11/ Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày mà Lee Minhyung đưa ra lời tuyên bố sẽ theo đuổi Minseok, hắn liên tục làm đủ trò mèo để lấy lòng em

Kinh nghiệm thực chiến của Minhyung cũng không có nhiều cho lắm. Là đại thiếu gia lại thêm khuôn mặt điển trai, ngoại hình cao ráo nên xung quanh lúc  nào cũng có chục người xếp hàng chỉ mong được anh nhìn qua lấy một lần. Toàn được người khác chủ động ve vản, Lee Minhyung chính là lần đầu tiên theo đuổi người khác.

Tối hôm đó, Lee Minhyung bỏ hết đống tài liệu công việc sang một bên, chỉ chăm chú ôm chiếc laptop rồi lên mạng nghiên cứu các bước để theo đuổi Minseok

Anh kick chuột vào bài đăng với tiêu đề "1001 tuyệt chiêu cưa đổ đối phương"

- Tặng quà sao?

- Minseok thích quà gì được nhỉ?

- Hoa hồng, gấu bông, socola,... Mình nên mua tặng món gì đây.

Thôi thì ngày mai tặng hoa hồng, hôm sau lại tặng gấu bông vậy.

Đúng như kế hoạch, hôm thì Minhyung tặng hoa hồng, hôm thì tặng gấu bông, nước hoa, sách...Thi thoảng còn dẫn em đi ăn bánh ngọt, hải sản, đồ ăn vặt các loại...

Mặc cho Minseok luôn khước từ, nhưng sự quyết tâm của Lee Minhyung vẫn không hề lung lay.

Trong lòng Minseok cũng dần có chút rung động bởi sự chân thành của người con trai ấy.

Ở bên Lee Minhyung, em mới cảm nhận được tình yêu thương từ một người bạn trai là như thế nào. Minhyung luôn để ý đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của em, nếu em có chút không hài lòng anh cũng sẽ biết ý mà dừng lại. Dường như tính khí ngạo mạn của đại thiếu gia Lee Minhyung đã hoàn toàn biến mất, trở thành một con người hoàn toàn khác - một người ân cần, điềm đạm lại hết sức tinh tế.

Nhớ lại mối tình đầu đầy đau đớn, hình như tên người yêu cũ xấu xa kia còn chưa từng tặng quà cho Minseok một lần nào cả. Ngay cả ngày kỉ niệm cũng là Minseok nhắc trước thì hắn mới miễn cưỡng dẫn em đi chơi, đi ăn uống.

...

Hôm nay, như thường lệ, Minhyung lại xuất hiện trước cửa nhà em, trên tay cầm một chiếc hộp màu hồng, có lẽ lại mang quà gì tới nữa

"Không nhận nữa đâu. Nhà của tôi hết chỗ đựng rồi. Anh còn tặng nữa là tôi vứt đi đấy"

"Để coi em có nỡ vứt nó không?"

Minhyung đặt chiếc hộp xuống vừa tầm mắt của Minseok. Em nhìn vào trong hộp là một chú cún nhỏ, có bộ lông màu vàng, đôi mắt đen láy long lanh ngước lên nhìn em

"Oa...chú cún này dễ thương quá" - Minseok thò tay vào bế bạn cún vào trong lòng

Minseok và chú cún lần đầu gặp mà như đã quen, cún nhỏ quấn Minseok như thể chủ nhân của em vậy

"Tặng Minseok đấy, em hãy chăm sóc cẩn thận nhé. Bạn cún này là do đích thân tôi nuôi từ khi còn nhỏ xíu. Bây giờ hơi lớn rồi, biết nghe lời lắm"

"Sao anh không nuôi tiếp mà đưa cho tôi."

"Vì tôi nghĩ cún nhỏ ở với cún lớn sẽ hợp lý hơn"

Minseok thực sự rất mến bạn cún này nên cũng nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của anh.

"Mà tên bạn cún này là gì"

"Tôi vẫn chưa đặt tên. Em hãy đặt cho nó một cái tên đi"

Minseok suy nghĩ một lúc...

"Doongie...Tôi thích cái tên này"

Bạn cún dường như biết được em sắp có tên nên liên tục cựa quậy, rối rít vẫy đuôi.

"Từ nay Doongie sẽ ở chung với anh nhé. Anh hứa sẽ mua đồ ăn ngon cho em nè." - Minseok vuốt ve bạn cún trong lòng.

Minseok ngước lên nhìn người trước mặt em, rồi mở lời đề nghị với Lee Minhyung

"Ngày mai là cuối tuần, tôi không có lịch học."

"Thì.." - Lee Minhyung thấy bạn nhỏ có vẻ ngập ngừng

"Anh...anh có - muốn - đi - đi xem phim với tôi không??

Minhyung chưa kịp trả lời thì em đã nói tiếp

"Nếu anh không muốn thì cũng không sao, tôi sẽ đi với bạn"

Lee Minhyung cảm thấy cuối cùng hành trình theo đuổi Minseok của anh cũng có thành quả rồi, khi đây là lần đầu tiên Minseok chủ động mời anh đi đâu đó

"Được chứ...tôi hoàn toàn rảnh rỗi. Chỉ cần em ngỏ lời thì lúc nào tôi cũng rảnh hết"

"Vậy- thì mai 8h tối hẹn gặp nhau ở rạp chiếu phim."

Minseok vừa dứt câu liền bế Doongie chạy một mạch vào trong nhà. Mặt của em từ lúc nào đã đỏ bừng hết lên, nhịp tim đập loạn xạ.

Hình như, em "thích" Lee Minhyung thật rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro