10/ Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó của Minseok vẫn trôi qua theo đúng quỹ đạo của nó. Sau khi kết thúc buổi học ở trường em sẽ đi dạy thêm, cuối tuần thì cùng với hai cậu bạn chí cốt lang thang khắp các khu vui chơi. Tuy nhiên, việc quen biết Lee Minhyung là sự việc nằm ngoài dự liệu của Minseok. Em không biết phải định nghĩa mối quan hệ của cả hai là gì cả?

Ân nhân và người mang ơn?

Anh trai của học trò và giáo viên dạy kèm?

Hay mối quan hệ giữa hai người có được tính là bạn bè chưa nhỉ?

Em cũng không rõ nữa.

Hôm nay là ngày Minseok có lịch dạy thêm. Đúng 8h tối, cậu gia sư nhỏ đã xuất hiện tại biệt thự Lee gia. Vừa bước vào cổng lớn, em nhìn thấy Lee Minhyung đang hút thuốc lá ở phía sân vườn

Minseok giả vờ lảng tránh người ấy mà đi thẳng một mạch vào trong nhà. Tỏ vẻ không quan tâm nhưng Minseok lại liên tục ghim trong đầu hình ảnh anh kẹp điếu thuốc trên tay, miệng nhả khói một cách lãnh đạm như đang mang tâm sự gì đó.

"Nhưng mà...tại sao mình phải lo nghĩ về anh ta kia chứ. Anh ta có đâm đầu vào thuốc lá, có tâm sự hay không thì mình cũng có tư cách gì mà quản. Chậc...cái tên Lee Minhyung này thật phiền phức"

Em hầm hực đi về phía căn phòng của Hanhyung, đặt balo xuống rồi nhanh chóng lấy tập bài giảng ra tiếp tục sự nghiệp nhà giáo của mình.

"Chào Hanhyung nhé. Chúng ta tiếp tục phần hôm trước..."

Nhận ra tâm trạng của thầy giáo Minseok không được tốt cho lắm, đến cuối buổi học Hanhyung mới dám hỏi chuyện

"Bộ anh Minseok có việc gì không vui hả?"

"À, ừ thì anh bị một con chó điên cắn đó mà. Nên anh nghĩ chắc anh phải đi tiêm dại mới được"

"Trời ơi. Nguy hiểm vậy sao. Anh nhớ đi bác sĩ liền đó nha"

Minseok tự nghĩ cái lý do bản thân bịa ra cũng trẩu quá đi mất. Em cười trừ rồi cất sách vở kết thúc ca dạy hôm nay.

Đang trên đường đi về Minseok bị một cánh tay chắn trước tầm nhìn của em, người đó là Lee Minhyung

"Sao lại giả bộ không quen biết tôi"

"Chỉ là thấy anh đang hút thuốc lá nên tôi không muốn làm phiền"

"Ánh mắt hiện tại của em rõ ràng là ánh mắt xa lánh."

Em đẩy người trước mặt cách xa khỏi mình, tự vạch ra một ranh giới vô hình giữa cả hai

"Đúng rồi, tôi muốn những lúc tôi đến đây làm gia sư anh hãy giả bộ không quen biết với tôi."

"Vì sao?"

"Thì, coi như giúp tôi đi mà. Tôi muốn có không gian làm việc thoải mái"

"Được thôi, chỉ trong phạm vi là căn biệt thự này – phải không?"

Minseok hơi không hiểu ý đồ của người trước mặt cho lắm nhưng em cũng ậm ừ rồi đồng ý.

Quả nhiên, linh tính của Minseok hoàn toàn không sai. Sáng hôm sau, ngay trước cửa nhà em đã xuất hiện một chiếc xe mercedes phiên bản giới hạn, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của nó là ai.

Minseok sách balo ra khỏi nhà, Lee Minhyung nhìn thấy em liền chạy đến ngỏ ý muốn xách cặp cho bạn nhỏ

"Không cần, có vài cuốn sách chẳng nhẽ tôi không xách nỗi"

"Để tôi" – Minhyung giật balo từ tay Minseok rồi hiên ngang đi về phía chiếc xe như không có chuyện gì xảy ra

"Khu này toàn người quen của mẹ tôi đấy. Anh làm vậy người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta thì sao"

"Hiều lầm gì cơ? Mà tôi thích cách họ hiểu lầm đấy"

"Tôi đã nói anh không được tỏ ra thân thiết vs tôi mà"

"Em bảo chỉ trong phạm vi Lee gia thôi mà. Em quên rồi sao?"

Minseok tự đánh trên trán mình như hình phạt giành bản thân - "Mắc bẫy rồi"

"Không muốn nói chuyện với anh nữa...mau đưa balo tôi còn bắt xe buýt cho kịp giờ"

"Hoặc là em đến trường mà không có balo, còn không thì lên xe tôi chở em đến trường. Em tự lựa chọn đi"

Thôi kệ vậy, coi như một hôm được đi học như con nhà tài phiệt, tội gì mà không thử gói trải nghiệm miễn phí này. Minseok đành lên xe và cùng anh đi đến trường.

Lee Minhyung lấy từ trong cốp xe một chú gấu bông trắng vô cùng dễ thương, rồi đặt lên người của Minseok

Bạn nhỏ bất ngờ, quay ngoắt sang nhìn anh, đảo mắt liên tục ý muốn hỏi anh lại đang làm trò gì

Minhyung khẽ cười, tay vẫn cầm vô lăng lái xe

"Tặng em đó"

"Vì sao??"

"Vì bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro