13/ Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Minseok được Hanhyung đưa địa chỉ của bệnh viện thì liền cấp tốc thu dọn đồ đạc xuất phát đến đó.

Em chạy đến quầy chăm sóc bệnh nhân, hỏi y tá về phòng bệnh của Lee Minhyung

"Cho em hỏi bệnh nhân lee Minhyung nằm ở phòng số mấy ạ"

"Bệnh nhân đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, em đi thẳng rồi lên tầng 2 nhé. Phòng 203"

"Em cảm ơn"

Minseok đi đến trước cửa phòng bệnh, có chút ngập ngừng cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào bên trong. Vừa hay lúc này trong phòng bệnh đang không có người.

Em đi đến bên cạnh giường bệnh. Người đàn ông rõ ràng hôm trước còn vui vẻ, khỏe mạnh giờ lại trở nên xanh xao như vậy, dù chỉ 2 ngày không gặp nhưng em có thể cảm nhận rõ ràng khuôn mặt anh hốc hác đi nhiều. Ngay trên khuôn mặt còn có một sẹo lớn được băng bó cẩn thận phía gần trán, cánh tay phải cũng bị bó bột.

Bộ dạng của Minhyung như vậy càng khiến Minseok áy náy bội phần.

Em đưa tay vuốt ve khuôn mặt của người nằm trên giường, ngắm nhìn gương mặt mà đến hôm nay em mới dám nhìn kĩ đến vậy.

Y tá bước vào, em vội lùi lại, lấy tay lau đi hàng nước mắt còn đang đọng lại trên má

"Tôi mang đồ của bệnh nhân lúc bị thương đến bàn giao cho người nhà đây"

"Dạ...em cảm ơn"

Minseok đưa tay nhận lấy giỏ hàng. Chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt nhuốm đầy máu, ở bên cạnh là cặp vé xem phim mà anh đã mua trước đó.

Em cầm cặp vé lên, òa khóc nức nở

Y tá cảm nhận được tấm vé này có ý nghĩa đặc biệt gì đó, liền cất lời

"Khi bệnh nhân được đưa đến đây, dù đã hôn mê nhưng tay vẫn nắm chặt cặp vé này đấy"

"Thật vậy sao ạ"

"Xem ra bệnh nhân rất trân trọng nó"

Sau đó, cô y tá liền rời khỏi phòng bệnh, để lại cho hai người họ có bầu không gian riêng tư cùng nhau

Minseok luồn bàn tay nhỏ của mình nắm chặt lấy tay anh, dùng ngón cái xoa lên phần mu bàn tay to lớn

"Đồ ngốc này"

"Em thích anh. Mau tỉnh dậy đi, nếu không em sẽ đi tìm anh chàng đẹp trai khác mặc kệ anh luôn"

Trong giây phút xúc động, Minseok cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi khô cằn của Minhyung.

Ngay khoảnh khắc Minseok hôn trộm Minhyung, Lee phu nhân đã đứng ngay trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy hết sự việc xảy ra.

Minseok sợ hãi tột độ, em nên giải thích với phu nhân như thế nào đây

Nói em đến đây thăm bệnh với tư cách là gia sư của em trai Minhyung ư?

Cứ cho là phu nhân tin thì em nên biện hộ như thế nào cho hành động hôn lén vừa rồi.

Minseok đứng khép nép bên giường bệnh, không dám ngước lên nhìn phu nhân mà chỉ cúi gằm mặt

Trái ngược với những suy nghĩ về một người phụ nữ quyền lực và khắt khe thì phu nhân Lee lại là một người vô cùng nhân hậu, giản dị.

Bà đi đến bên cạnh Minseok, nâng khuôn mặt em lên rồi khẽ lau đi hàng nước mắt còn đọng lại trên má

"Đứa trẻ này, khóc đến sưng húp cả mắt rồi"

"Cháu...dạ...thưa phu nhân..."

"Cháu không cần nói gì đâu. Minhyungie đã kể cho ta nghe về việc nó đang theo đuổi cháu rồi."

Phu nhân kéo Minseok lại bên chiếc sofa, dìu em ngồi xuống

Bà đặt tay em vào lòng bàn tay mình, sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh buốt của em

"Minseokie...Ta rất là quý cháu. Cháu vừa giỏi giang, lại còn xinh đẹp như vậy, có gì mà ta phải phản đối kia chứ. Quan trọng hơn cả vì cháu là người mà con trai của ta yêu thương"

"Nếu cháu muốn đến đây chăm sóc Minhyung thì ta sẽ dặn dò vệ sĩ cho phép cháu ra vào tự nhiên"

"Cháu cảm ơn phu nhân rất nhiều ạ. Chỉ cần được ngắm nhìn anh ấy một chút thôi cháu cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi."

"Đứa trẻ ngốc, đã thích người ta thì phải bày tỏ. Không được giấu trong lòng nghe chưa"

"Dạ vâng ạ. Phu nhân, người thật tốt."

Lee phu nhân nhìn cậu bé trước mặt rồi nở một nụ cười mang đầy sự âu yếm.

Suốt nửa tháng, Minseok ngoài đi học thì nơi lui tới thường xuyên nhất chính là phòng bệnh của Minhyung.

Em thường xuyên tự tay nấu nhiều món ăn tẩm bổ cho Minhyung.

Trò chuyện cùng Minhyung để anh không cảm thấy cô đơn

Xoa bóp tay chân để sau này khi Minhyung tỉnh lại sẽ không bị đơ cứng

Em còn thi thoảng sẽ mang Doongie đến thăm anh nữa

Tối hôm nay vừa hay là thứ bảy. Minseok được nghỉ học nên đã xin mẹ được ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh.

Phòng bệnh của Lee Minhyung là phòng vip nên chiếc giường anh nằm cũng to hơn giường cơ bản rất nhiều. Minseok trải tấm mền mỏng rồi nằm bên mép giường đọc sách cho Minhyung cùng nghe.

Do vừa phải chạy đi chạy lại giữa trường học và bệnh viện, Minseok thấm mệt đi nhiều, em ngủ gục lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro