1. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái vật thiên tài, người nắm giữ thông tin, giọt máu cuối cùng của dòng dõi nhà Ryu,... Đó là cách gọi của mọi người khi nhắc đến cậu, Ryu Minseok.
Cậu là người duy nhất còn sống sót sau vụ đánh bom kinh hoàng năm xưa, thảm sát toàn bộ gia tộc họ Ryu. Là huyết mạch, hi vọng sống còn sót lại mà chúa đã thương xót trao cho cơ hội được sống và tồn tại trên trần gian này.

Nhưng hà cớ gì, Ryu Minseok lại đau đớn thế này thưa người?

Sao ngài không giết chết cậu ngay ngày hôm đó, cho xương cốt, máu nồng này hoà chung cùng cha mẹ và người thân? Mà lại ban phát cho cậu sự sống? Đối với cậu, thứ được gọi là món quà đó chính là hàng nghìn đầu gai nhọn của bông hoa hồng đỏ, đâm chi chít lên thân xác nhỏ bé tàn tạ này ngày qua ngày. Nỗi đau như xé rách tâm can của một cậu bé chỉ mới lên mười ngày hôm ấy liệu người có thấu?

Từ khi nào đôi tay này đã nhuốm máu đỏ? Từ khi nào mà màu trắng thuần khiết bên trong cậu đã trở nên nhớm nháp, đen đuốc đến thế?

Gánh trên vai trách nhiệm nặng nề khi chỉ là một thằng nhóc chưa biết mùi đời. Phải chịu đựng sự ghê tởm khi hàng trăm con mắt luôn trực chờ để ăn tươi nuốt sống sự nghiệp mà ông bà cha mẹ cậu gây dựng. Chính cuộc đời này đã khiến Ryu Minseok từ một cậu bé ngây thơ trong sáng, giờ đây lại trở thành loại người cậu khinh miệt ghét bỏ nhất. Một kẻ thèm khát máu tanh, nắm giữ quyền lực trong tay bằng mạng sống của người khác.
Nhưng nếu không cứng rắn chống lại, cậu sẽ bị 'loài người' người ăn thịt mất, cậu vẫn còn phải tìm ra hung thủ, kẻ cầm đầu vụ đánh bom kinh khủng ấy. Chừng nào Ryu Minseok này còn chưa trả được mối hận, gột rửa được máu tanh thì ngày cậu chết là không thể. Lũ người đã giết gia đình cậu mãi sẽ không được toàn thây khi cậu tìm ra chúng, lũ chó điếm. Vậy nếu chúa đã ban cho Ryu Minseok này mạng sống, thì cậu sẽ đáp lại người bằng cách thắng ván cờ này thật hoàn mỹ.

- "Cậu Ryu, đây là bản đồ hòn đảo mà cậu sẽ đến giao dịch ngày mai. Tôi đã sắp xếp mọi thứ như những gì cậu yêu cầu"_Người quản gia già chậm rãi lấy từ chiếc hộp gỗ ra một tấm bản đồ đặt trước mặt Minseok

- "Cảm ơn bác, nhưng mà cháu nghĩ bác quên điều gì đó rồi đấy nhé"

Bác quản gia Lim tỏ vẻ khó hiểu trước câu nói của người phía đối diện mình. Trong khi đó Minseok trên môi hiện ý cười nhưng vẫn dừng tầm mắt tại tấm bản đồ được đặt trên bàn mà xem xét tỉ mỉ.

- "Bác nhìn sắp thủng mặt cháu rồi. Lần trước bác đã hứa nếu chỉ có hai chúng ta thì sẽ bỏ kiểu xưng hô khách sáo như vậy mà"_Minseok bỏ tấm bản đồ sang một bên, ngước mặt lên cười nói với người quản gia mặt đăm chiêu trước mặt mình

'Thật là, thằng nhóc này'

- "Được rồi Minseok, nhưng cháu hãy nhớ rằng cháu đang là người đứng đầu của gia tộc Ryu. Đừng lơ là bất cứ giây phút nào nhé"

- "Cháu biết rồi mà, bác gọi xa cách như thế cháu cảm thấy lạ lắm cứ kì cục thế nào ấy"_Minseok cười tươi, đùa cợt với người bác luôn nghiêm túc mọi nơi mọi lúc của mình.

'Phải rồi. Là từ hôm đó bác đã luôn che chở cho mình, nên mới luôn mang dáng vẻ nghiêm túc đó'

Thở dài một hơi, Bác Lim biết rằng Minseok đang trêu đùa, cười rạng rỡ trước mặt mình chỉ là một lớp vỏ bọc nguỵ trang cho một Ryu Minseok vẫn đang day dứt không thôi trong lòng. Cậu bé luôn khóc mè nheo với mình mỗi khi ngã trầy chân, nghịch ngợm tìm nhặt các hòn đá sỏi đẹp đẽ để đi khoe bác năm xưa đã không còn. Thay vào đó là một Ryu Minseok mạnh mẽ, luôn che giấu đi cảm xúc thật của mình cho dù bị thương nặng cũng không còn kêu than dù chỉ nửa lời. Cậu bé của bác thật sự đã trưởng thành rồi.

'Mọi người thấy chứ, Minseok nhà ta đã khoẻ mạnh mà lớn lên rồi. Hãy luôn che chở và dõi theo thằng bé ở trên cao nhé'

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, Jeong Jihoon bước vào khuấy động cái không khí ảm đạm trong phòng làm việc của Minseok

- "Sao trông hai người mặt ai cũng ỉu xìu vậy? Bác Lim cho cháu mượn Minseok một chút nha, hôm nay cháu mới chia tay thằng bạn trai đểu cáng kia rồi ㅠㅠ Minseok lên Bar trên sân thượng uống với tớ vài chén đi nàooo"_vừa nói Jihoon liền chạy lại kéo tay thằng bạn đang ngồi ở ghế làm việc đi lên sân thượng toà nhà để giải sầu

- "Yah cái thằng kia từ từ thôi chứ! Có phải cháy nhà đâu mà mày lôi tao đi như kéo bao tải thế?"
- "Chuồn lẹ chứ sao, trước khi Bác Lim bắt đầu bài ca 'các cháu có biết tác hại của việc uống rượu blabla..'. Rồi bác ấy sẽ cằn nhằn kêu tao dạy hư mày mất"_Jihoon mồm nói tay thì bấm số thang máy rồi đẩy lẹ thằng bạn lùn tịt của mình vào

Jeong Jihoon là thằng bạn thân nối khố của Minseok, cả hai sinh sát ngày nhau. Nhưng do Jihoon ra đời trước nên luôn miệng kêu Minseok gọi mình là anh. Có lẽ do Minseok là con cháu họ Ryu nổi tiếng nên các bạn trong lớp ngại bắt chuyện cùng, chỉ riêng Jihoon là người luôn không ngại mà kéo cậu vào đám đông chơi đùa, hoà nhập với mọi người. Vì vậy nên từ khi vụ đánh bom kia xảy ra Minseok chỉ còn lại hai người thân duy nhất chính là Bác Lim và Jihoon, điều đó càng làm cậu trân trọng họ hơn bao giờ hết.

Sau khoảng 3 tiếng, mặc dù Bác Lim rất ít cho cậu tiếp xúc với rượu nhưng thật ra tửu lượng của Minseok khá tốt. Có lẽ do phải tiếp xúc với nhiều loại người nên cậu cũng đã phần nào chai lì với các mức độ cồn khác nhau.
Còn người bên cạnh thì...hết nói. Jihoon xỉn quắc cần câu từ chén thứ 3 rồi nhưng cậu khuyên dừng lại thì không chịu. Vậy là Minseok lại phải gọi người lên vác thằng bạn vẫn đang lẩm bẩm chửi người yêu cũ kia về nhà nó.

Một mình lái xe về nhà, Minseok đã rũ bỏ khuôn mặt tươi cười rạng rỡ thường ngày. Phóng con ngựa sắt lao vút trên đường quốc lộ, thả mặc những cảm xúc trong lòng đi bớt. Có lẽ chỉ khi ở một mình cậu mới được thoải mái, không cần để mọi người lo lắng không ai dò xét.
Đi một lúc rồi cũng đã đến trước cửa căn nhà quen thuộc. Vì vẫn chưa thoát khỏi được quá khứ, Minseok cho người phục dựng lại toàn bộ căn nhà ngày xưa, trả lại dáng vẻ vốn có của nó.

Nhưng hỡi ơi, đây còn là nhà hay không? Chỉ còn cậu và nỗi cô đơn trống trải trong căn nhà rộng thênh thang không một bóng người.

Cảm xúc khi nãy tưởng đã giải toả được đôi chút giờ lại ùa về, những mảnh vỡ kí ức cậu cố quên đi vẫn như cũ. Hằn sâu trong tâm trí cậu, có lẽ Minseok vẫn còn bé lắm. Tâm hồn cậu đã trao cho ngài, mong rằng người có thể rủ lòng thương thêm lần nữa giúp cậu có thể quêm đi cảm giác kinh khủng đau đớn này. Nhưng không cậu ơi, ngài đã không đáp lại lời cầu xin của đứa con ngài cứu vớt mà chỉ là dòng nước mắt chảy dài và cơn đau đến tận xương tuỷ.

Cậu khóc, khóc thật to, khóc cho kí ức và khóc cho chính bản thân cậu

@@@@
Mọi người đọc thấy sai hay chính tả lỗi cứ nhắc sốp nhaa sốp sẽ fix lỗi ngay ạ 🫡 iu mọi ngừi hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro