12/ Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi mới có cảm giác được đi hẹn hò, Minseok vò đầu bứt tai vì không thể nào lựa chọn được bộ đồ ưng ý.

- Áo cam mặc vào như trái quýt đi giữa đường vậy. Bỏ qua một bên.

- Áo vàng có nổi bật quá không?

- Cái áo đỏ nào đây, thấy ghê quá, mình mua lúc nào vậy.

- Hic...sao không có bộ đồ nào ra hồn hết vậy nè.

Minseok liền mở điện thoại, nhờ tư vấn từ hai người bạn thân chí cốt

Ryu Minseok đã gửi một tin nhắn

[cứu...]

Moon Heonjun đã trả lời

[dụ gì...ai ức hiếp bạn tui]

Choi Wooje đã trả lời

[khò khò]

Ryu Minseok đã gửi một tin nhắn

[Tớ có một cuộc hẹn quan trọng. Nhưng không có bộ đồ nào ưng ý hết]

Moon Hyeonjun

[cậu là người sành điệu nhất ở đây rồi còn gì?]

[Mình tủ đồ của cậu bằng của tớ và Wooje cộng lại đấy]

Ryu Minseok đã gửi một tin nhắn

[Wooje à. Cậu có ý tưởng gì không??]

Choi Wooje

[Vậy thì để mai tớ dẫn cậu đi mua đồ nhé. Tớ biết một cửa hàng bán quần áo đẹp lắm]

Ryu Minseok đã gửi một tin nhắn

[cậu đúng là cứu tinh của tớ]

[sáng mai qua sớm nhé]

Choi Wooje

[Chốt đơn]

[Hyeonjun có đi chung không?]

Moon Hyeonjun

[Mai tớ bận rồi, các cậu đi vui vẻ nhé]

Sáng hôm sau, đúng 7h Wooje đã xuất hiện trước nhà Minseok. Cả hai cùng nhau ăn sáng rồi đi đến cửa hàng quần áo mà Wooje giới thiệu.

Sau một tiếng đồng hồ chọn lựa kĩ càng, cuối cùng Minseok lựa chọn một chiếc áo hoodie hồng nhạt phối cùng quần jean trắng.

Wooje ngắm nhìn người bạn thân rồi đưa ra nhận xét

"Tớ thấy bộ đồ này rất hợp với cậu luôn đấy"

"Vậy mình lấy bộ này ha"

Kết thúc buổi shopping cũng đã là đầu chiều. Minseok chào tạm biệt Wooje rồi nhanh chóng bắt xe đi đến rạp chiếu phim mà cậu đã cùng anh hẹn trước.

Trên đường đi qua chiếc gương lớn, bạn nhỏ cũng không quên dừng lại ngắm nghía một lượt, chỉnh trang lại tóc tai, quần áo rồi mới đi tiếp.

Vì Minhyung đã đặt vé trước nên Minseok chỉ việc ngồi đợi anh đến là có thể vào trong.

[20h45p]

Minseok sốt ruột nhìn đồng hồ. Chỉ còn 15p nữa là chiếu phim rồi sao Minhyung vẫn còn chưa tới nữa.

Em đợi thêm nửa tiếng, mọi người đã di chuyển hết vào trong rạp, chỉ còn một mình Minseok ngồi phía bên ngoài chờ đợi bóng dáng người ấy. Em nhắn tin, gọi điện liên tục nhưng không nhận được lời hồi đáp từ Lee Minhyung

[22h]

Em vẫn kiên trì ngồi đợi.

Phim cũng đã chiếu xong, mọi người xung quanh cùng nhau bàn luận sôi nổi về bộ phim mà Minseok vốn sẽ cùng anh xem. Minseok trong lòng dần cảm thấy buồn và tủi thân. Em mở điện thoại kiểm tra liên tục xem có hồi âm từ người ấy hay không nhưng kết quả vẫn là không có gì.

[23h]

Không đợi được nữa rồi. Vì sao em phải chờ đợi hắn như thế này kia chứ. Gọi điện thì không bắt máy. Nhắn tin cũng không trả lời. Rõ ràng hắn chỉ xem em như trò chơi, khi gần nắm bắt được liền buông tay.

Minseok tay nắm chặt gấu áo đến nhăn nhúm, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Em lại một lần nữa bị người khác tổn thương.

[23h45p]

Minseok cuối cùng cũng lê lết tấm thân về tới nhà. Em nằm gục trên giường, tay liền mở điện thoại kéo hết tất cả phương thức liên hệ của Lee Minhyung vào trong mục cấm liên lạc. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ.

Hai ngày sau, Minseok vẫn đi dạy thêm theo lịch trình

"Chào Hanhyung nhé. Chúng ta vào học thôi nào"

"Anh Minseok ơi, có thể cho em xin nghỉ buổi học hôm nay được không?"

"Em có việc gì cần làm sao. Việc của em là phải chăm chỉ học hành, có biết không?"

"Nhưng...huhu. Anh trai của em đang nằm trong bệnh viện. Em muốn đến thăm anh ấy"

Minseok cảm giác như vừa bị tia sét đánh trúng, em đứng ngây người, trái tim bỗng đau nhói vô cùng.
Hai chân bủn rủn phải dùng tay bấu víu lấy thân ghế mới đứng thẳng được

"Sao...sao cơ. Anh của em vì sao lại nằm viện"

"Anh ấy bị tai nạn xe"

"Hôm nào?"

"Là hai ngày trước"

"Là hai ngày trước ư, chính xác là cái ngày mà hai người họ hẹn nhau đi xem phim"

Minseok đưa tay ôm lấy lồng ngực mình, hơi thở dần trở nên rối loạn.

"Hóa ra mình đã hiểu lầm Minhyung rồi. Nếu anh ấy không vì cuộc hẹn với mình, có lẽ đã không xảy ra chuyện gì"

"Mọi việc đều là lỗi của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro