Cơ hội cuối cùng - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Lee Min-hyung ngày xưa vốn là phòng của anh với anh trai nhỏ cho nên chiếc giường trong phòng là giường tầng màu trắng kem trông khá xinh xắn nhưng vì tính chất công việc vài năm gần đây nên phòng của hai anh em đã tách riêng. Vòng vo một hồi, nói tóm lại Lee Min-hyung đang phải nằm chung giường với Ryu Min-seok. Cũng không phải là chưa từng chung phòng, hồi xưa khi ra nước ngoài thi đấu bọn họ cũng đã từng bốc thăm chung phòng nhưng lúc đó là hai giường, không ngại ngùng như bây giờ.

Lee Min-hyung bảo để Lee Min-hyung nằm đất nhưng Ryu Min-seok xù lông cún lên kêu ốm chưa khỏi thì nằm đất để ngày mai chân đi không chạm đất luôn hả? Mà Lee Min-hyung đâu thể kêu Ryu Min-seok nằm dưới đất??? Nghe thôi cũng đã thấy vô lý????

- Nằm chung giường thôi mà? Min-hyungie ghét tớ lắm hả?

...đó là cách lưng của Lee Min-hyung đang áp lên lưng Ryu Min-seok trên chiếc ngủ của anh. Và Lee Min-hyung trằn trọc mãi không thể ngủ được, con gấu ngốc thở dài một hơi thật nhỏ.

- Min-hyungie chưa ngủ được hả?

Chất giọng mềm dịu của Ryu Min-seok làm Lee Min-hyung giật bắn người, bằng chất giọng trầm khàn hơn bình thường vì ốm mà đáp lại:

- Ừm, mình có hơi...trằn trọc chút. Có thể là vì ốm.

- Là vì ốm hay vì lí do gì khác? Cậu muốn tâm sự cho mình nghe không? -Ryu Min-seok quay người lại, dùng ngón tay chọc chọc vào lưng Lee Min-hyung mấy cái.

Giờ Lee Min-hyung ngất luôn được không?

Thật ra Lee Min-hyung trằn trọc một phần vì ốm mà một phần vì đang suy nghĩ những lời Ryu Min-seok nói lúc ban nãy. Lee Min-hyung có muốn rời đi không? Chắc chắn là không rồi, đó là một gia đình khác của Lee Min-hyung mà. Vậy tại sao Lee Min-hyung lại muốn rời đi? Vì sợ bản thân kéo chân mọi người và sợ Ryu Min-seok khó xử.

Rồi giờ xem lại nào, vấn đề kéo chân mọi người thì mọi người chưa nói, sáng mai nói còn vấn đề thứ hai liên quan đến bạn cún thì bạn nói là không phiền, không khó xử, không muốn Lee Min-hyung rời đi mà phải không?

Cố gắng nhẹ nhàng nhất quay người lại, Lee Min-hyung chạm mắt với một bạn cún xinh yêu đang tròn mắt nhìn anh. Vẫn là bạn cún xinh yêu ấy, nhỏ nhắn và quý giá.

- Cậu có phiền nếu mình tâm sự với cậu không?

- Không hề, nhiều lúc mình thấy hơi dỗi vì cậu toàn tâm sự với Hyeon-jun rồi bỏ quên mình ấy. Lâu lâu cậu cũng tâm sự với anh Sang-hyeok với nhóc Woo-je nhưng sao cứ không nói với mình vậy?? -Ryu Min-seok khẽ bĩu môi một chút, giọng điệu có chút ủy khuất giận dỗi.

Một trong những điều khiến Lee Min-hyung vui vẻ, hạnh phúc nhất là nhìn thấy Ryu Min-seok cười, lúc ấy dường như ngàn vì sao cũng không rực rỡ bằng bạn cún nhỏ này. Mà trong mấy điều có thể khiến Lee Min-hyung sợ hãi lại có hình ảnh Ryu Min-seok khóc, từng giọt nước mắt của bạn rơi như ngàn mũi lao xuyên thẳng vào tim anh, hình ảnh Ryu Min-seok tại trận chung kết năm 2022 cứ lâu lâu lại như mấy thước phim chạy lại trong đầu anh.

- Đâu có đâu, mình sợ cậu thấy mình phiền nên mình mới không dám tâm sự với cậu... -bàn tay ấm áp của Lee Min-hyung vỗ nhè nhẹ lưng của bạn cún vội vàng giải thích.

- Miễn cưỡng chấp nhận lý do của cậu. Vậy giờ cậu đang suy nghĩ gì thế?

Đôi mắt cún con của Ryu Min-seok làm trái tim Lee Min-hyung có chút thổn thức, thật muốn hôn xuống chiếc nốt ruồi xinh xắn kia.

- Cậu nói xem, mình có phải là một tuyển thủ giỏi không?

- Cậu nói gì thế, cậu là xạ thủ của mình mà nên đương nhiên cậu là một tuyển thủ giỏi rồi.

Ôi chú gấu nhà cậu đang suy nghĩ linh tinh cái gì đấy, nghĩ là làm, Ryu Min-seok đánh nhẹ vào tay Lee Min-hyung một cái rồi chỉ tay "mắng" xạ thủ ngốc nhà cậu.

- Mình cấm cậu suy nghĩ mấy cái linh tinh trong đầu nhé. Mình chẳng biết là lúc tâm sự cùng Hyeon-jun thì nó nói gì với cậu nhưng Lee Min-hyung, mình với anh Sang-hyeok cả Woo-je đều không muốn cậu rời đi!!! Mình chưa từng muốn cậu rời đi, Lee Min-hyung cậu có nhớ cậu đã hứa là nếu mình về với cậu thì tiền tài, danh vọng cậu đều cho mình không? Cậu đừng có mà thất hứa, mình cắn cậu đó!!!

Giọng nói của Ryu Min-seok dường như muốn vỡ òa, Lee Min-hyung hốt hoảng ngồi dậy ôm Ryu Min-seok vào lòng. Vừa xoa nhẹ lưng vừa an ủi:

- Đừng khóc mà, Min-seokie đừng khóc mà! Mình sai, là mình nghĩ linh tinh nên cậu đừng khóc!

- Cậu muốn bỏ mình, mình ghét cậu lắm Min-hyung, cậu không thương mình gì cả! -Ryu Min-seok khóc rấm rứt trong lòng Lee Min-hyung.

Ngoại trừ gia đình thì Lee Min-hyung thương Ryu Min-seok nhất, ngay cả Lee Sang-hyeok - người Lee Min-hyung quen biết lâu nhất trong T1 cũng không được anh thương như Ryu Min-seok đâu. Bạn muốn ăn gì liền đi mua, bạn muốn uống gì liền đặt về, bạn bị ốm liền thâu đêm chăm bạn. Ryu Min-seok ơi, Lee Min-hyung thương bạn nhất nhất đó!

- Mình thương cậu mà, mình thương cậu nhất đó. Min-seokie khóc như vậy thì mình biết phải làm sao? Cậu đừng khóc nữa mà, mai cậu muốn ăn gì uống gì mình đều mua cho cậu.

- Không thích ăn gì, không thích uống gì!!!

- Vậy cậu đừng khóc, cậu muốn gì mình đều đáp ứng cậu, có được không? -nếu cậu còn khóc, trái tim Lee Min-hyung cũng không còn ổn đâu.

- Vậy cậu đeo dây chuyền cho mình đi?

Yêu cầu này có chút hơi lạ??? Lee Min-hyung hơi khó hiểu một chút, ping một ngàn dấu hỏi chấm trên đầu. Ryu Min-seok mỉm cười có chút gian manh???

Với tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh đầu giường của Lee Min-hyung lên, ánh sáng mờ mờ màu vàng làm Lee Min-hyung nhìn rõ được gương mặt đang đỏ lên vì mới khóc của Ryu Min-seok và cũng nhìn rõ hộp trang sức màu hồng đang được Ryu Min-seok cầm trong tay.

- ....cậu vào phòng mình rồi à? -trong đáy mắt Lee Min-hyung có hoảng loạn.

- Ừ, mình xin lỗi Min-hyung vì đã tự tiện vào phòng cậu mà chưa có sự xin phép và cũng vì đã tự tiện lục tủ của cậu. Nhưng chính mình cũng muốn đối diện thẳng thắn một lần.

- Ừm...cậu đọc lá thư mình viết rồi à? -ánh mắt Lee Min-hyung đan xen giữa sự mong chờ và sự hoảng loạn.

Nếu đã đọc rồi, vậy cậu có thể cho mình câu trả lời không Ryu Min-seok?

Ryu Min-seok gật đầu, hai tay vân vê chiếc hộp trang sức kia.

- Mình đã đọc rồi và cũng vì thế mà mình có thể đối diện được. Lee Min-hyung, mình không ngốc như Choi Woo-je hay Mun Hyeon-jun đâu, mình biết cậu quan tâm mình, cũng biết cậu thích mình nhiều như thế nào. Chỉ là lúc đấy mình sợ thôi, mình sợ nếu như một ngày cậu tìm được một hỗ trợ khác tốt hơn mình thì liệu mình có bị bỏ rơi không. Mình ghét cảm giác bị bỏ rơi, cũng ghét phải bắt đầu làm quen lại với một "gia đình" mới nên ừ, mình như có như không với chuyện cậu quan tâm mình hơn mức bình thường.

Lee Min-hyung cười nhẹ, vuốt khẽ mái tóc đen nhánh của bạn. Nếu như có thì người bị bỏ rơi phải là mình chứ cún ơi?

- Min-seok à, sao mình có thể bỏ rơi cậu được chứ?

- Cậu giỏi mà, lỡ như cậu bỏ rơi mình giống hôm qua thì phải làm sao? -Ryu Min-seok bĩu môi.

- Mình đâu có bỏ rơi cậu đâu? Mình nào dám... -luật sư ơi, tòa án ơi, anh Sang-hyeok ơi cho Lee Min-hyung báo oan với.

Ryu Min-seok bĩu môi, giọng điệu hờn dỗi:

- Cậu bỏ về nhà, cậu không thèm tặng hoa mình, cũng không thèm ôm chúc mừng mình. Rõ ràng là cậu bỏ rơi mình!!!

- Min-seok....

Khẽ lắc đầu một cái, giọng điệu Ryu Min-seok cũng nhẹ đi vài phần:

- Thật ra như thế cũng không phải không hay, nhờ như vậy mình mới dám đối diện với bản thân và cũng dám đối diện với cậu. Thật ra mình là đứa hậu đậu với vụng về, nên nhiều khi mình muốn dựa dẫm vào người khác nhưng người khác này nhất định phải tên Lee Min-hyung, phải là tuyển thủ chuyên nghiệp LOL còn phải ở vị trí xạ thủ chứ không là mình không thèm nha!

- Bạn nhỏ... -đáy mắt Lee Min-hyung chỉ toàn là ấm áp, ừ thì, có vẻ như Lee Min-hyung bắt được thêm một bạn cún lớn về nhà rồi.

- Cho nên Lee Min-hyung à, Ryu Min-seok thích cả tiệm bánh ngọt, cũng thích cả cửa hàng kem nhưng mà nhất định phải là Ryu Min-seok này mở cùng cậu cơ. Vậy gấu ơi, cậu có muốn đem cún về nhà không?

Lee Min-hyung mỉm cười, hôn khẽ lên chiếc nốt ruồi xinh nơi khóe mắt của bạn nhỏ rồi khẽ mở chiếc hộp trang sức tưởng chừng chẳng thể thấy bóng mặt trời. Sợi dây chuyền mà Lee Min-hyung vất vả nhờ chị gái thiết kế rồi lén lút đi tìm cửa hàng gia công, xong lén lút nhìn ngắm hàng đêm, cuối cùng cũng đã an vị trên chiếc cổ trắng ngần của người Lee Min-hyung thương.

- Đưa vòng của cậu đây, mình muốn đeo cho cậu nữa! -Ryu Min-seok vui vẻ, mân mê mặt dây chuyền.

- Mình vẫn luôn đeo mà, coi nó như bùa may mắn và hình như nó may mắn thật, bạn cún xinh xắn đã về với vòng tay của mình rồi này. -nói xong Lee Min-hyung khẽ hôn nhẹ xuống đôi môi xinh yêu của bạn cún nhà mình.

Ryu Min-seok lôi chiếc dây chuyền bị Lee Min-hyung giấu đi trong chiếc áo hơi cao cổ, sau nó mỉm cười vui vẻ, dẩu chiếc môi xinh lên:

- Vậy lần sau mình tặng bạn cái khác, không thể để bạn phí tâm một mình được!

"Chóc" - có chút nghiện cảm giác được hôn bạn nhỏ nhà mình, Lee Min-hyung cũng vui vẻ mà đáp lại:

- Vậy thì mình sẽ rất mong chờ quà tặng của bạn nhỏ đấy nhé. Và cũng mong rằng, pháo hoa sẽ nở vì chúng ta sớm thôi!

- Ừm, pháo hoa sẽ nở vì chúng ta sớm thôi. Cậu nói đây là cơ hội cuối cùng của cậu nhưng có vẻ nó là cơ hội cuối cùng để từ bỏ mình rồi~

- Ừm, giống như mặt trăng và ngôi sao, mãi trường tồn tỏa sáng theo thời gian~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro