Cơ hội cuối cùng - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min-hyung, Min-hyung....

Mọi cảnh vật trước mắt Lee Min-hyung đột nhiên mờ dần, hình ảnh Ryu Min-seok cũng dần dần mờ đi như thật như ảo.

- Min-hyung, Lee Min-hyung....

Tiếng gọi càng rõ ràng, hình ảnh Ryu Min-seok càng mờ ảo.

Lee Min-hyung bừng tỉnh, trước mắt là trần nhà màu trắng lạnh lẽo, anh vô thức quay xung quanh quan sát thì thấy ba mẹ với chị gái đang hoảng hốt ở đứng bên cạnh, nhưng chiếc cửa sổ sau lưng họ trông lạ quá. Không giống với chiếc cửa sổ ở phòng ngủ của cậu. Chưa kịp để Min-hyung mở lời, Mun Hyeon-jun đã vội sờ soạng khắp mặt anh.

- Ơn trời, cuối cùng mày cũng đã hạ sốt rồi!

Lee Min-hyung thấy bên khóe mắt của mẹ và chị gái đều ươn ướt, có vẻ anh được chuyển vào viện rồi. Một giấc mơ đẹp, một giấc mơ hạnh phúc được cất giấu trong tim anh, mãi mãi trong tim anh mà thôi.

Sau khi được đỡ để ngồi dậy và nhấp vài ngụm nước thì Lee Min-hyung cũng đã nói chuyện được.

- Sao con lại ở viện rồi ạ?

Nghe chất giọng khàn đặc của cậu con trai áp út, người làm ba cũng chẳng nỡ mắng mỏ chỉ dám thở dài một chút:

- Sốt cao đến hơn 40 độ rồi còn mê man nói mớ, cả Mongi với Hyeon-jun lay mãi con không được nên ba mẹ phải gọi cấp cứu ngay. Trái tim mẹ con thành công bị treo ngược trên cành cây rồi đó!

Trong nhà, Lee Min-hyung thương ai nhất? Chắc chắn là mẹ rồi, ba thì thương ít hơn chút chút thôi. Anh nắm lấy bàn tay vẫn còn đang run lên của mẹ mình, vỗ vỗ mấy câu trấn an:

- Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ, làm chị, làm mọi người lo lắng. Con đã ổn rồi mà!

- Ừ, Mindong của mẹ ngoan nhất. -mẹ vuốt mái tóc có chút nâu vì cháy nắng của anh, tâm tình cũng đã ổn định hơn.

Chị Mongi đứng ở một bên cũng thở dài, đưa tay lên ngực tự trấn an bản thân một chút. Mun Hyeon-jun cũng thờ phào một hơi, chân có chút không đứng vững mà lùi lại vài bước. Có lỗi, Lee Min-hyung thật sự cảm thấy có lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng nhiều đến như vậy.

Vì Lee Min-hyung đã hết sốt nhưng để chắc chắn thì bác sĩ vẫn yêu cầu anh phải truyền nước thêm, nhìn lên đồng hồ giờ cũng đã gần nửa đêm. Lee Min-hyung kéo kéo tay áo của chị gái:

- Mongi đưa ba mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đi, lát truyền nước xong em sẽ nhờ Hyeon-jun cùng về. Mày qua nhà tao ngủ một đêm được mà đúng không?

Câu cuối, Lee Min-hyung quay qua hỏi Mun Hyeon-jun.

- Chị với hai bác về trước đi ạ, cũng hơi muộn rồi. Lát nó truyền nước xong, em sẽ hộ tống nó về tận nhà ạ! -Mun Hyeon-jun gật gật đầu trả lời Lee Min-hyung.

- Vậy làm phiền em rồi, có gì đưa Mindong về nhà giúp chị nha, chị cảm ơn em nhiều!

- Vậy có phiền Hyeon-jun lắm không con? Hay để hai bác gọi cho anh hai của Mindong rồi con cùng về với hai bác luôn nhé.... -mẹ anh lo lắng, Mun Hyeon-jun ban nãy cũng chạy đôn chạy đáo mua đồ ăn cho mọi người rồi gọi bác sĩ, hẳn cũng đã mệt lắm rồi.

Chú hổ giấy cười cười, đôi mắt cong lại giống như trăng khuyết.

- Hai bác không thấy phiền khi con ngủ lại nhà một đêm là con vui rồi ạ. Còn con với Min-hyung không câu nệ đến vậy đâu ạ, theo một cách nào đó thì nó cũng là người thân của con mà, phải không ạ?

Lời Mun Hyeon-jun vừa nói ra cũng chẳng sai, trong suốt 6-7 năm qua thời gian Lee Min-hyung ở T1 còn nhiều hơn ở cùng gia đình và những người đồng đội hiện tại, hoặc sắp thành cũ, đã cùng trải vui trải buồn cùng nếm đắng cay ngọt bùi trong suốt ba năm đằng đẵng qua. Phải, bọn họ là những người chẳng hề màu mủ nhưng thân quen đến mức Lee Min-hyung không muốn buông tay.

Ba mẹ anh cười cười, trong đáy mắt toàn là ấm áp, hình như Lee Min-hyung đã thừa hưởng trọn vẹn ánh mắt ấm áp tựa như mặt trời ấy.

- Vậy hai đứa về sau nhé, Hyeon-jung có gì nhắn cho chị nhé, nay chị cũng sẽ ngủ lại nhà! -nghe chị gái dặn dò, hai đứa "trẻ" gật gật mãi.

Đến khi hình ảnh ba mẹ và chị gái đã biến mất sau khung cửa sổ, Lee Min-hyung mới dám nhíu mày một chút, tay phải vô thức đưa qua nắn bóp giúp cho tay trái được thoải mái hơn. Mun Hyeon-jun nhíu mày, giọng điệu tựa mắng mỏ nhưng lại lo lắng:

- Tay trái sao thế?

- Hình như bị vỡ ven nên cảm giác hơi đau chút.

- Min-hyung, nếu đau thì phải kêu đau, muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười. Đừng có giữ trong lòng khư khư như thế! -Mun Hyeon-jun thở dài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của tên xạ thủ cứng đầu kiêm bạn thân mình.

- Rồi rồi, sao dạo này cứ hay như ông cụ non dạy đời tao vậy? À đúng rồi, mày qua nhà tao từ lúc nào vậy? -ký ức chân thực cuối cùng mà Lee Min-hyung có thể nhớ là Mun Hyeon-jun báo với anh rằng mọi người đã về rồi??

- Tầm chiều, gần tối gì đấy là tao đã qua nhà mày xem thử tình hình rồi. Vừa đến nơi thì thấy cáng cứu thương đang đẩy mày từ trong nhà ra, tao hoảng gần chết nên vội vàng giải thích xong cùng với mọi người tới đây luôn.

Lee Min-hyung thở dài, đứa bạn thân cuối chuỗi này nhiều lúc cũng có ích quá chứ nhỉ? Mà không biết nếu Mun Hyeon-jun ở đây thì mọi người trong đội có biết gì không nhỉ? Nhớ tới người kia, lông mày của Lee Min-hyung vô thức nhíu lại. Như có như không, Mun Hyeon-jun đoán được tâm tình của Lee Min-hyung nên cũng thở dài rồi giải thích câu chuyện cho anh nghe:

- Thật ra mọi người biết chuyện mày ốm rồi, là tao bị ép chứ chẳng muốn nói với họ đâu nên cấm được chửi tao. Tao cãi nhau với con cún nhỏ nhà mày nên giận dỗi đi qua xem mày, em bé Sữa nhà tao thì được cắt cử ở lại trông hai người kia....Cả em ấy bảo ngay khi mày khỏe thì phải vác mày về công ty ngay lập tức để mọi người đánh cho vài cái đã đời.

Cười, Lee Min-hyung ngay lúc này chỉ có thể biết cười, đúng là Mun Hyeon-jun, đúng là hổ giấy của T1 mà. Nhưng cũng chẳng sao, chuyện muốn dừng hợp đồng anh cũng đã bàn bạc trước với bên ban huấn luyện nên sớm muộn đứa nhỏ ở đội 2 cũng sẽ được đôn lên thôi, ừ thì hèn nhưng mà hèn trước Lee Min-hyung và những người thân này thì Lee Min-hyung sẵn sàng hèn hạ để họ có tương lai xán lạn hơn.

- Thôi thì mọi người biết cũng không sao, với tình trạng cơ thể này thì chắc tao cũng chưa bị vác lên công ty để bị ăn đấm ngay đâu nhỉ? -lời Lee Min-hyung nói như đùa như thật, Mun Hyeon-jun giơ nắm đấm lên.

Lúc này Mun Hyeon-jun mới nhớ ra rằng chưa báo lại với ban huấn luyện chuyện tối nay không về ký túc xá, thật ra cũng không quan trọng lắm nhưng cứ báo một câu để mọi người yên tâm. Mun Hyeon-jun có một tính xấu mà Choi Woo-je vẫn chưa sửa được đấy chính là cái thói tắt âm điện thoại, tại thấy ồn mà...

Lôi điện thoại trong túi quần, Mun Hyeon-jun thấy 24 cuộc gọi nhỡ của Choi Woo-je, gần trăm tin nhắn của mọi người. Cuống quýt gọi ngay lại cho người yêu mình, Lee Min-hyung ngồi trên giường bệnh thấy thằng bạn mình hốt hoảng thì cũng tò mò hỏi:

- Sao đấy mày?

- Woo-je gọi nhỡ mấy chục cuộc cho tao, không biết có chuyện gì không...

- Gọi lại cho nó đi, nhỡ... -nhỡ mà mọi người có chuyện gì thì sao? Lee Min-hyung chỉ dám nói thầm trong lòng.

Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người đáp lại, giọng của Choi Woo-je nức nở làm Mun Hyeon-jun càng hoảng hốt mà Lee Min-hyung ở cạnh cũng chẳng dễ chịu hơn là bao:

- Em sao vậy Woo-je? Sao lại khóc? Có chuyện gì vậy?

[- Mun Hyeon-jun anh đang ở đâu? Lee Min-hyung đang ở đâu?]

- Ban nãy anh tới nhà Min-hyung thấy xe cấp cứu...

[- Xe cấp cứu? Min-hyung anh ấy phải đi cấp cứu ư??]

- Đã ổn rồi, đã ổn rồi. Em đừng khóc nữa, anh xót....

[- Vậy bây giờ anh với Min-hyung đang ở đâu?]

Nhận được câu hỏi của người yêu, Mun Hyeon-jun ái ngại nhìn qua Lee Min-hyung, suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại:

- Min-hyung truyền nước sắp xong rồi, giờ bọn anh cũng chuẩn bị về nhà nó đây. Em đừng lo, nãy anh gấp quá nên không nhắn cho em được...

Nếu giờ mà tiết lộ bệnh viện Lee Min-hyung nằm, Mun Hyeon-jun dám cá có thể ban lãnh đạo cho đáp trực thăng xuống đây để đánh người luôn đó!!! Mà cũng sắp về thật, không hề nói dối!

[- Vậy hai người về cẩn thận, em với anh Sang-hyeok cả anh Min-seok đang đợi trước cửa nhà anh Min-hyung.]

....

....

....

!!!!

- EM VỚI MIN-SEOK CẢ ANH SANG-HYEOK ĐANG Ở TRƯỚC CỬA NHÀ CỦA MIN-HYUNG Á????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro