09/ Cảm xúc kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự bảo kê của người phụ nữ quyền lực nhất nhà, cuối cùng cún nhỏ đành phải chịu khuất phục mà đồng ý cho anh tá túc một đêm.

Căn phòng nhỏ của Minseok giờ đây phải nhét thêm một anh chàng to xác làm em cảm thấy có chút không thoải mái. Em chỉ vào chiếc nệm dưới sàn

"Anh ngủ dưới đây nhé. Tôi sẽ ngủ trên giường"

"Ơ, nằm dưới này vừa cứng vừa lạnh, làm sao mà ngủ được"

"Ở nhờ mà còn đòi hỏi nữa đại thiếu gia. Tui đá anh ra khỏi phòng bây giờ"

"Được được, ngủ dưới đây là được chứ gì."

Trong lúc Lee Minhyung còn đang mải mê ngồi quằn qua quằn lại với đống gối mền dưới sàn thì Minseok đã tranh thủ đi thay bộ đồ ngủ hình cún.

Minhyung nhìn thấy bạn nhỏ xuất hiện trong bồ đồ bông kín bưng, vừa cảm thấy dễ thương nhưng cũng hơi hụt hẫng

"Em sợ tôi làm gì em hay sao mà mặc đồ kín bưng như thế"

"Đúng vậy, ở chung phòng với lưu manh như anh thì tui phải càng đề phòng hơn"

"Này nhé, anh không sẽ đụng vào một sợi tóc của em đâu"

"Tốt nhất là như vậy"

Em trèo lên giường, giật dây đèn ngủ rồi chùm chăn che kín mặt

"Tui ngủ đây, đừng làm phiền tui đấy"

"Ngủ ngon nhé, nhóc con"

Khi anh quay lưng nhìn về phía Minseok thì bạn nhỏ đã ngủ từ lúc nào. Cũng phải, chắc hẳn em đã phải trải qua một quảng thời gian hết sức khó khăn và mệt mỏi.

Anh bất giác đi đến bên cạnh thành giường, kéo nhẹ tấm chăn đang che kín khuôn mặt xinh đẹp kia. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, khuôn mặt em càng trở nên động lòng người. Đôi mắt nhằm hờ với hàng lông mi vừa dài vừa cong, đôi môi hồng chúm chím căng mọng thoảng mùi vị đào.

"Chết tiệt, em đáng yêu thế này thì tôi biết phải làm sao với em đây, nhóc con"

Lee Minhyung giữ lại chút lý trí cuối cùng để thực hiện đúng lời hứa với em. Anh quay trở về chiếc nệm lạnh lẽo rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Minseok là người thức dậy trước, em trèo xuống giường thì bắt gặp người đàn ông to xác đang nằm ngủ với tư thế hai tay khoanh trước ngực

"Trời ạ, tưởng đâu ở đây là quân đội không chứ. Ngủ mà cũng phải nghiêm túc vậy sao"

Minseok ngáp ngắn ngáp dài rồi xếp ngăn nắp chiếc chăn lớn. Em mặc kệ người nằm bên dưới mà đi ra nhà vệ sinh tắm rửa. Vừa bước xuống giường thì em đã bị một bàn tay lớn kéo ngã xuống nền nhà. Đương nhiên, vị trí ngã của em "vô tình" nằm gọn trong vòng tay của tên lưu manh kia

"Anh...bỏ tui ra. Sáng sớm mà anh làm trò gì vậy hả"

"Ôm xíu thôi mà"

"Bỏ...ra...."

Minseok chưa kịp nói hết câu, thì bỗng có người thứ ba xuất hiện ở trong căn phòng nhỏ

Em ngước lên, ánh mắt vô tội không biết nên giải thích sao trước tình huống này

"Mẹ. Nghe con nói đã, chuyện không như mẹ đang nghĩ đâu"

Mẹ Ryu mỉm cười rồi nhanh chóng khép cửa lại

"Mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa rồi, cứ từ từ rồi xuống ăn cũng được. Mẹ có việc phải ra ngoài, hai đứa cứ tự nhiên nhé"

Nỗi oan này của Minseok chắc nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được mất

Em dùng chân nhỏ đá vào bụng Lee Minhyung

"Đồ đáng ghét"

"Em dám đá ân nhân của mình như vậy sao"

"Kệ anh"

Cún nhỏ choàng người dậy, nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh hòng che dấu đi khuôn mặt đang đỏ như cà chua chín của em.

Minseok nhìn vào gương, đưa tay lên áp vào hai má

Cảm xúc này là gì vậy, tại sao trước mặt hắn em cứ liên tục cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ.

"Chẳng lẽ nào..."

Em véo má mình, tự chấn an bản thân

"Không được, nhất định không được...dừng ngay suy nghĩ hồ đồ ấy đi Ryu Minseok. Một lần vấp ngã là đủ rồi."

Kỳ thực, Minseok vẫn chưa thể nào thoát khỏi ám ảnh của mối tình đầu. Để em có thể mở lòng mình ra một lần nữa quả thực là rất khó, em vẫn chưa sẵn sàng.

Mà Lee Minhyung còn là đại thiếu gia con nhà quyền quý, tính khí thất thường. Nếu em có tình cảm với anh, chắc chắn em sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Trong mắt của Minseok, Lee Minhyung không đáng tin một chút nào.

Minseok tự dặn lòng mình, vẫn nên là giữ khoảng cách với anh thì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro