4. Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Cái tên này, muốn dán nguyên con mắt lên người mình hả?'

Cảm thấy khó hiểu, Ryu Minseok lần đầu thấy có người vô duyên đến mức bị người ta phát hiện ra đang nhìn chằm chằm mà vẫn còn cười tươi thế kia được. Bộ não của hắn ta bị úng nước à?

Nhìn thấy Minseok trưng ra vẻ mặt chán ghét, Lee Minhyeong liền thu lại nụ cười toả nắng của mình. Cất tiếng chào hỏi xã giao

- "Chào đằng ấy nhé, sao lại nhìn tôi mà đơ ra như vậy. Chẳng lẽ vì tôi đây đẹp trai tới mức hút hồn cậu rồi sao?"_Minhyeong nói với vẻ mặt đùa cợt

'Có bị điên không nhỉ? Nói ra được câu này thì chắc anh ta có tiền sử bị bệnh về não bộ rồi, thật đáng tiếc cho khuôn mặt điển trai đó'
Minseok thầm nghĩ trong đầu, mắt vẫn nhìn người bên kia trầm ngâm

- "Woah! Im lặng như vậy là đang ngầm đồng ý sao?"_Minhyeong bất ngờ nói tiếp, nụ cười khi nãy giờ đã xuất hiện trở lại trên khuôn mặt của hắn

Minseok lúc này nhìn con người trước mặt mà tỏ vẻ chán ghét, nhưng một ý nghĩ táo bạo vừa loé lên trong đầu của cậu

'Liệu mình có nên thử chơi đùa với chú gấu này một chút không nhỉ?'

Chưa kịp để hắn kịp phản ứng, Minseok ra hiệu muốn đối phương tiến lại gần mình. Minhyeong hiểu ý liền rời chiếc ghế xoay, cầm theo ly Cocktail của mình tiến tới chỗ ngồi của cậu.
Thấy người đã đến trước mặt, Minseok nhanh nhẹn choàng hai tay lên cổ Minhyeong kéo gần khoảng cách giữa mặt hắn và cậu lại. Chỉ cách một chút nữa là mũi của hai người sẽ chạm vào nhau.

Có chút bất ngờ, Lee Minhyeong mở to đôi mắt của hắn một chút rồi lại trở về trạng thái vui vẻ như thường, thuận theo người đang ngồi đưa mặt tới. Nhưng khi hai đôi môi mềm sắp hợp lại thành một thì Minseok lại chếch hướng đầu của mình sang phía tai của hắn, chậm rãi nói

- "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với những kẻ hay tự luyến"_Minseok thả hai tay trên cổ Minhyeong ra rồi đứng dậy rời đi không chút lưu luyến

Như bị dội một gáo nước lạnh vào người Lee Minhyeong ngơ ngác, đứng hình nhìn theo bóng lưng bé nhỏ đang dần khuất trong màn đêm.
Hắn vừa bị từ chối ư? Kẻ đã cướp đi hàng vạn trái tim thiếu nữ như hắn mà lại bị một cậu trai nhìn non choẹt không khác gì học sinh cao trung trêu đùa sao? Thậm chí còn đó còn không phải một nụ hôn mà là mỉa mai!

Vẫn còn sốc khi bản thân là kẻ đi săn có tiếng, chưa bao giờ để con mồi tuột khỏi bàn tay mà nhất là khi đã để tuột mất mà chính hắn lại là người bị vờn. Lee Minhyeong vẫn chưa tin được vào sự thật, có lẽ hắn sẽ vẫn đơ ra đấy nếu không có tiếng cười ha hả đằng sau lưng

- "Ah..hahah..woahh thật sự đấy Minhyeong? Mày vừa bị từ chối đấy à? Cậu trai đó là ai mà dám từ chối cả cháu trai chủ tịch nhà Lee thế?"_Moon Hyeonjoon vừa cười nghiêng ngả vừa nói

- "Kìa anh, không được chọc bạn"_Wooje đứng bên cạnh khoác tay Hyeonjoon cũng cười ha hả không kém gì bạn trai của mình
- "Nhưng mà hyung, anh bị người ta từ chối thật hả? Sao rồi, cảm giác bị từ chối thế nào? Thật không tin nổi lão cáo già như anh mà vẫn bị một cậu nhóc trêu đùa đấy"_Wooje nói tiếp lời vừa nãy, đi cùng điệu bộ trêu chọc không khác gì bạn trai của mình hướng về phía Minhyeong

Trong khi đôi tình nhân kia đang ôm vai bá cổ nhau mà cười ngặt nghẽo thì khuôn mặt của ai đó có vẻ đã chuyển sang đen xì như đít nồi từ bao giờ.
Từ lúc thấy Minseok trên tầng của toà nhà chiều nay Minhyeong đã bị cậu ta hất cằm bỏ đi một lần rồi. Đây là lần thứ hai hắn bị phớt lờ, mà cả hai lần đều là cùng một người. Chú cún con nghịch ngợm này, hắn phải bắt về thuần phục nó mới được.

Rồi cậu sẽ thuộc về tay Lee Minhyeong này thôi. Một khi hắn đã khoá chặt mục tiêu thì con mồi sẽ không bao giờ có thể thoát được khỏi bàn tay của gã. Lắc nhẹ ly Cocktail trên tay Minhyeong nhìn đăm chiêu vào màn đêm tĩnh mịch, nơi Minseok vừa đi khuất. Hắn nhếch mỗi cười, cảm thấy như vừa tìm được một thú vui mới cho cuộc chơi tiếp theo.

- "Wooje, nhờ em tìm hiểu tất cả thông tin của 'con mồi' nhé. Lần này có vẻ anh sẽ chơi khá lâu với chú cún nhỏ này"_Nhấp một ngụm Cocktail, Minhyeong hướng mắt về phía đôi tình nhân nói

- "Này! Mày chưa từng để con mồi vào tầm ngắm quá lâu, hãy nhớ lại chuyện của anh Sanghyeok. Đừng lún quá sâu vào con mồi hiểu chứ? Chỉ toàn rắc rối thôi"_Hyeonjoon nhìn thằng bạn mình mà cảnh cáo
- "Đúng vậy, anh Minhyeong đừng quên vết thương của anh Sanghyeok là do anh ấy đã trao tình yêu cho nhầm người"_Wooje ôm tay Hyeonjoon tỏ vẻ lo lắng khi nhắc tới chuyện của anh Sanghyeok

- "Hai người đừng lo quá như thế, khi chơi đủ lâu thì chính Lee Minhyeong này sẽ là người rời cuộc chơi đầu tiên. Còn chuyện yêu đương thì miễn, anh đây không có hứng thú"_Minhyeong đặt lại ly cocktail xuống bàn rồi bước về phía khách sạn, để lại sau lưng đôi bạn trẻ đứng ở quầy Bar nhìn theo

Chuyện của anh Sanghyeok hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ nhất. Chính Lee Minhyeong đã chứng kiến cảnh chú của mình đau khổ, vật vã như nào vì tình yêu. Vậy nên tình yêu đối với gã là một thứ quá tệ hại, nó khiến cho con người ta đau khổ đến phát điên. Và hắn sẽ không bao giờ đi lại cùng một vết đổ nát của Sanghyeok. Hắn là Lee Minhyeong, kẻ săn mồi bậc nhất và mãi mãi không bị lung lay bởi thứ gọi là tình yêu đó.

'Chờ đấy cún con, tôi sẽ không để cậu chạy thoát lần nữa đâu'

@@@@@
Huhu do sốp đi fes của mấy anh hàng xóm nhà bên nên ra chương trễ, xin lũi mọi người nhiềuuu 🥹🫶🏻. Có lỗi nào thì mina cứ nhắc nhở sốp nha, đảm bảo lỗi sẽ được fix liền nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro