2. Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận khóc hôm qua, đôi mắt cậu giờ đã sưng tấy, chóp mũi đỏ ửng cùng nỗi đau buồn chất chứa bên trong hòn ngọc sáng dưới làn mi cong dài. Sàn nhà lạnh lẽo quá, nếu là cậu khi bé thì mẹ đã mắng yêu rồi cùng bố bế cậu vào trong căn phòng ấm áp đắp chăn và hôn lên trán mà chúc ngủ ngon.
Lại thêm một tầng sương mờ bao quanh đôi mắt long lanh của cậu.

- "Cha mẹ ơi, Minseok sợ lắm. Sợ cô đơn lắm, mọi người quay về với Minseok đi mà. Con sẽ ngoan, không nghịch ngợm nữa đâu, gia đình mình cùng nhau tổ chức sinh nhật nhé"_Cậu khóc nấc lên, hai dòng nước nóng ấm chảy dài trên má níu kéo quá khứ trong vô vọng

Đã qua nhiều năm rồi, cảm xúc của cậu vẫn quá dễ lay động trước kí ức đau thương đó. Nhưng dần rồi sẽ ổn định lại thôi, Minseok biết khi nào mình nên dừng lại và quay về cuộc sống thực tại.

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng, cậu tắm rửa thay vội bộ quần áo rồi lao như bay tới trụ sở chính. Mới vừa nãy, một tài khoản email lạ đã gửi tới máy cậu một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng mang đầy sức nặng trong đó.

'Nếu muốn biết người sát hại gia đình cậu, hãy tới hòn đảo giao dịch lô hàng ngày mai. Tin hay không tuỳ cậu Ryu quyết định'

Khốn nạn, những tin tặc này luôn làm cho cậu phải bận tâm. Dù biết rằng phép màu sẽ không xảy ra nhưng sao Ryu Minseok vẫn cố chấp mà đâm đầu vào. Vì còn nhớ, còn đau, nỗi đau khi nhìn thấy gia đình mình bị sát hại ngay trước mắt mà không làm gì được. Nó cay đắng lắm. Vậy nên, dù chỉ là một hay hàng trăm tin tặc không rõ nguồn gốc Minseok cũng sẽ lao đi mà tìm kiếm người cậu hàng đêm hận đến tận xương tuỷ.

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc giao dịch của gia tộc Ryu và Lee, đáng lẽ cậu sẽ chỉ thử dạo quanh hòn đảo này và giao lại vụ này cho Jihoon vì nó được mệnh danh là hòn đảo vàng của các cuộc giao dịch ngầm. Nhưng vì một cái email nặc danh chết dẫm không rõ nguồn gốc mà cậu đã thay đổi mục đích ngay sau khi lên đường tới đảo.

- "Lần này mày đi theo tao cơ đấy, tưởng cậu chủ Ryu chỉ mãi ở cái phòng làm việc chán ngắt đấy chứ. Sao? Hôm nay có vụ gì hot à mà đi theo tao đến đây"_Nói xong Jihoon liền cười cợt mà hỏi dò thằng bạn nghìn năm không góp mặt vào bất kì một cuộc giao dịch trực tiếp nào.
- "Tao muốn đổi gió tí thôi, có vấn đề gì không?
Mày vẫn sẽ là người giao dịch, tao chỉ đứng ngoài nhìn thôi"
- "Ồ! Hoá ra là vậy, chuyện hiếm có đó nha.
Thôi được rồi, anh đây sẽ cho chú em biết thế nào là một cuộc giao dịch tỷ đô nhé"_Nói rồi Jihoon nháy mắt, quay lên buồng lái chính

Khi tàu đã đáp vào bờ, người của cậu đã thủ sẵn mai phục ở đó từ lâu nay đang ẩn nấp đợi lệnh, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra sẽ sẵn sàng tiếp chiến ngay. Vậy nên các lô hàng được tầm chục người cầm xuống tàu đi đến điểm hẹn là bờ biển phía nam của hòn đảo.
Jihoon và đám người cầm lô hàng di chuyển bằng xe riêng, còn Minseok thì theo sau bằng một chiếc xe khác.

6 giờ tối, tại đảo Haven...

- "Cậu Minhyeong, lâu rồi không gặp, hôm nay tôi tưởng chỉ có riêng hai nhà Ryu và Lee thôi chứ nhỉ? Hai người bên cạnh cậu là?"_Jihoon cười mỉm hỏi đối phương người sắp giao dịch trước mặt
- "À, đây là người của tôi anh không cần lo. Giờ chúng ta bắt đầu giao dịch được chứ?"
- "Được thôi"

Sau khi Minhyeong kiểm tra toàn bộ lô hàng xong, tiến lại gần chỗ Jihoon và vẫy tay cho người mang các vali tiền đến.

- "Thông cảm nhé cậu Jihoon, chúng tôi thích tiền tươi thóc thật hơn. Cậu vui lòng từ từ kiểm tiền nhé"

Từ xưa tới nay, hai nhà Ryu và Lee vốn đã đối đầu nhau trong khá nhiều mối làm ăn và mỗi bên đều thống lĩnh một khu vực riêng. Rất ít khi hai nhà có những cuộc giao dịch với nhau, nhưng kể từ khi Lee Minhyeong lên nắm chức vị người thừa kế thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác.
Hắn muốn cải thiện mối quan hệ giữa nhà Lee và Ryu, cả hai cùng hợp tác và xây nên một đế chế hùng mạnh trong giới làm ăn.

Sau khi bên người của Jihoon đã kiểm tiền xong, cuộc giao dịch hoàn tất. Jihoon nở một nụ cười thương hiệu nhưng có vẻ không mấy thoải mái vì tính cách khó chịu của người đối diện.
Lee Minhyeong quá ngông cuồng, hắn toả ra thứ khí tức khiến đối phương nghẹt thở nhưng trên môi thì luôn mang một nụ cười tươi, như thể hắn đang cố tạo ra quyền uy ép đối phương một cách khó tả.

Ở một nơi không xa cách đó, Ryu Minseok đã chứng kiến toàn bộ cuộc giao dịch được diễn ra dưới bờ biển trắng đằng kia. Cậu thuê tầng cao nhất của toà nhà đắt đỏ có thể nhìn thẳng về phía mấy người đằng kia một cách dễ dàng.
Nhưng...khoan đã, cái gì kia? Người giao dịch bên kia đang nhìn lên chỗ cậu sao? Không thể nào, Minseok đã chọn đúng chỗ chỉ có cậu nhìn thấy được họ nhưng bất luận thế nào những người dưới kia cũng không thể thấy được cậu ta. Vậy sao mà tên kia lại nhìn lên đây? Cái thái độ khinh khỉnh kia là sao? Thật khó chịu, Minseok quay người cầm theo ly vang đỏ của mình vào phòng.

'Có một chú cún nhỏ nghịch ngợm đang tọc mạch sao? Nhìn đáng yêu thật đấy'

@@@@
Mấy nàng thấy không ổn hay sai chính tả chỗ nào thì hú sốp nha🫰🏻 sốp sẽ sửa ngay 💕 iu mọi người nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro