3. Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc giao dịch chẳng mấy vui vẻ, Jihoon gọi điện cho Minseok hẹn gặp cậu tại quán Bar nổi tiếng đắt đỏ xa hoa bậc nhất của hòn đảo Haven này. Nếu như ví 'Mooneuz' là linh hồn của đảo thực không sai, ở đây mỗi lần quẹt thẻ thì phải tính bằng lợi nhuận và các lô hàng, không đơn giản chỉ là những phương thức thanh toán như bình thường là xong.

- "Mày đang ở đâu đấy? Tới quán Bar Mooneuz đi, tao sẽ cho mày thưởng thức mỹ vị nhân gian của nơi này"

11 giờ đêm, tại Bar Mooneuz...

Chà, đến cái nắm tay cửa mà toàn mạ vàng thì cũng đủ hiểu độ chịu chơi của chủ Bar rồi, rất dễ để thấy nơi này thực sự xa hoa đến mức nào. Minseok đi vào sảnh quầy và nói gì đó với nhân viên, một lúc sau có một nhân viên do Jihoon xắp xếp đã dẫn Minseok vào phòng VIP riêng vì cậu rất ghét những nơi ồn ào. Được nhân viên dẫn đến phòng, Minseok đóng cửa lại, xoay vai nhẹ vì khi đi qua khu sàn nhảy đã va trúng phải một người cao to nên có chút đau.

'Người gì mà cứng như đá'

Chưa kịp để Minseok quay người lại thì tiếng Jihoon đã sát bên tai cậu từ lúc nào.

- "Hù!..Làm gì đấy? Sao không vào ngồi mà đứng đực ra thế hả cậu chủ Ryu?"_Jihoon lấy tay đặt lên vai Minseok hù một cái mạnh
- "Cái đé...mẹ thằng điên, thích hù không? Tao cho mày ăn ngay viên đạn đồng vào mặt bây giờ"_Minseok giật mình mà quay lại mắng thằng bạn thân nghịch ngu của cậu.

Không đùa đâu, Minseok đã thủ sẵn súng ngay sau khi cảm nhận được người sau lưng đứng gần mình rồi
Sau khi Jihoon nhìn thấy khẩu súng nhỏ đang được cầm trên tay Minseok thì tái mặt, nín mỏ ngay lập tức.

'Ôi mẹ ơi, thằng này nó định chơi thật kìa. Jihoon ơi xém tí nữa là mày được hít mùi đất mẹ rồi'

Lấy lại hồn vía, Jihoon lại cười cợt như thường ngày. Đáp lại cậu bạn khó tính, đang bực mình bỏ đi tới chiếc ghế sofa đằng sau của mình.

- "Ơ kìa sao lại căng thế bạn hiền ơi, từ từ mình nói chuyện chứ sao lại có mấy cái súng sủng gì ở đây thế"

Nói rồi Jihoon đi lại phía sofa mà Minseok đang ngồi, tay cầm bình rượu quý thuộc hàng top những chai rượu có tuổi đời lâu nhất trong số rượu của quán Bar Mooneuz này rót ra hai ly rượu được đặt sẵn trên bàn.

- "Được rồi, không phải anh đây nói sẽ cho chú em biết mùi vị của mỹ vị nhân gian sao?
Vào đi"_Jihoon nhấn thả nút trên bộ đàm bên cạnh, ra lệnh cho đám người ở ngoài bước vào trong.

Một tốp 6-7 người cả nam cả nữ tiến vào trong, trông ai nấy đều ăn mặc hở hang gợi cảm. Riêng một cặp nam nữ nhìn có vẻ khá rành nghề được Jihoon xắp xếp trước cho cậu bạn bên cạnh. Họ tiến tới, mỗi người một bên tay của Minseok mà cọ sát lên xuống, miệng lưỡi dẻo quẹo như đường mật nỉ non bên tai cậu.

- "Anh trai à, anh thích bên nào nhất vậy? Là em hay cậu ta?"_Vừa nói cô ả bên cạnh liền đong đưa cặp đào cọ mạnh vào cánh tay trái của Minseok
- "Em trai nhỏ, em muốn anh làm gì cho em nào? Anh có thể cho em đi đến khoái lạc hoan ái, thế nào? Liệu em trai có muốn anh không?"_Không khác gì cô ả đào bên kia, người đàn ông trông có vẻ ranh ma này đang từ từ thì thầm vào tai cậu. Đôi tay không ngoan ngoãn trượt qua lại trước ngực của Minseok.

Jihoon nhìn thấy thì khá hài lòng, Minseok chưa bao giờ tiếp xúc với ai quá nồng nhiệt làm anh ta không biết rằng cậu thích nam hay nữ. Nên quyết định gọi cả đến cho cậu lựa chọn.
Trong khi Jihoon đang cảm thấy hài lòng, tưởng rằng Minseok sẽ được tận hưởng thứ gọi là "thiên đường" tại đây. Thì Minseok đang bị ép bởi hai con người kế bên đến mức phát nôn. Cái mùi nước hoa rẻ tiền của họ sộc thẳng vào mũi khiến cậu rùng mình, nồng nặc đến mức hai thứ mùi đó đập vào từng luồng không khí bị hít phải trong buồng phổi phập phồng của cậu.

- "Đi ra"_Minseok gằn giọng

Hai kẻ đang quấn quýt lấy cậu như hai con rắn độc, chỉ lăm le muốn cởi phăng từng lớp áo ngoài đi. Họ vẫn chỉ nghĩ rằng Minseok ngại ngùng muốn Jihoon đi ra khỏi phòng để họ hành sự riêng tư mà thôi.

- "Tôi bảo các người đi ra ngoài! Ngay lập tức"_Minseok tiếp tục cảnh cáo nhưng lần này thì với thái độ khó chịu hơn khi nãy rất nhiều

Jihoon và hai người kia nhìn nhau khó hiểu, bỗng Jihoon cảm nhận được ánh mắt của Minseok thay đổi. Đây không phải đôi mắt sáng rực mà anh ta luôn thấy.

- "Đi...đi ra ngoài mau, cả hai người mau đi ra khỏi người cậu ấy mau lên"_Jihoon gấp gáp quát tháo khiến hai người đằng kia xám mặt, vội chạy đi mất dạng

Minseok bây giờ là một con quái vật nguy hiểm, không nên làm trái ý cậu ta. Nếu không chỉ có đường chết. Hoá ra thằng bạn luôn tỏ ra bình thường hàng ngày mà cậu gặp chỉ là một trong vô vàn chiếc mặt nạ của Ryu Minseok mà thôi. Nếu mấy người kia còn ở đây thêm phút giây nào nữa, có lẽ con dao gọt hoa quả trên bàn kia sẽ cắm trực tiếp vào động mạch chủ của cuống họng họ mà phun ra một làn máu tanh. Đúng thật là không đùa với lửa được mà. Có lẽ từ giờ Jeong Jihoon này sẽ không bao giờ làm lại việc này lần hai đâu.

- "Xin lỗi, tao không biết mày khó chịu với họ đến thế"_Jihoon lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng
- "Được rồi, tao đi ra ngoài hóng gió chút. Hôm nay tới đây là đủ rồi, mày tự uống rượu một mình đi. Mai chúng ta sẽ khởi hành về lại trụ sở"_Minseok đứng dậy đi về phía cửa phòng rồi biến mất sau cánh cửa đỏ phòng 102

22 giờ 08 phút, ven biển đảo Haven...

Ryu Minseok đi dạo quanh bờ biển về đêm, cảm nhận từng đợt gió biển thổi nhẹ vào bờ. Quả đúng là kinh tởm, mùi nước hoa rẻ tiền của chúng làm cậu muốn ói mửa. Phải tham lam hít từng làn khí trong lành mà bãi biển mang lại mới làm cậu tịnh tâm được hơn chút đỉnh.
Khi Minseok đi dần về phía quán Bar để uống vài ly thì bắt gặp một thân ảnh cao lớn đang ngồi bơ vơ tại đó.

'Có chút quen mắt...'

Là hắn Lee Minhyeong, người giao dịch hôm nay với Jihoon khi nãy. Cũng chính là người có thái độ khinh khỉnh khi nhìn lên cậu lúc đó.
Không quan tâm, Ryu Minseok đi thẳng tới quầy Bar gọi cho mình một ly Cocktail loại nhẹ. Cậu cần có sự thoải mái để suy nghĩ về cái email kì lạ kia.

Không có chút manh mối nào. Việc giao dịch hôm nay với nhà họ Lee có chút liên quan gì tới dòng tin nhắn nặc danh đó không? Suy nghĩ một hồi lâu, có một ý nghĩ sượt qua đại não cậu.

'Tại sao lại phải là hòn đảo này? Tại sao lại là đúng cuộc giao dịch hôm nay? Có lẽ nào điều trong email viết là ám chỉ nhà Lee sao?'

Nghĩ tới đó, Ryu Minseok liền quay đầu sang phải nhìn người bên cạnh mình thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của người kia đang nhìn chằm chằm mình. Như đang tò mò một con vật nào đó một cách thích thú.

'Tên này có vấn đề!'

@@@@
Mọi người thấy lỗi ở đâu nhớ hú sốp nhaaa sốp sẽ fix luôn ạ 🫶🏻💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro