của Lee Min-hyung đã cắt đứt:

[- Chị sẽ nhắn cho em qua instagram được chứ? @_mongi_ là tên instagram của chị nhé!]

- Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều, đã phiền chị nhiều rồi ạ....

[- Mindong sẽ vui lắm nếu biết mọi người quan tâm đến nó đấy. Có vẻ bác sĩ đến rồi, chị tắt máy nhé!]

- Vâng, em chào chị ạ!

Cuộc gọi vừa tắt, Ryu Min-seok đã nắm ngay cổ áo Mun Hyeon-jun mà gào lên:

- Min-hyung bị ốm nhưng mày không nói mọi người? Mun Hyeon-jun mày thèm ăn đánh hả???

Thật lòng, Mun Hyeon-jun còn muốn định móc mỉa Ryu Min-seok thêm vài câu vì tâm lý không ổn định thì quá nửa lý do vì con cún nhỏ này, kiệt sức là vì cả đêm ngồi mày mò cách gói hoa nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đang long lanh, phủ đầy một tầng nước mỏng thì mọi câu từ không thể thoát ra được.

- Biết rồi sao? Biết rồi mày có chạy ngay đến bên nó được không? -Mun Hyeon-jun nghiêng đầu, ánh mắt vừa thương xót vừa có chút mỉa mai.

Choi Woo-je ngồi bên cạnh, níu nhẹ lấy góc áo người yêu, nhìn thấy người yêu mình khẽ lắc chiếc đầu nhỏ. Hổ ta vươn tay xoa nhẹ mái tóc bông mềm kia:

- Có những chuyện nói ra hết mới có được quyết định em bé ạ!

Có những chuyện, biết sớm biết muộn đều đau lòng thì thà biết sớm, để vết thương ấy còn kịp khép lại.

- Ryu Min-seok, mày có biết mày quý giá như nào với Lee Min-hyung không? Mày quý giá đến mức chỉ vì mày ốm, nó sẵn sàng chạy đầu trần dưới mưa mua gấp thuốc hạ sốt vì phòng y tế của trụ sở hết thuốc. Mày quý giá đến mức chỉ vì mày muốn ăn này ăn kia, nó sẵn sàng mua cho cả đội chỉ để nhìn thấy mày cười và nói "Min-hyungie tuyệt thật đấy, cảm ơn Min-hyungie". Mày quý giá đến mức chỉ vì muốn chúc mừng mày, nó thức trắng cả đêm để học gói một bó hoa nhỏ xinh. Mày quý giá đến mức, nó muốn từ bỏ sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp để mày có thể tìm được một xạ thủ xứng đáng hơn nó. Và mày quý giá đến mức, Lee Min-hyung bảo nó sẽ đi nghĩa vụ quân sự thay vì tìm một hỗ trợ khác. Ryu Min-seok à, có thể với mày Lee Min-hyung chỉ là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao nhưng với Lee Min-hyung thì mày là cá trên trời, là trăng dưới nước, là hoa trong gương của nó.

Dừng lại vài giây, Mun Hyeon-jun xoa nhẹ đầu Choi Woo-je:

- Tối nay em qua an ủi con cún nhỏ này nhé? Min-hyung nhờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro