Cơ hội cuối cùng - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[- Ừm, đang ở trước cửa nhà anh Min-hyung đây. Thấy xe anh ở bên ngoài mà gọi cửa mãi không thấy ai mở cửa nên mới hoảng hốt gọi mấy chục cuộc cho anh đấy!]

- SHIBAL CHOI WOO-JE, EM THẬT SỰ ĐANG Ở TRƯỚC CỬA NHÀ LEE MIN-HYUNG Á???

Ngồi trên giường bệnh, Lee Min-hyung nghe Mun Hyeon-jun hét xong cũng không khỏi ớn lạnh một cái. Ai đó làm ơn nói với bọn họ rằng mấy ông trời con này đang nói dối đi, nói dối mà phải không?

"Tút...tút...tút..." - Choi Woo-je không chần chừ mà tắt máy sau khi nghe thấy giọng hét hoảng loạn của Mun Hyeon-jun, thậm chí còn càm ràm vài câu nói sao mà hét to thế, tai em bé đau.

- Có cách nào xin bác sĩ cho tao trong này cả đời luôn được không?

"Bốp" - nghe câu hỏi của con gấu kia, con hổ không chần chừ mà lấy ngay cái gối của giường bên cạnh ném thẳng vào mặt anh.

- Mày ngoan ngoãn chút đi!!! Nhà có, ký túc có thì không ở giờ ốm đau một xíu lại đòi vào viện ở luôn đấy hả??

Căn phòng rơi vào im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng truyền nước vang khẽ bên tai bọn họ. Lee Min-hyung mệt mỏi đưa tay lên che đi khuôn mặt có chút hóp lại vì ốm, thở dài một chút:

- A, nhức đầu quá. Tao muốn trốn đi càng xa càng tốt....

Mun Hyeon-jun hiểu rõ, Lee Min-hyung lúc này không muốn đối mặt với Ryu Min-seok. Ai cũng được, chửi mắng cũng được, quát tháo cũng chẳng sao nhưng chỉ cần là Ryu Min-seok, có thể Lee Min-hyung sẽ tan vỡ ngay lập tức mất.

Chẳng mấy chốc, bịch truyền nước cũng đã gần hết mà ánh mắt Lee Min-hyung cũng âm trầm thêm vài phần. Mun Hyeon-jun không đoán được và cũng lười đoán ý nghĩ sâu xa trong cái đầu kia của Lee Min-hyung.

- Nếu như mày cảm thấy khó xử quá thì để tao nhắn tin cho Woo-je bảo bọn họ về trụ sở trước nhé? -người mở đường là hổ giấy.

- Không cần, trụ sở cách nhà tao không gần mà giờ cũng quá nửa đêm rồi. Tao không tin tưởng anh Sang-hyeok lái xe lắm cho nên là kệ đi, sớm muộn tao cũng phải nói chuyện rõ ràng với mọi người. -nhưng người chặn đường là gấu ngốc.

- Có chắc không vậy mày? Nếu như cảm thấy chưa sẵn sàng thì tao có thể nói chuyện với Woo-je trước để hòa hoãn rồi sau mày về trụ sở thì... -Mun Hyeon-jun không muốn Lee Min-hyung tan vỡ, cũng không muốn Lee Min-hyung rời đi. Cho Lee Min-hyung đủ thời gian, có lẽ mọi quyết định vẫn chưa muộn màng.

Lắc nhẹ chiếc đầu nặng trĩu vì những suy nghĩ miên man, Lee Min-hyung buông vài câu nhẹ tênh:

- Chắc cũng không ai đập chết con gấu béo đang bị ốm đâu nhỉ? Ít nhiều tao cũng sẽ có thời gian đến sáng sớm mai, không ai đời mà 1 giờ, 2 giờ sáng đi mắng chửi tao đâu đúng không? Thôi thì, không sớm thì cũng muộn.

Trông sắc mặt của Lee Min-hyung cứ tối sầm lại, Mun Hyeon-jun cũng chẳng thể an tâm nổi, kết quả là vẫn kêu Lee Min-hyung ngủ thêm 15 phút tới khi truyền nước xong còn bản thân thì ra ngoài nhắn tin cho Choi Woo-je, nhẩm tính thì giờ này ba mẹ và chị gái của Lee Min-hyung cũng đã về tới rồi.

@HJ_MyMoon:

Mọi người vào nhà chưa?

@Wooje_MyGod:

Bọn em vào được 15 phút rồi.

Anh Innovation về nhà chính nên mở cửa cho bọn em luôn.

Còn ba mẹ với chị gái anh Min-hyung thì vừa về được mấy phút.

@HJ_MyMoon:

À vậy mọi người cứ nghỉ ngơi đi.

Tầm 15 phút nữa Min-hyung mới truyền nước xong.

@Wooje_MyGod:

Em cảm thấy anh cún nhà mình...

Không có buồn ngủ lắm ấy...

Kiểu anh ấy đang nói chuyện với 2 bác và chị gái ấy...

@HJ_MyMoon:

...

Bầu không khí có ổn không vậy?

@Wooje_MyGod:

Anh cún đang kêu để anh cún ở đây chăm sóc gấu ngốc.

Để nào khỏe thì cùng về trụ sở.

Chứ anh cún không tin anh gấu tự giác về.

@HJ_MyMoon:

Ha...ha...ha

Nó bị điên rồi!!!

Xong 2 bác nói gì?

@Wooje_MyGod:

2 bác nói là 2 bác biết ý định của anh gấu rồi.

Nên giờ 2 bác bảo là...

????

????????????

EM ĐIẾC CMNR MUN HYEON-JUN.

VỀ ĐÂY CỨU EMMMMM.

@HJ_MyMoon:

Sao thế em bé????

Có chuyện gì rồi em bé???

@Wooje_MyGod:

CHỊ MONGI BẢO "Ừ, EM CỨ Ở ĐÂY CHĂM MINDONG NHÉ".

??????????????

2 BÁC BẢO "NẾU CON KHÔNG PHIỀN THÌ CỨ Ở ĐÂY".

ANH CÚN BẢO "VẬY CON XIN PHÉP Ở LẠI ĐÂY VỚI MIN-HYUNG".

EM VỚI ANH MÈO SẮP NGẤT TỚI NƠI RỒI.

ANH VỚI LEE MIN-HYUNG VỀ NHANH LÊNNNNNN.

!!!!!!

@HJ_MyMoon:

15 phút có mặt.

Đợi anh.

Không chần chừ phút giây nào cả, Mun Hyeon-jun vội vàng kiểm tra xem Lee Min-hyung đã truyền nước xong chưa, nhờ y tá rút kim truyền ra rồi vội vàng đẩy thằng bạn mình xuống thang máy, ra cổng và gọi taxi trở về nhà. Sau giấc ngủ dài hẳn 15 phút, Lee Min-hyung khó hiểu mà phải vỗ vai thằng bạn thân hỏi:

- Sao gấp gáp vậy? Có chuyện gì rồi???

Mun Hyeon-jun cuống cuồng tay chân:

- Ryu Min-seok đòi ở lại nhà mày kìa!!!!

- HẢ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro