14/ Chăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi mặt trời đã khẽ chiếu rọi vài tia nắng nhỏ qua lớp rèm cửa. Trên giường bệnh là hai người đang nằm cạnh nhau, một lớn một nhỏ.

Dù thiếp đi nhưng bàn tay của Minseok vẫn nắm chặt lấy tay của anh không hề buông rời. Lúc em đang mơ màng tỉnh giấc thì cảm nhận được ngón tay Minhyung khẽ động đậy.

Em mở mắt nhìn kĩ hơn. Đúng vậy, nó đang cử động

Minseok vội xuống giường chạy đi tìm y tá.

"Chị y tá ơi, bệnh nhân phòng 203 có dấu hiệu tỉnh lại. Mau ...mau đến kiểm tra giúp em với ạ"

Y tá cố gắng chấn an Minseok

"Người nhà bình tĩnh, bây giờ tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra ngay"

Minseok cảm thấy có chút yên tâm hơn. Đến lúc bấy giờ, em mới cảm nhận lòng bàn chân hơi nhói. Hoá ra em quên mang cả dép mà chạy từ lầu 2 xuống tới tầng trệt

Minseok tự nhìn bộ dạng của bản thân, thở dài

"Trông mình thê thảm thật"

"Không được, Minhyung tỉnh dậy thấy bộ dạng này thì phải làm sao."

Minseok liền nhanh chóng chạy lên lầu, đánh răng rửa mặt rồi cùng Lee phu nhân đến xem quá trình chuẩn đoán của bác sĩ.

"Bệnh nhân hiện vẫn đang hồi phục rất tích cực. Cần theo dõi thêm 2 tuần nữa, nếu không có triệu chứng bất thường thì sẽ có thể cân nhắc xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều."

Minhyung nhìn bạn nhỏ tiều tụy đi nhiều, anh cố gắng dùng chút âm thanh yếu ớt để kéo em lại gần bên

"Minseokie ~ em gầy đi nhiều rồi."

Minseok đi đến bên cạnh anh, nắm lấy đôi bàn tay vẫn đang còn bị những sợi dây truyền dịch gắn vào

" Bản thân bị đau mà anh còn lo nghĩ cho người khác nữa."

"Vết thương này có là gì đâu. Qua một thời gian sẽ lành thôi."

"Em không cho phép anh bị thương như vậy nữa. Bằng không, em sẽ giận anh thật đó "

"Anh hứa."

Suốt thời gian nằm viện, Minhyung được người yêu nhỏ chăm sóc vô cùng chu đáo, phải nói là hầu hạ tận giường.

"Đi học về em lại ghé. Anh nhớ ăn cơm và uống thuốc đầy đủ. Em kiểm tra mà sót viên thuốc nào là coi chừng em đó"

"Tuân lệnh. Người yêu của anh đi học vui vẻ"

Minseok ôm Minhyung một cái thật chặt

"Em không muốn xa anh một chút nào hết"

Anh hôn lên má bạn nhỏ một cái chóc rồi đưa ra một ý tưởng không thể nào vô lý hơn

"Hay là em nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, để anh đi học giùm em nha"

"Tào lao, ý tốt của anh em không dám nhận"

"Vậy em mau đi học rồi về với anh"

"Em biết rồi. Tạm biệt"

Sau một hồi quyến luyến không rời, đôi uyên ương cuối cùng cũng tạm tách nhau ra.

Minseok trở về quỹ đạo là một học sinh gương mẫu, chăm chú nghe giảng bài

Còn Minhyung thì ngồi ăn trái cây do em yêu gọt rồi đánh một giấc cho đến khi Minseok trở về.

Tối đến. Minhyung đang ngồi đọc sách liền ngó sang nhìn Minseok, anh mè nheo

"Anh ngứa ngáy lắm rồi. Hôm nay anh cần phải tắm rửa chứ không anh chết mất"

"Vậy...anh có cần em giúp không?"

"Cần chứ...anh không thể tự mình làm được"

"Đi thôi, em dìu anh vào phòng tắm."

Minseok ngây ngô vốn định cởi quần áo giúp cho anh, nhưng khi ánh mắt em vừa nhìn vào cúc áo, động tác tay liền khựng lại. Em xấu hố quay lưng lại, yêu cầu người kia tự làm

"Anh cởi quần áo ra trước đi."

"Sao em không cởi giúp anh?"

"Anh không tự cởi được à?"

Minhyung giơ nhẹ cánh tay phải đang bó bột của mình lên trước tầm mắt của em

"Không thể! Tay phải của anh bị như thế này sao mà làm được"

Cuối cùng Minseok đành nhượng bộ, quay lưng lại cởi xong quần áo của anh. Chiếc áo bệnh nhân được cởi bỏ, thân hình săn chắc của anh hoàn toàn lộ ra trước mắt của Minseok.

Để che đậy sự bối rối của bản thân, Minseok cố gắng đảo mắt liên tục. Minhyung nhìn thấy dáng vẻ lúc bấy giờ của Minseok thì cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Bạn nhỏ tiến đến mở vòi sen, chỉnh độ ấm của nước cho vừa đủ rồi đổ một ít sữa tắm lên tay thoa lên lưng anh. Minseok cực kỳ tập trung vì lo sợ bọt sữa tắm sẽ thấm vào vết thương của anh, tay em vừa liên tục xoa đều vừa hỏi thăm xem Minhyung có cảm thấy khó chịu hay không.

"Anh cảm thấy miệng viết thương bị rát thì phải nói em liền đó nha"

"Anh biết rồi"

Suốt nửa tiếng, Minseok hoàn toàn chìm đắm vào việc tắm rửa cho anh mà không nhận ra ánh mắt của Lee Minhyung đang dần tối sầm đi. Nhân lúc Minseok quay lưng tìm khăn tắm, anh liền đẩy bạn nhỏ dựa vào góc tường, dội nước về phía em. Minseok la toáng lên

"Anh làm gì vậy?"

"Em đi học về mệt mỏi lại còn phải chăm sóc anh nữa, cũng nên tắm rửa chứ".

Bị một pha tập kích bất ngờ khiến Minseok không kịp đề phòng, toàn thân em trở nên ướt sũng, quần áo dán chặt trên người. Trùng hợp là hôm nay Minseok lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nên khi bị ướt một số nơi cũng gần như trong suốt, cơ thể ngọt ngào của người em hoàn toàn lộ ra trước mắt anh, không hề che đậy.

Minhyung tiến đến bên cạnh bạn nhỏ, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đang mông lung dưới tầng nước mờ ảo. Khuôn mặt em nhỏ nhắn, vừa vặn nằm gọn trong bàn tay to lớn của người trước mặt.

Anh nâng cằm Minseok lên gần sát với gương mặt mình, nhìn sâu vào đôi mặt đen láy của em.

"Anh yêu em, Minseokie"

Nhất thời xúc động, Minseok kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Minhyung cũng thuận thế mà bế bạn nhỏ lên, mang em đặt trên giường bệnh, hôn sâu.

Cái tay hư từ lúc nào trở nên điên cuồng, săn lùng từng thớ thịt trên cơ thể của em. Nhưng mà, Minseok có cảm giác hơi ngứa, như có lớp vải dày chọc vào vậy.

Em nhìn xuống cánh tay đang bó bột kia, hình như lành lặn rồi thì phải.

"Lee Minhyung, tay của anh...lành từ lúc nào mà không nói với em"

Minhyung bị lật tẩy thì liền dừng động tác, đỡ em ngồi dậy rồi ôm em vào trong lòng

"Tại vì anh muốn được Minseok ở bên cạnh nên mới giả bộ vậy. Minseokie đừng giận anh nha"

"Lee Minhyung là cái đồ lưu manh, thì ra anh đã tính kế từ lâu. Tối nay ngủ một mình đi nha. Em về nhà với mẹ đây"

"Đừng mà...Minseok ơi. Anh biết lỗi rồi mà"

Minseok thấy dáng vẻ nhõng nhẽo của người đàn ông to xác thì trong lòng cũng tạm tha thứ.

"Nể tình anh là bệnh nhân nên em mới tha thứ đó"

"Làm bệnh nhân thích thật, chắc anh phải nằm viện dài dài thôi"

"Nói gì vậy, tào lao không à."

"Tóc em ướt hết cả rồi, nào lại đây anh sấy tóc cho kẻo cảm lạnh"

"Còn không phải tại ai hại em thê thảm như này"

"Đúng rồi, lỗi anh. Vậy nên Cún đại nhân rộng lượng bỏ qua cho anh nha"

Minseok không thèm trả lời. Em ngồi khoanh chân trên giường để cho người mang tiếng là "bệnh nhân" sấy tóc giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro