15/ Gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Lee Minhyung thuộc dạng trâm anh thế phiệt, 3 đời đều có con trai trưởng kế nghiệp gia sản. Tưởng chừng ba mẹ của anh sẽ vô cùng khắt khe, gia trưởng nhưng may mắn thay họ vô cùng tâm lý, yêu thương con cái. Chỉ cần là điều mà các con muốn, họ sẽ tôn trọng và không cấm cản.

Khi Minhyung thành thật thổ lộ mọi chuyện với gia đình, việc anh thích con trai và người anh thích chính là Minseok, cả ba và mẹ của anh đều rất ủng hộ và cho phép hai đứa được ở bên nhau.

"Vậy thì sớm đặt một bữa cơm thân mật mời gia đình Minseokie đến nữa nhé."

"Con cảm ơn ba mẹ. Con sẽ báo cho Minseok để em ấy chuẩn bị"

"Được được"

Minseok được gia đình của anh chấp nhận thì vừa hạnh phúc cũng vừa cảm thấy áp lực. Sau này trở thành dâu nhà hào môn chắc em sẽ phải học hỏi rất nhiều lễ nghĩa phức tạp. Tuy vậy, chỉ cần được ở bên cạnh Minhyung thì dù có phải học hàng trăm lễ nghi, điều tiết em cũng cảm thấy không sợ hãi.

[Thứ sáu- tại khách sạn Seoul]

Minhyung chịu trách nhiệm đưa đón Lee phu nhân cùng đến địa điểm hẹn trước

"Hôm nay ba con có lịch công tác đột xuất không thể đến được."

"Con có nhắn với Minseok rồi ạ."

"Được rồi, chúng ta vào thôi"

Ngay ánh mắt đầu tiên chạm nhau, Lee phu nhân và mẹ Ryu đều cảm thấy vô cùng bất ngờ

Cả hai đi đến ôm chầm lấy nhau. Lee phu nhân là người lên tiếng trước.

"Ôi, bao lâu rồi không gặp được cậu. Thế mà hôm nay gặp nhau lại là bàn chuyện hôn sự cho con cái."

Mẹ Ryu cũng cảm thấy việc này quả thực vô cùng thần kỳ

"Cái này có phải là định mệnh sắp đặt không"

Thấy hai đứa trẻ còn đang đứng ngơ ngác, mẹ Ryu liền giải thích

"Mẹ và cậu ấy là bạn chung cấp 3, sau này còn học chung đại học nữa."

Lee phu nhân kể tiếp câu chuyện

"Hồi nhỏ Minhyung và Minseok còn từng nằm chung nôi nữa đấy"

Minhyung nhìn bạn nhỏ với ánh mắt đầy cưng chiều

"Thì ra từ nhỏ em đã định sẵn là người đầu ấp chăn gối cùng anh rồi. Lớn lên cũng chạy không thoát được đâu"

"Anh lại ảo tưởng rồi đó"

Mẹ Ryu cảm thấy cuộc hôn nhân này quả thực không còn gì viên mãn hơn. Gả được con trai nhỏ cho gia đình hào môn, có người con rể cưng chiều, giờ lại có mẹ chồng là bạn lâu năm. Chỉ có một điều bà còn canh cánh trong lòng

"Nhưng bây giờ Minseok vẫn còn đang học cấp 3, đợi năm sau khi lên đại học tổ chức hôn sự sẽ hợp lý hơn"

"Được chứ, mình cũng mong Minseok có thể thoải mái học hành. Chỉ lo thằng nhóc Minhyung này đợi không nổi thôi"

Mẹ Lee và mẹ Ryu đúng thật là bạn thân lâu năm. Cả hai hợp cạ vô cùng, tâm sự cùng nhau mãi mà câu chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết. Hai mẹ thậm chí còn đuổi khéo đôi bạn trẻ để dễ bề tâm sự

"Hai con có thể đi riêng với nhau được rồi, mẹ và cậu ấy vẫn còn chuyện chưa kể xong. Hẹn tối gặp lại ở nhà, tạm biệt Minseokie nhé" - Mẹ Lee nói

"Vậy. Tụi con xin phép ạ".

Sau cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình, Minseok cũng bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp cấp ba.

Suốt một tháng trời, Minseok vì tập trung vào kỳ thi mà hoàn toàn bỏ bê "chồng tương lai" của em vào một góc. Anh ấm ức mà cũng không dám hó hé nửa lời, chỉ đành chờ đến khi bạn nhỏ thi xong mới đòi lại công đạo.

Để hâm nóng tình cảm sau những ngày tháng bị "ghẻ lạnh", Minhyung rủ em cùng đi chơi biển.

Trái ngược với sự phấn khích của anh, Minseok vừa mới trải qua kỳ thi căng thẳng cũng chẳng còn sức lực để mà đi chơi. Em lười biếng nằm lỳ trên giường, từ chối không đi.

Minhyung lấy ra bản hợp đồng cũ rích mà em đã từng ký với anh, đe dọa bạn nhỏ

"Anh thấy hình như trong 3 điều em chỉ mới thực hiện được có 1 điều thôi đấy. Em sẽ không phải là người đi thất hứa đấy chứ"

"Haiz. Không ngờ anh thù dai vậy luôn. Được rồi, em đi cùng anh là được chứ gì"

Bạn nhỏ thiết nghĩ, dù sao đi biển giải tỏa căng thẳng cũng là một phương án hay nên đã đồng ý theo yêu cầu của "chồng tương lai".

Minhyung là người vô cùng chu đáo nên khi đi cùng anh, Minseok gần như chẳng phải sắm sửa gì nhiều. Bạn nhỏ chỉ tiện tay bỏ vào balo vài ba bộ đồ rồi liền cùng anh bắt đầu chuyến đi ngoài kế hoạch này.

Toàn bộ lịch trình cho chuyến đi chơi đều do một tay Minhyung sắp xếp, còn em đóng vai trò như một hành khách đang đi du lịch theo tour vậy. Có điều hướng dẫn viên du lịch này khá đẹp trai nha, lại còn ân cần, chu đáo, ga lăng đúng gu của em luôn.

Mất hơn 2 tiếng đồng hồ để di chuyển đến địa điểm mà anh đặt trước. Trong khoảng thời gian di chuyển, Minseok gần như chỉ toàn ngủ gật, cũng không ngắm nhìn được gì nhiều.

"Bảo bối ơi, tới nơi rồi. Xuống thôi em" - Minhyung véo nhẹ chiếc má ửng hồng của bạn nhỏ

Minseok đưa tay che cái ngáp thật dài của mình rồi vươn vai bước xuống xe.

Khung cảnh trước mặt đẹp đến nỗi khiến Minseok choáng ngợp. Em cảm thấy lựa chọn đi chơi của mình là hoàn toàn chính xác. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống càng làm cho bãi cát vàng trở nên lấp lánh, trông tuyệt đẹp. Nước biển thì xanh và trong, gió biển lồng lộng.

Bỏ lại anh bạn to lớn đang bận sắp xếp đồ từ cốp xe ra, Minseok chạy ra gần biển lớn. Em đi men theo từng gơn sóng nhấp nhô, lâu lâu còn đá một ít cát lên nghịch ngợm.

Minhyung nhìn bạn nhỏ chạy tung tăng trên nền cát để lại những dấu chân bé xíu xiu thì cảm thấy em đáng yêu vô cùng.

Mãi ngắm nhìn người yêu bé bỏng mà Minhyung suýt nữa quên đi một việc quan trọng mà anh phải làm. Thực ra, mục đích Minhyung rủ rê bằng được bạn nhỏ đến đây là vì anh đã lên kế hoạch sẽ cầu hôn Minseok.

Anh nhìn về phía quản lý, yêu cầu mọi người mau chóng sắp xếp.

Tối đến, cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối ở một cửa hàng sang trọng. View xung quanh là biển, trời hơi sập tối nhưng nhanh chóng được thắp sáng bởi rất nhiều những ngọn nến lung linh. Không gian của bữa ăn cực kỳ lãng mạn và thơ mộng.

Minseok vốn nghĩ nhà hàng nào cũng sẽ bày trí như vậy thôi, cho đến khi em nhìn thấy Doongie đột nhiên xuất hiện tại đây.

Trên miệng Doongie đang ngậm một chiếc hộp màu đen nhung. Minseok cúi xuống xoa đầu Doongie rồi lấy chiếc hộp lên.

Em mở ra xem. Là một cặp nhẫn bạc được thiết kế vô cùng tinh xảo. Mặt bên ngoài được đính một vài viên kim cương màu hồng và màu xanh dương, mặt bên trong của nhẫn có khắc tên viết tắt RMS và LMH.

Minseok rơm rớm nước mắt, ngước lên nhìn Lee Minhyung.

"Gì đây. Là anh chuẩn bị hết mấy việc này sao"

Anh liền lấy ra một bó hoa hồng tặng cho bạn nhỏ.

Lúc sau, Lee Minhyung quỳ một chân xuống. Anh ngỏ lời

"Em còn nhớ rằng em hứa sẽ làm 3 điều cho anh không? Điều 1, 2 đã hoàn thành rồi.

Điều cuối cùng: hãy kết hôn với anh nhé, để anh được làm chồng của em, được cùng em đi hết cuộc đời này."

Minseok òa khóc nức nở. Em không muốn dáng vẻ lúc trọng đại này của mình trở nên nhem nhuốc như vậy nhưng em không thể kìm nén được.

Minseok gật đầu đồng ý. Em xòe bàn tay mình ra để cho Minhyung đeo nhẫn lên ngón tay áp út.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Cả hai ôm chầm lấy nhau.

Minseok không thể ngừng khóc. Em chỉ biết rằng thời khắc này - em là người hạnh phúc nhất thế gian.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro