Cơ hội cuối cùng - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Lee Min-hyung được xem như là phòng rộng nhất trong nhà vì bình thường anh hay được người hâm mộ tặng quà nên lúc chuyển về đây, ba mẹ quyết định cho phòng Lee Min-hyung rộng hơn một tủ trưng bày so với những căn phòng khác trong nhà.

"Gâu gâu" - nhận thấy Lee Min-hyung trở về phòng, một cục bánh mì nhiều lông vội vàng chạy lại quấn quít. Cúi người xuống, Lee Min-hyung chỉ cần dùng một tay để bế cục bánh mì đó lên:

- Vậy là Doongi nhà ta ở trong phòng anh từ lúc nãy đến giờ ư? Bảo sao không thấy em ở dưới nhà lúc nãy.

- Gâu... -Doongi liếm liếm tay của anh trai mình, ánh mắt như muốn hỏi anh trai có sao không.

- Anh không sao, Doongi lo cho anh à? -Lee Min-hyung bật cười rồi cọ cọ mặt vào cục bánh mì nhà mình một chút.

Ryu Min-seok đứng một bên nhìn một gấu một cún hỏi thăm nhau, này hai anh em nhà kia coi cậu là không khí hả?

- E hèm, Min-hyungie cho mình mượn một đồ ngủ đi? Lúc ban nãy đi vội quá nên mình chưa kịp thay đồ.

Tựa hồ lúc này Lee Min-hyung mới nhớ ra Ryu Min-seok cũng ở trong phòng và Doongi nhận ra có một người lạ ở đây, Doongi vội vàng cựa quậy thoát khỏi vòng tay của anh trai rồi lại gần ngửi ngửi Ryu Min-seok một chút. Không nhận thấy sự thù địch từ cún lớn, cún nhỏ liếm liếm chân Ryu Min-seok vài cái tựa như lấy lòng, Lee Min-hyung bật cười một cái rồi bế Doongi đặt vào trong vòng tay Ryu Min-seok.

- Min-seokie bế Doongi một lát đi, để mình tìm xem có bộ đồ nào cỡ nhỏ hơn không, Handong ngủ mất rồi nên không qua phòng nó mượn được.

- Ừm, mình sao cũng được. -bộ lông của Doongi được chăm sóc cẩn thận nên cứ mềm mại và bông xù lên ấy, cũng giống mấy em cún nhà Ryu Min-seok.

Cỡ quần áo của Lee Min-hyung từng là XL nhưng giờ đã là 2XL còn cỡ quần áo của Ryu Min-seok là cỡ M....

Lee Min-hyung bắt đầu quan ngại, có vẻ bộ đồ XL nhỏ nhất của anh vẫn hơi quá cỡ với bạn cùng lane của anh, thôi thì đành, Lee Min-hyung thở dài một chút khi nhìn vào tủ đồ của mình.

- Min-seokie mặc tạm bộ này nhé, mình đã cố gắng tìm bộ nhỏ nhất rồi...

- Ừm, vậy mình mượn phòng tắm để tắm qua một chút. -tiếc nuối đặt Doongi xuống giường, Ryu Min-seok hài lòng nhận lấy bộ quần áo màu trong tay Lee Min-hyung rồi bước vào phòng tắm.

Cún nhỏ Doongi buồn ngủ rồi nên tự giác nhảy xuống chiếc ổ ấm áp của mình, cuộn người thành cục bánh mì nướng không đều rồi bắt đầu đánh một giấc. Lee Min-hyung bật cười khi chứng kiến toàn cảnh "em út" nhà mình đi ngủ, tâm trạng cũng được thả lỏng vài phần.

"Cạch" - cửa phòng tắm mở ra, Ryu Min-seok với một đồ ngủ màu trắng của Lee Min-hyung bước ra, bạn cún không dám gội đầu vì cũng đã hơi muộn mất rồi. Lee Min-hyung cao hơn Ryu Min-seok gần 20cm nên lúc này Ryu Min-seok mặc đồ của Lee Min-hyung giống như trẻ con mặc trộm đồ của ba mẹ vậy. Áo phồng cũng dài quá mông, quần đùi vốn Lee Min-hyung mặc trên gối giờ chuyển qua Ryu Min-seok mặc lại dài quá gối một chút.

- Trông cũng vừa đó chứ? -Lee Min-hyung nhận xét một câu.

- Ừm, đồ của Min-hyung mặc thoải mái đó. -Ryu Min-seok gật gật đầu rồi tới ngồi xuống bên cạnh Lee Min-hyung.

Căn phòng chìm trong im lặng vài phút, vẫn là Ryu Min-seok nên mở lời trước chứ đợi Lee Min-hyung mở lại chắc tới lúc hết hạn hợp đồng bọn họ vẫn chưa giải quyết xong khúc mắc.

- Mình với cậu nói chuyện riêng một chút được chứ?

Việc Ryu Min-seok ngang ngược muốn ngủ chung phòng với Lee Min-hyung cũng khiến anh đoán được cậu muốn nói chuyện riêng với mình rồi, ừ thì chỉ cần là việc Ryu Min-seok muốn thì Lee Min-hyung sẵn sàng nhượng bộ dù có ra sao.

- Ừm, cậu nói trước đi. Mình nghe.

Âm giọng Ryu Min-seok có chút run run:

- Lúc ban nãy cậu nói với mọi người là cậu không muốn mình khó xử, mình muốn biết là mình khó xử điều gì?

Đôi khi Lee Min-hyung rất không muốn đối diện Ryu Min-seok vì chỉ cần là điều Ryu Min-seok muốn biết thì Lee Min-hyung sẵn sàng giải đáp, Lee Min-hyung không nỡ nói dối Ryu Min-seok.

- Vẫn là muốn mình nói rõ ràng ra sao?

- Ừm, mình muốn nghe cậu nói. -đầu cún gật gật.

Lee Min-hyung thở dài một chút, hai bàn tay đan vào nhau, giọng điệu bình tĩnh đến ngạc nhiên:

- Ryu Min-seok mình không thích cậu như cách thích anh Sang-hyeok hay hai đứa hổ vịt kia đâu, mình thích cậu theo một cách khác. T1 có ba ngôi sao trên ngực áo còn mình có một ngôi sao lấp lánh khắc ghi tên cậu trong tim. Có thể mấy lời này sẽ làm cậu khó xử nhưng nếu cậu đã muốn, mình cũng xin được nói rõ vài điều, vừa để cậu không khó chịu trong lòng và cũng vừa để cho tâm mình thanh thản hơn.

Đôi mắt Ryu Min-seok giống như được bầu trời trao tặng ngàn vì sao vậy, lúc nào nó cũng có sức hút đặc biệt đối với Lee Min-hyung, khẽ nhìn vào đôi mắt ấy, dường như Lee Min-hyung được tiếp thêm vài phần động lực.

- Mình không rõ mình bắt đầu thích cậu từ khi nào, nhưng đột nhiên một ngày mình muốn được thấy hình bóng mình trong đôi mắt cậu, chỉ một mình mình mà thôi. Nhưng Min-seokie à, cậu là Keria - Quái vật thiên tài còn mình chỉ là một thái tử hữu danh vô thực, người người mỉa mai. Cậu là một ngôi sao sáng bên cạnh ánh mặt trời vĩnh cửu của T1, vậy nên mình muốn rời đi để ngôi sao ấy mãi mãi sáng rọi... Ngôi sao trong lòng mình mãi mãi phải bình an, mãi mãi phải được tỏa sáng rực rỡ.

Lee Min-hyung không khóc, lúc này trong tâm trí anh dường như thư thả thêm vài phần nhưng người bên cạnh anh chẳng biết tự bao giờ, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má xinh xắn ấy. Ryu Min-seok gầy đi rồi, có vẻ đồ ăn Trung Quốc không hợp với cậu lắm nhỉ? Bàn tay to ấm của Lee Min-hyung chạm khẽ gò má, lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài.

- Nào, cậu khóc thì những vì sao trong mắt cậu sẽ biến mất đấy, Min-seokie của chúng mình phải tươi cười mới đúng!

Bàn tay nhỏ nhắn của Ryu Min-seok áp lên bàn tay to lớn của Lee Min-hyung muốn níu giữ bàn tay ấy trên gò má mình hay hơn hết, là níu giữ lại ánh mặt trời của riêng cậu.

- Min-hyung à, nếu cậu ví mình là ngôi sao của T1 thì mình sẽ ví cậu là mặt trời thứ hai của T1. Không một ai ở bên anh Sang-hyeok lâu như cậu, chẳng một ai bền bỉ và kiên nhẫn được như cậu và mình cũng không thể tìm được ai như cậu trong tim mình. T1 không thể thiếu đi mặt trời thứ hai Gumayusi và mình không thể thiếu đi Lee Min-hyung, xin cậu đừng dằn vặt bản thân cũng đừng tự mình trách móc chính mình. Thất bại chẳng phải do mình cậu, là do tập thể chúng ta chưa đủ tốt. Thất bại một lần đâu có nghĩa chúng ta sẽ thất bại cả đời, đúng không? Chúng ta là một gia đình Min-hyung và chúng ta sẽ không rời bỏ bất kỳ ai cả!

Khẽ xoa nhẹ mái tóc đã đen nhánh của Ryu Min-seok, Lee Min-hyung có chút lo lắng lại vừa cảm thấy tội lỗi. Lee Min-hyung không biết trong lòng Ryu Min-seok, anh cũng quan trọng đến vậy.

- Lee Min-hyung, coi như mình cầu xin cậu một lần, đừng rời bỏ T1 và cũng đừng rời bỏ mình. Tin mình, sẽ có một ngày, chúng ta sẽ được nhìn ngắm pháo hoa rơi vì chính chúng ta. Có được không?

- Min-seok à...

Chỉ cần là Ryu Min-seok khóc, Lee Min-hyung đều sẽ sai hết. Là Lee Min-hyung sai vì đã từ bỏ bản thân quá sớm, là Lee Min-hyung sai vì đã từ bỏ gia đình thứ hai này quá dễ dàng và là Lee Min-hyung sai khi đã chẳng nói gì rõ ràng cho Ryu Min-seok.

- Min-seokie đừng khóc, mình sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đó. Cả khóc nữa thì mắt sẽ sưng mất, mai làm sao tớ ăn nói với mọi người được?

Ryu Min-seok bĩu môi, khóe mắt vẫn còn ươn ướt:

- Thì tại cậu mà, tại cậu hết đó. Sao cậu có thể không bàn bạc gì với mọi người mà đã tự ý quyết định chuyện lớn như thế cơ chứ?

- Thì...chuyện này là quyền của bản thân mình mà phải không? -Lee Min-hyung nhẹ nhàng dỗ dành bạn cún cùng lane của mình.

- Thì cậu có thể xin ý kiến từ mọi người mà? Không thì ít nhất hãy nói với mình trước được không? Thật sự hôm qua lúc Hyeon-jun kể chuyện, tớ chỉ muốn bay qua chỗ cậu để đánh cậu vài cái thôi ấy! -giọng Ryu Min-seok giống như sắp vỡ òa.

Để cho bạn cún lớn không khóc làm ảnh hưởng em cún nhỏ đang ngủ trong góc phòng thì Lee Min-hyung vội vàng ôm bạn vào lòng, vỗ lưng dỗ dành:

- Nào nào, cún lớn mà khóc thì cún nhỏ nhà mình sẽ tỉnh giấc mất đó, ngoan nào không có được khóc, mình sẽ xót cậu lắm đấy!

- Xót mình sao còn suy nghĩ mấy chuyện linh tinh như thế hả? -cún lớn chọc chọc tay bạn gấu hờn dỗi hỏi, không phải vì được ôm nên cún ta nín khóc đâu nhé.

- Mình sai rồi, mình biết mình sai rồi mà. Vậy nên giờ chúng ta nên đi ngủ thôi để mình có thời gian tự kiểm điểm bản thân nhé?

Ryu Min-seok bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý vì lo cho sức khỏe của bạn gấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro