07/ Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau cái ngày mà Lee Minhyung có những hành động điên khùng đó, Ryu Minseok sớm đã hoàn toàn ác cảm với hắn. Em chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nốt hai việc còn lại để giải thoát bản thân khỏi tên ác ma kia.

Không thể để những ký ức tồi tệ của ngày hôm ấy mãi tồn đọng trong đầu, Minseok quyết định rủ hai cậu bạn thân Hyeon jun và Wooje đi dã ngoại vào cuối tuần cho khuây khỏa đầu óc

Sáng chủ nhật

"Này, xuống mau lên. Minseok ơi ~~"

Choi Wooje đứng dưới hiên nhà vọng lên réo gọi cậu bạn nhỏ của mình

"Tớ xuống liền đây"

Minseok trên tay cầm rất nhiều những thứ đồ lung tung mà em đã chuẩn bị kĩ càng từ tận 3 -4 ngày qua. Trước khi bước khỏi nhà, em còn được mẹ đưa thêm hai hộp cơm mà bà đã dậy từ sớm để nấu.

"Con trai của mẹ đi chơi vui vẻ nhé. Nhớ giữ sức không được ham vui quá đâu đấy"

"Ăn uống phải đúng giờ, đến nơi thì gọi điện thông báo cho mẹ nhé"

"Vâng ạ, con lớn rồi mà mẹ"

Mẹ Minseok xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em, mắng yêu

"Con mãi là đứa con trai bé bỏng của mẹ"

Minseok ôm tạm biệt người mẹ hiền từ của mình rồi vội chạy theo tiếng gọi thân thương của cậu bạn Wooje

Hôm đấy là một ngày Minseok cực kỳ vui vẻ.

Em cùng Hyeonjun và Wooje đã đi đến chợ ẩm thực ăn rất nhiều những món ngon. Cả ba còn cùng nhau đến khu vui chơi và chơi những trò từ vô tri đến mạo hiểm.

"Ban nãy, trò mật thất Hyeonjun nhát cáy quá" – Choi Wooje trên tay cầm cây kem vừa ăn vừa quay qua chọc ghẹo hổ giấy họ Moon

"Này, tớ chỉ là diễn thôi. Tớ mà sợ gì chứ"

"Thôi đi, mặt cậu tái mét không còn giọt máu kìa"

Ba đứa chơi thân với nhau nhưng tính cách Minseok lại là người ôn hòa nhất. Trong khi hai cậu bạn còn lại thì như chó với mèo lúc nào cũng sẽ chọc ghẹo nhau. Có thể nói Minseok chính là nước, dung hòa hai ngọn lửa là Choi Wooje và Moon Hyeonjun. Phải chăng chính vì sự khác biệt như vậy lại vô tình giúp cho tình bạn của họ trở nên bền chặt hơn. 

Và hẳn rồi, khi Minseok gặp chuyện thì hai cậu bạn thân sẽ ngay lập tức đứng ra đòi công đạo lại cho em.

"Mà này Minseokie, chuyện tên thiếu gia kia sao rồi." - Hyeonjun hỏi

"Hắn không làm khó cậu à" - Wooje thấy vậy cũng không khỏi thắc mắc

Minseok thực ra vẫn chưa dám nói ra sự việc Lee Minhyung đối xử với em như nào. Em có chút bối rối, cũng cảm thấy có lỗi vì giấu hai người bạn thân của mình

" À..ừmm. Thì là..ừ anh ta không có làm gì tớ hết á. Các cậu yên tâm nha."

Moon Hyeonjun nhìn thấy dáng vẻ của Minseok thì liền biết ngay em đang nói dối

"Minseok này, cậu có biết là cậu có thói quen nếu nói dối sẽ đưa tay lên vuốt tóc không"

Đúng như vậy. Em đã bị vạch trần.

Sự thật là em đang nói dối chính hai người bạn mà mình thân nhất.

Hyeonjun hỏi: "Cậu giấu bọn mình chuyện gì rồi phải không??"

Wooje cũng hỏi thêm :"Cậu có còn xem tụi tớ là bạn thân không hả?"

Minseok như đứa trẻ tìm được nơi nương tựa, em trút hết tất cả mọi tủi hờn cho hai cậu bạn thân nghe.

"Khốn khiếp, không ngờ hắn lại vô liêm sỉ đến như vậy" - Wooje lửa giận đùng đùng, không kiềm được mà vô thức chửi thề.

Lúc này, Hyeonjun là người bình tĩnh nhất. Cậu nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Minseok trấn an

"Minseok này, hãy để chúng tớ gặp hắn ta. Chúng tớ sẽ nói chuyện cho ra lẽ với hắn."

Nhưng Minseok thừa biết sự bá đạo, lạnh lùng của Lee Minhyung. Không một ai có thể biết được hắn có thể làm ra điều gì cả. Và đương nhiên, em cũng không muốn liên lụy đến Hyeonjun và Wooje

"Hyeonjun à. Wooje à. Cảm ơn hai cậu nhé. Có hai cậu bên cạnh tớ không sợ gì hết "

"Nhưng đây là việc riêng của tớ, tớ tin bản thân có thể một mình giải quyết được chuyện này ."

Wooje xoa lưng Minseok nhẹ nhàng an ủi

"Cậu có thật sự ổn không Minseok à"

"Tớ ổn mà, cậu đừng lo"

Thế rồi cả ba người họ nhìn nhau bất giác mỉm cười và ôm nhau thật chặt.

Kết thúc chuyến đi chơi đầy niềm vui, Minseok cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Em vừa đi chuyến xe buýt quen thuộc về nhà, vừa ngân nga giai điệu mình yêu thích

"Mẹ ơi, con về ...."

Chưa kịp nói hết câu thì trước mặt em hiện lên hình ảnh người mẹ yêu quý của mình đang nằm gục trên nền nhà lạnh lẽo

" Mẹ ơi... Mẹ tỉnh dậy đi... "

"Ôi... làm sao. Phải làm sao đây.."

Lee Minhyung vốn định tìm đến nhà Minseok trách em vô trách nhiệm, dám ngó lơ điện thoại của hắn thì bắt gặp cảnh tượng em đang ngồi ôm lấy cơ thể mẹ mình khóc nức nở

Lúc bấy giờ Minseok cực kỳ hoảng loạn, sự xuất hiện của Lee Minhyung như tia hy vọng còn sót lại mà ông trời ban cho

Em cố gắng thở đều, nức nở cầu xin sự giúp đỡ từ hắn

"Anh...anh.. làm ơn-n gọi xe cấp cứu giúp tôi với..  hãy giúp tôi. "

Minhyung vội vàng gọi cho một dãy số quen thuộc, xe cấp cứu hạng vip chưa đầy 10p đã xuất hiện trước căn nhà nhỏ của Minseok.

Đội ngũ y tế nhanh chóng sơ cứu và đưa mẹ Minseok lên xe chuyên dụng. Nhận thấy Minseok vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cú sock vừa rồi, hắn đến bên cạnh dìu em ngồi lên hàng ghế người thân trong xe rồi cùng di chuyển đến bệnh viện.

"Sẽ ổn thôi...không sao đâu. Cô nhất định sẽ tỉnh lại mà"

Lee Minhyung đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt em mà trấn an

"Thật sao...mẹ tôi sẽ ổn mà.. Phải không???"

"Đúng vậy, tôi chắc chắn.."

Minseok sau khi nghe được lời hắn nói cũng an tâm phần nào, em chăm chú ngắm nhìn từng hơi thở của mẹ mà cầu nguyện.

Mẹ là người thân duy nhất còn lại của em. Nếu mẹ có mệnh hệ gì chắc em không sống nổi mất.

-------
Chắc mình sẽ tạm drop fic này một thời gian vì sắp vào mùa thi cử. Mình sẽ tập trung nhiều hơn vào fic "Trầm" nên mn thông cảm nha.

Chờ đợi là hạnh phúc. Mình hứa là thi xong sẽ tập trung hoàn thành fic này 😊😊🤌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro