08/ Thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện seoul

Đèn phòng cấp cứu được bật lên, bên ngoài hành lang Minseok đang vô cùng suy sụp. Em mệt mỏi, theo bản năng tựa vào bờ vai vững chãi của người bên cạnh.

Mỗi giây phút trôi qua như dài đằng đẳng, bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của em.

"Sao lâu quá...hức"

"Em yên tâm, tôi đảm bảo đây là đội ngũ bác sĩ tốt nhất ở Hàn quốc này"

Cuối cùng thì bác sĩ cũng rời khỏi phòng cấp cứu. Minseok vội chạy đến bên cạnh bác sĩ, giọng nói đầy gấp gáp

"Bác sĩ ơi, mẹ cháu bị bệnh gì vậy ạ. Mẹ cháu có ổn không ạ"

"Bệnh nhân bị suy tim cấp tính, hiện cần phải truyền máu mới thực hiện phẩu thuật được."

"Truyền máu sao. Cháu...lấy máu của cháu được không ạ. Bác sĩ cứ lấy hết của cháu đi ạ. Chỉ cần mẹ cháu tỉnh dậy thôi"

Em đưa tay lanh mạnh gấu áo của bác sĩ, nước mắt giàn dụa mà đưa ra thỉnh cầu

"Cháu thuộc nhóm máu nào"

"Dạ là nhóm máu B"

"E là điều này không được vì bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm AB Rh-"

Em lặng người, ánh mặt lộ rõ vẻ mặt hoang mang, lo sợ. Đứa trẻ lần đầu nhìn thấy phòng cấp cứu lại là lần chứng kiến người mẹ mà mình yêu thương được chuyển vào trong đấy.

Minhyung đứng bên cạnh liền kéo người em khỏi bác sĩ, đỡ thân thể nhỏ bé dựa vào lòng. Anh cất giọng

"Vậy, hiện tại trong bệnh viện còn dự trữ nhóm máu này không thưa bác sĩ"

"Do nhóm máu hiếm rất khó tìm kiếm. Cần phải đợi người nhà tìm xem có ai trùng nhóm máu thì mới có thể thực hiện phẩu thuật."

Lee Minhyung liền đề nghị bác sĩ

"Tôi nhóm máu AB Rh- , hãy lấy máu của tôi đi"

"Nhưng...Thưa cậu, chủ tịch biết thì tôi phải ăn nói làm sao"

"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, bác sĩ cứ làm theo lời tôi nói. Trách nhiệm sẽ do tôi giải quyết"

Minseok đang dựa vào vai anh thì trở người rời khỏi, em ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt

"Anh...anh sẽ giúp tôi thật sao"

"Vậy nên em không được quên ơn của tôi đâu đấy nhé, nhóc con"

Anh đưa tay lên má Minseok, khẽ lau đi giọt lệ còn đang vương nơi khóe mắt em

"Thực sự cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ báo đáp anh."

"Ngoan, ngồi đợi ở đây. Tôi đi một lát rồi sẽ trở về"

"Vân-gg" - Giờ đây, trong lòng Minseok tràn ngập sự cảm kích, giọng điệu em cũng trở nên ngoan ngoãn hơn.

- Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi -

Sau mấy tiếng đồng hồ, em cuối cùng cũng được nhìn thấy mẹ mình. Trên giường bệnh là người phụ nữ mang vẻ đẹp hiền hậu, đang nhắm mắt ngủ sâu, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn. Lúc này, em mới an tâm và thở phào nhẹ nhõm.

Minseok đưa mắt về phía góc phòng, vị ân nhân của mình đang ngồi trên chiếc sofa vừa nhâm nhi ly cafe vừa xử lý đống tài liệu. Em đi đến bên cạnh Lee Minhyung, dùng ngón tay khẽ chạm vào vai anh

"Anh mới truyền máu cơ thể còn yếu, đừng có uống café như vậy"

Anh kéo bạn nhỏ xuống, để em vừa vặn ngồi lên chiếc đùi săn chắc của mình

"Em là đang lo lắng cho tôi sao"

"Khôn-gg có, tôi chỉ là khuyên vậy thôi"

"Thôi nào, em bắt đầu thích tôi rồi có phải không"

"Ừ thì, cũng có chút thiện cảm rồi đó"

"Chỉ một chút thôi sao" - Lee Minhyung đưa tay chạm nhẹ vào gò má ửng hồng của nhóc con

"Aaa...thuốc truyền hết rồi, tôi đi gọi y tá thay túi mới"

Em đỏ mặt, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của người ấy, một mạch rời khỏi phòng

Minhyung nhìn dáng vẻ xấu hổ của bạn nhỏ thì vô cùng thích thú, anh cười nhẹ

"Thật đáng yêu quá đi mất"

Suốt nguyên một tuần ấy, Lee Minhyung lúc nào cũng xuất hiện ở bệnh viện, giúp đỡ cho em mọi chuyện từ đăng kí hồ sơ bệnh nhân cho đến thanh toán viện phí.

Giờ anh chẳng khác nào người con trai thứ hai của mẹ Ryu. Nhưng thật ra Lee Minhyung lại muốn làm "con rể" hơn là "con trai" -))

Mẹ Ryu ngồi ăn cháo trên giường, bên cạnh là Ryu Minseok đang gọt trái cây vô cùng chăm chỉ. Cửa phòng mở ra, đó là vị khách vô cùng quen thuộc

"Cháu chào dì, nghe nói hôm nay dì muốn xuất viện."

"Dì cùng khỏe nhiều rồi, ở lâu trong bệnh viện chán lắm rồi. Về nhà vẫn là thoải mái nhất"

"Con muốn mẹ nằm viện thêm 2-3 ngày nữa cơ" - Minseok mè nheo vì khuyên mẹ mình mà không được

"Cái này cháu theo phe dì ạ. Nhà vẫn là nhất"

"Minhyung quả là rất hiểu dì"

Minseok đứng bên cạnh nhéo hông Lee Minhyung

"Riết rồi tưởng đâu hai người mới là mẹ con ý. Chắc con là con rơi rồi"

Minhyung thấy bạn nhỏ ghen thì cười khà khà.

Tối đó, Lee Minhyung cùng với mẹ Ryu và Minseok dọn dẹp đồ đạc để về nhà. Anh được mẹ Ryu mời ở lại nhà ăn tối

"Ưm..cơm dì nấu ngon lắm a"

"Minhyung ghé nhà dì thường xuyên nhé, dì sẽ làm nhiều món ngon cho cháu"

"Vậy, cháu không khách sáo đâu ạ"

Và ở bên cạnh, có chú cún nhỏ ấm ức vì cảm thấy bản thân như bị cướp đi hết tình thương của mẹ. Em liền đuổi khéo tên người lạ kia ra khỏi nhà

"Khuya rồi kìa, mời anh Lee về nhà cho gia đình tui đóng cửa"

Mẹ Ryu nhìn đồng hồ thì đã gần 12 giờ khuya

"Đã trễ vậy rồi sao. Hay tối nay Minhyung cứ ngủ tạm ở nhà dì nhé"

Minseok ngay lập tức phản đối

"Không được...nhà chúng ta chỉ có hai phòng thooiii mà. Không có dư phòng cho khách đâu."

"Phòng con thì để làm gì. Nhà này là của mẹ. Mẹ bảo con chia sẻ phòng thì con phải nghe lời."

"Vậy..vậy mẹ bảo con ngủ cùng phòng với anh ấy sao"

"Bạn bè với nhau còn xấu hổ điều gì."

Mẹ Ryu nhìn qua Minhyung, nháy mắt với anh. Giữa họ từ lâu đã hình thành khối liên minh với nhau.

Tất nhiên người có đủ điều kiện, lại còn thương yêu Minseok như Minhyung, mẹ Ryu vô cùng yên tâm giao con trai bảo bối của bà cho anh.

Minseok thở dài, em cảm thấy hình như mình sắp bị mẹ gả đi xa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro