Cơ hội cuối cùng - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mun Hyeon-jun chầm chậm gỡ tay Ryu Min-seok khỏi cổ áo mình:

- Tức giận đến mấy cũng đừng bỏ bữa rồi để bản thân bị ốm, Min-hyung nó sẽ lại cằn nhằn là sao không nhắc mày này không nhắc mày kia. Tự lo cho bản thân mình một chút, lúc nó rời đi cũng sẽ bớt lo lắng cho mày một phần.

Ryu Min-seok bị Mun Hyeon-jun nói cho một tràng thì giống như người máy hết pin vậy, đứng đơ nguyên một chỗ. Đến khi cánh cửa phòng sinh hoạt chung được Mun Hyeon-jun đóng sập lại, từng giọt từng giọt nước mắt của chú cún nhỏ mới rơi xuống, Choi Woo-je vội vàng xoa xoa bờ vai nhỏ nhắn đang run lên từng hồi kia.

- Anh mặc kệ Hyeon-jun đi, ông ấy dở hơi ấy mà.

Anh lớn Lee Sang-hyeok cũng đi tới vỗ nhẹ vào lưng cún nhỏ, âm điệu vốn đã dịu dàng nay lại còn dịu dàng thêm vài phần.

- Min-seok biết tính Hyeon-jun mà, nó chỉ mạnh miệng thôi chứ trong lòng thì mềm xèo.

- Đúng vậy đó, anh đừng để bụng nhé. -Choi Woo-je chu chu môi, ánh mắt vô cùng lo lắng.

Ryu Min-seok biết mọi người chỉ đang an ủi cậu thôi và những lời kia của Mun Hyeon-jun đều là những lời nói chân thật nhất. Mà...những chuyện đó nếu Mun Hyeon-jun biết thì chắc chắn Lee Sang-hyeok và Choi Woo-je cũng biết vì Mun Hyeon-jun ấy mà, là một chú hổ ngốc. Đến chú hổ ngốc còn biết thì cún con tinh ranh Ryu Min-seok hiển nhiên cũng biết, chỉ là không dám đối mặt mà thôi.

Bọn họ là ai? Là tuyển thủ chuyên nghiệp, trong cuộc đời sẽ phải trải qua vô vàn bộ đồng phục khác tên, Ryu Min-seok đã trải qua hai màu áo: DRX và T1. Trên đường đời còn dài hơn phân nửa, hẳn rằng cún nhỏ sẽ còn thu thập thêm vài màu áo nữa vì cún nhỏ đã được miễn nghĩa vụ quân sự. Cậu sẽ giống như người anh cả của T1 kỷ niệm 10 năm debut nhỉ? Chắc hẳn sẽ là như vậy, nhỉ? Phải không?

"Min-seokie ấy mà, cậu ấy là support của T1 chứ không phải support của tao đâu." - câu nói Lee Min-hyung nói với Mun Hyeon-jun trong một lần đi họ uống rượu bị Ryu Min-seok nghe thấy. Trong một giây phút nào đó, trái tim của cún con tựa như bị tờ giấy cứa vào, tuy nhẹ nhàng nhưng đủ làm máu chảy. Nhưng nói cũng chẳng sai, Ryu Min-seok không phải hỗ trợ của Lee Min-hyung, cậu là hỗ trợ thiên tài quái vật Keria mà T1 "mua" về. Thay vì phải bảo kê xạ thủ "của mình" thì Keria được quyền dạo chơi quanh khắp bản đồ.

Ryu Min-seok hay Keria là hỗ trợ của T1, không phải của Lee Min-hyung. 
Cún nhỏ biết con gấu kia muốn trở thành biểu tượng tiếp theo của T1, gấu ta đã kiên trì và cố chấp từng ấy thời gian để có thể được debut dưới màu áo đỏ của T1 mà? Vậy chỉ vì cậu mà con gấu ngốc có thể từ bỏ ước mơ ấy ư? Không giống, suy nghĩ này không giống với Lee Min-hyung mà Ryu Min-seok biết. Lee Min-hyung mà cậu biết là một Lee Min-hyung luôn lạc quan, là điểm tựa vững chắc cho cả đội và Lee Min-hyung mà cậu biết là một Lee Min-hyung luôn nói với cậu rằng "Min-seokie yên tâm đi, tớ sẽ cố gắng trở thành ADC giỏi nhất, trở thành ADC của năm để đứng bên cạnh Support giỏi nhất, Support thiên tài Keria. Tớ chắc chắn sẽ làm được!".

Càng nghĩ, đầu Ryu Min-seok càng ong ong nhức nhối. Đột nhiên lúc này, điện thoại của Choi Woo-je vang lên tiếng thông báo có tin nhắn gửi đến. Em bé sữa nhà Mun Hyeon-jun giở điện thoại ra đọc tin nhắn, là tin nhắn đến từ hổ giấy nhà em: 

@HJ_MyMoon: Min-hyung nó đỡ rồi, nãy chị gái nó có nhắn tin cho anh. 

@HJ_MyMoon: Chắc anh sẽ qua bên đó thăm nó. Em bé Woo-je đừng có giận nhé?

@HJ_MyMoon: À thôi giận anh cũng được, nhưng nhớ ăn uống đầy đủ, má sữa của anh gầy rồi đó.

@HJ_MyMoon: Min-hyung nhờ nhắc nhở Min-seok ăn cơm nữa, bảo phải kêu nó ăn cơm tử tế rồi tối dặn nó phải ngủ sớm.

@HJ_MyMoon: Giờ anh đi qua nhà nó đây. Nhớ ăn cơm đi nhé!

Choi Woo-je biết Ryu Min-seok bị mắng là sai nhưng cũng biết Mun Hyeon-jun cũng chẳng sai, người sai ấy mà, chính là thằng anh ngốc nghếch Lee Min-hyung đang bị ốm kia kia. Choi Woo-je là chiếc đuôi nhỏ của Ryu Min-seok nhưng cũng là em trai được Lee Min-hyung yêu chiều từ khi còn là thực tập sinh.

@Wooje_MyGod: Đi đường cẩn thận.

@Wooje_MyGod: Anh gặp được Lee Min-hyung là phải vác ông ấy về trụ sở ngay cho em.

@Wooje_MyGod: Em phải đấm ông ấy.

@Wooje_MyGod: 100 cái :<

@Wooje_MyGod: Nhé?

@HJ_MyMoon: Min-hyung nói rồi, dù có thế nào cũng sẽ quay trở lại, ít nhất cũng phải nói lời tạm biệt thật tử tế.

@HJ_MyMoon: Em bé ăn cơm rồi ngủ sớm.

@HJ_MyMoon: Khi nào Min-hyung khỏe thì anh sẽ trùm bao tải mang nó về ngay. Nhé?

@Wooje_MyGod: Nhớ đó, anh mà bao che cho ông ấy. Em dỗi anh.

@HJ_MyMoon: Rồi ạ, đã nhớ ạ. Anh đi nhé, tạm biệt em bé.

@Wooje_MyGod: Tạm biệt Hyeon-junie.

Choi Woo-je biết Ryu Min-seok đang đọc tin nhắn, em bé sữa cũng chẳng muốn giấu diếm nữa, tự dưng em cũng thấy Lee Min-hyung thật tội nghiệp.

- Anh Min-hyung hôm nào...cũng nhắn tin cho em với Hyeon-jun kêu đi ăn cùng anh rồi dặn dò không được ăn cái này, nên ăn cái kia. Mấy ngày anh bị ốm, đều là ông ấy chăm sóc đó, rồi đến gần sáng lôi em dậy kêu em giữ bí mật. Nhưng anh cũng đoán được mà, phải không?

Ryu Min-seok đương nhiên đoán được, em út nhà T1 ấy mà, là một em bé thật sự đó. Em ấy có thể an ủi về mặt tinh thần nhưng em ấy không giỏi chăm sóc người ốm, toàn là Mun Hyeon-jun chăm sóc em ấy mà. Đưa ngón tay nhỏ xinh lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má, Ryu Min-seok nửa đùa nửa thật:

- Giờ em đi bênh Min-hyung chứ không bênh anh nữa hả?

- Không có, em bênh anh Min-seok mà!! -Choi Woo-je bĩu môi lắc lắc tay cún nhỏ.

Lee Sang-hyeok đứng bên cạnh khẽ vỗ nhẹ đầu chú cún nhỏ:

- Min-seok, đừng vì suy nghĩ quá xa mà lỡ mất hạnh phúc thực tại. Anh nói phải không?

Lời của người anh lớn làm trái tim Ryu Min-seok hẫng đi vài nhịp, đôi mắt cún con người lên nhìn anh, không thể thốt ra từ ngữ nào.

- Anh biết em chưa từng thích Hyuk-kyu giống cái cách thích Min-hyung, nhưng vì em sợ khoảnh khắc chia ly phải không? Em sợ một ngày nào đó em với Min-hyung sẽ không còn là bot duo của T1. Đúng không?

- Anh à.... -Ryu Min-seok chết trân tại chỗ.

- Min-seok à, chúng ta đã ở bên nhau 3 năm, không hiểu nhiều thì cũng hiểu ít. Cả em lẫn Min-hyung đều là những đứa trẻ lo xa, là những đứa trẻ chỉ nghĩ cho đối phương thay vì nghĩ cho cả hai. 
Là không nghĩ về đối phương hay nghĩ quá nhiều về đối phương?

Lee Min-hyung biết Ryu Min-seok yêu đội hình này đến thế nào, thời gian 3 năm đủ lâu để họ trở thành một gia đinh khác của cậu.

Nhưng Ryu Min-seok cũng biết Lee Min-hyung đã kiên trì như nào với T1, kiên trì như nào với gia đình này.
Lee Min-hyung biết Ryu Min-seok là một vì sao đẹp đẽ, tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời LOL.

Nhưng Ryu Min-seok cũng biết Lee Min-hyung là một mặt trời lấp lánh, xua tan mọi bóng tối.

Chỉ là Lee Min-hyung không biết Ryu Min-seok muốn rời đi vì không muốn Lee Min-hyung bị ép buộc, cậu biết anh là một tuyển thủ giỏi nên dù với kết hợp với hỗ trợ nào, anh cũng sẽ tỏa sáng thôi.

Nhưng Ryu Min-seok cũng không biết Lee Min-hyung muốn rời đi vì không muốn Ryu Min-seok phải rời xa "chiếc tổ" ấm áp này, T1 là nơi tốt nhất có thể đồng hành cùng cậu vươn tới được ước mơ của cậu.

- Sao vậy? Anh nói sai rồi à? -Lee Sang-hyeok cười nhẹ, đáy mắt có chút sâu xa.

- Anh....anh nghĩ em có....có nên....nên đi tìm Min-hyungie nói chuyện không? Ít nhất thì...ừm, ít nhất thì, chắc em cũng sẽ rõ ràng một chút, ừm.....để không tiếc nuối? -hai bàn tay của Ryu Min-seok đan vào nhau cuống quýt cả lên.

Chuyện không hối tiếc, Lee Sang-hyeok cũng không rõ lắm nhưng có lẽ đối mặt trực tiếp là giải pháp tốt nhất để gỡ đi nút thắt trong lòng của cả hai đứa trẻ nhà anh.

Worlds 2023 có thể là cơ hội cuối cùng của bọn họ, có thể là cơ hội cuối cùng của đội hình này và cũng có thể là cơ hội cuối cùng của gia đình này.

Lee Sang-hyeok trân trọng lũ nhỏ này đến như nào, chỉ trong lòng Lee Sang-hyeok hiểu rõ nhất. Lee Sang-hyeok chỉ mong rằng chúng sẽ cùng anh đi được đến vạch đích của chặng đường này.

- Vậy em có cần anh lấy xe đưa em qua đó không?

Ryu Min-seok rất nhanh gật đầu, ôm chặt bó hoa được gói có chút vụng về:

- Vậy nhờ anh Sang-hyeok nhé ạ. Ít nhất em cũng muốn được nghe trực tiếp suy nghĩ của Min-hyungie!

- Em cũng muốn đi nữa, em muốn gặp cả anh Min-hyung lẫn muốn đưa Hyeon-jun về nhà "mắng mỏ" một trận! -Choi Woo-je chu chu môi nói.

Trước biểu cảm của Choi Woo-je, Lee Sang-hyeok bật cười một chút rồi vỗ vai hai đứa em:

- Vậy hai đứa về phòng thay đồ với chuẩn bị chút đi, chừng 30 phút nữa chúng ta sẽ đi nhé?

- Dạ vâng. -cún nhỏ và em sữa cùng gật đầu.

Hai đứa nhỏ vội vàng quay trở lại phòng để thay đồ, mang theo sạc điện thoại rồi ví tiền các thứ. Ryu Min-seok vội vàng đóng cửa, cậu thật sự rất nóng vội muốn gặp Lee Min-hyung nhưng đập vào mắt chiếc bảng gỗ hình gấu nâu ở phía đối diện, cún nhỏ lại có chút thẫn thờ. Phòng ngủ của Ryu Min-seok và Lee Min-hyung không được tính là đối diện nhau lắm, xưa thì Ryu Min-seok cùng con hổ Mun Hyeon-jun chung phòng sau thì tách riêng ra nhưng vẫn ở hai phòng cạnh nhau. Mà sau thời gian bị quản thúc thì em nhỏ Choi cũng trốn được ra ở riêng một phòng, phòng của Choi Woo-je đối diện với phòng của cún và hổ. Cách mất một khoảng lùi vào trong là phòng của Lee Min-hyung và trong cùng, cạnh ban công là phòng của Lee Sang-hyeok.

Chiếc bảng tên màu nâu được cắt thành hình chú gấu, bên trên viết Guma màu trắng vừa quen mắt cũng vừa có chút lạ mắt với Ryu Min-seok, đôi chân bất giác tiến lại và đôi tay vô tình chạm vào. Cậu ngó nghiêng xung quanh, trên phòng của mỗi người bọn họ đều được treo hình con vật đại diện riêng chỉ có phòng của Ryu Min-seok là không treo. 

....Ryu Min-seok nhớ ra rồi, là cậu vô tình lướt trúng một video làm bảng tên treo cửa nên gửi vào trong nhóm kêu:

@T1_Keria: Mọi người, em thấy hay nè. Hay là nhà mình làm đi?

@T1_Zeus: Cũng xinh đó anh, mà phải đặt làm riêng á.

@T1_Faker: Cũng được đó.

@T1_Skyy: Cái đó là phải tự đi workshop làm mấy đứa ơi. Lâu lắm đó, thôi để nào xong Worlds rồi cả nhóm tranh thủ đi ha?

@T1_Oner: Tranh thủ ạ.

Tranh thủ 2 ngày trước khi hết hợp đồng phải không? 19/11/2023 là chung kết Worlds và 21/11/2023 là ngày Ryu Min-seok, Lee Min-hyung và cả Choi Woo-je hết hợp đồng với T1.

Hai hàng lông mày của Ryu Min-seok hơi nhíu lại, không thể nào cả đội đi làm bảng tên mà không rủ cậu được, vô lý, hết sức vô lý.

Sau vài phút, Choi Woo-je cũng đi ra khỏi phòng, Ryu Min-seok thấy thế thì hỏi ngay:

- Woo-je à, mấy cái bảng tên này?

Nụ cười trên môi Choi Woo-je tắt ngúm, sau một hồi im lặng cũng đành phải trả lời:

- Không phải mọi người đi làm mà không rủ anh đâu. Là anh Min-hyung một mình đi làm cho cả đội đó. Hyeon-jun bảo với em là Min-hyung định tặng anh trong hôm nay mà có vẻ ông ấy quên luôn rồi, tặng có mỗi bó hoa à.

Ryu Min-seok nhíu mày, Lee Min-hyung không phải kiểu người như thế, nếu là Choi Woo-je quên thì còn hiểu được chứ Lee Min-hyung quên thì thật là vô lý. Không chần chừ nữa, cún nhỏ quyết định khám phá thế giới riêng của gấu lớn, bàn tay trắng trẻo xinh xắn khẽ vặn tay nắm cửa.

Phòng ngủ của Lee Min-hyung rất gọn gàng, thoang thoảng có mùi như cây cỏ đâu đây. Choi Woo-je muốn ngăn Ryu Min-seok nhưng lại chẳng kịp, hôm nay người anh cung Thiên Bình của em bé sữa dứt khoát quá!

Cơ bản phòng của Lee Min-hyung chẳng có gì đặc biệt, chỉ là ngăn nắp và gọn gàng thôi. Đảo mặt một hồi, Ryu Min-seok nhận thấy ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc chưa được đẩy hẳn vào nên cún nhỏ tò mò đi tới mở ra. 

Ngay lúc này, Ryu Min-seok thật sự như chết trân tại chỗ.

Ruy băng, giấy gói quà, và mấy chiếc thiệp nhỏ xinh đang cất trong ngăn bàn. 

Ryu Min-seok giở từng chiếc thiệp ra đọc.

"Chúc mừng Min-seokie thắng lợi trở về.".

"Quái vật thiên tài của chúng ta là giỏi nhất, chúc mừng cậu.".

"Min-seokie đã vất vả rồi.".

"Min-seokie là ngôi sao xinh đẹp nhất.".

....

Gần chục chiếc thiệp nhưng chẳng có cái nào được gửi đến tay cún nhỏ cả, có vẻ gấu lớn đã đắn đo một hồi lâu rồi quyết định vẫn là không nên gửi. Nước mắt Ryu Min-seok như trực trào, lúc này cậu để ý thấy phía trong của ngăn kéo còn một hộp quà tương đối to, chủ nhân của nó như muốn giấu đi nhưng vì kích thước khá lớn nên không thể giấu hết được. Nhẹ nhàng lôi hộp quà lên mặt bàn, đôi bàn tay cún nhỏ run run mở nắp hộp quà ra. Bên trong đó là một bảng tên bằng gỗ được cắt hình một chú cún trắng, điểm thêm dưới đuôi mắt là nốt ruồi đặc trưng. Thay vì Zeus, Oner hay Faker thì bảng tên gỗ của Ryu Min-seok được Lee Min-hyung viết là "Minseokie". 

Không chỉ có bảng tên, trong hộp còn có một hộp nhung màu hồng nhạt đựng trang sức khá quen mắt và một bức thư, Ryu Min-seok đã vô tình thấy Lee Min-hyung cầm theo chiếc hộp tương tự nhưng là màu xanh nước biển nhạt khi cậu bắt gặp anh ở trong một tiệm trang sức nổi tiếng. Lần ấy, Lee Min-hyung không để ý nhưng Ryu Min-seok có để ý, rõ ràng Lee Min-hyung đã mua tới hai hộp trang sức chứ không phải một. 

"Cạch" - chiếc hộp trang sức được mở ra, đồ vật bên trong thành công làm Ryu Min-seok bật khóc nức nở. Một sợi dây chuyền bằng bạc với chữ G và chữ K được cách điệu, ở giữa lấp lánh một viên kim cương màu hồng nhạt.
Đã mở quà thì phải mở cho chót, dù sao đây cũng là quà của Ryu Min-seok mà phải không? 

Bức thư không quá dài nhưng cũng đủ để Ryu Min-seok hiểu rằng nếu không nhanh lên thì cún nhỏ sẽ mất đi cái ôm dịu dàng của gấu lớn.

"Gửi tới tuyển thủ Keria,

Cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ và đồng hành bên mình lâu đến như vậy. Thật sự không muốn kể lể gì đâu nhưng thật sự trong khoảng thời gian qua mình đã rất nỗ lực để có thể sóng tên bên cạnh tên cậu, mà nó khó khăn quá. Mình tự hỏi liệu mình có đủ xứng đáng để đứng bên cạnh cậu không? Và mình nghĩ mình nên từ bỏ thôi, từ bỏ để được nhìn thấy ngôi sao lấp lánh tên Keria của mình, cơ hội cuối cùng này dù kết quả có ra sao mình cũng xin được cảm ơn, mình rất biết ơn vì được ở bên cạnh tuyển thủ Keria, điều này khiến cho Gumayusi rất hãnh diện.

Gửi tới Ryu Min-seok,

Xin chào bạn nhỏ sinh sau mình 8 tháng, dù sao thì mình nghĩ lá thư này sẽ được cậu đọc sau ngày 21/11 nên chắc lúc này mình đã dọn dẹp đi đâu đó rồi. Mình biết Min-seokie đã nỗ lực rất nhiều cũng đã làm rất tốt, được nhìn thấy nụ cười của cậu là điều mình hạnh phúc nhất. Có lẽ mình sẽ "nghỉ hưu" rồi đi nghĩa vụ quân sự sớm, sau đó có thể sẽ học hành kinh doanh gì đó. Mình chia sẻ trước cho Min-seokie biết dự định tương lai rồi đó nên sau này thành công rồi nhớ qua ủng hộ mình nhé? 
Một tiệm bánh nhỏ hay một tiệm kem nhỏ nhỉ? Hay mình làm cả hai nhé vì Min-seokie thích cả hai phải không? Có biết vì sao mình muốn hỏi Min-seokie không? Vì nếu như Min-seokie thích thì chẳng phải mình sẽ được gặp cậu thêm một chút sao? Mình muốn gặp cậu mỗi ngày nhưng sắp chẳng còn lý do gì để gặp rồi, cho nên đợi 2-3 năm nữa cậu có thể chiếu cố mình một chút mà tới quán của mình để mình ngắm cậu một chút không? 

Như vậy có phiền cậu không nhỉ? Hay thôi mình cứ ngắm cậu qua màn hình tivi nhé?

Ryu Min-seok à...

Min-seokie à...

Mình thích được nhìn thấy cậu.

Mình thích được nhìn thấy nụ cười của cậu.

Mình thích được ôm cậu.

Mình thích được nghe giọng nói của cậu.

...cuối cùng, mình thích cậu lắm.

Thứ lỗi cho mình và cảm ơn cậu rất nhiều.

Ký tên

Lee "Gumayusi" Min-hyung."

Cất gọn món đồ vào lại trong hộp quà, Ryu Min-seok mắt thì đang khóc nhưng miệng thì bĩu môi một cái:

- Ai khiến chứ....

Lee Min-hyung chẳng biết bản thân đã mê man bao lâu chỉ biết rằng lúc tỉnh lại, bên cạnh anh đã là thằng bạn trời đánh Mun Hyeon-jun rồi. Vừa ngồi ăn cháo vừa được nghe Mun Hyeon-jun mắng, hóa ra đôi khi như này cũng vui tai, Lee Min-hyung chẳng thấy ồn nữa chỉ muốn nghe thêm vài lần. Ăn xong bát cháo, Lee Min-hyung hỏi thăm tình hình của mọi người, Mun Hyeon-jun bĩu môi:

- Ryu Min-seok ấy hả? Đứa nhóc vô tình đấy đi ăn lẩu cùng anh Hyuk-kyu với anh Kwang-hee rồi, sống tốt lắm yên tâm!

- Ừm, có gì mày dặn Woo-je lát mà Min-seokie về thì chuẩn bị cho cậu ấy một cốc men tiêu hóa với một cốc sữa ấm nhé? -Lee Min-hyung cười cười mặc cho Mun Hyeon-jun sắp đấm anh đến nơi.

Nhưng không để cho Mun Hyeon-jun kịp ra tay đấm bạn, "rầm" - cánh cửa phòng ngủ của Lee Min-hyung bị mở toang ra. Một cục bông trắng mềm lao thẳng vào người Lee Min-hyung rồi hằm hè với Mun Hyeon-jun:

- Mày kêu ai vô tình? 

Nhận được ánh mắt giận dữ của cún con, Mun Hyeon-jun đang được đà chuẩn bị bật lại thì bị Choi Woo-je bịt miệng, xách cổ ra ngoài còn không quên đóng cửa lại trả lại sự riêng tư cho hai người anh.

Ở trong phòng, Lee Min-hyung đang cố gắng đẩy Ryu Min-seok ra, sợ cậu sẽ lây ốm từ anh.

- Cái gì? Giờ không thích được ôm nữa có phải không? -Ryu Min-seok chất giọng hờn dỗi.

- Nào dám chứ, chỉ là mình đang ốm. Cậu đừng ôm mình kẻo sẽ lây bệnh đó!

- Thì sao? Ốm chung với cậu là được chứ gì?

- Min-seokie....

- Min-seokie cái gì mà Min-seokie, thích thì phải nói, quan tâm phải trực tiếp thể hiện ra thì tớ mới biết được chứ? Cậu cứ nhờ hai cái đứa hâm kia thì tớ biết làm sao? Hơn nữa chuyện hợp đồng tớ quyết rồi, cậu ở đâu tớ ở đó! Lee Min-hyung, vòng cổ tớ nhận rồi cho nên cậu cấm được làm theo cái lá thư vớ vẩn gì gì đó của cậu!!!!

Nói xong một tràng, Ryu Min-seok khẽ hôn nhẹ lên môi Lee Min-hyung còn đang đơ ra:

- Gấu lớn, cún nhỏ này cũng thích cậu lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro