6. Mánh khoé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn đối phó với may mắn, chúng ta cần một chút mánh khoé nhỏ chứ nhỉ?

Roulette bắt đầu xoay, quả bóng nhỏ xinh màu trắng lần lượt chạy nhảy qua từng ô màu trên vòng xoay. Dường như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào ván cược này.

"Lộc cộc, lộc cộc"_Tiếng quả bóng trắng lăn qua lăn lại trên các ô màu đỏ đen.

Trước đó, Lee Minhyeong đã cược toàn bộ số tiền của hắn vào ô số 7 và giờ thì quả bóng có vẻ đang khá chạm gần đến con số mà hắn đặt cược vào. Từng vòng xoay trôi qua, cuối cùng thì quả bóng trắng cũng dừng lại tại một ô màu.

- "Và đó là........con số......5 thưa quý ông, quý bà. Có lẽ quý ông đây đã dùng hết sự may mắn của ngày hôm nay rồi"_Croupier chốt lại bằng tông giọng hào hứng, đủ to để mọi người quanh đó đều nghe được.

Nghe được kết quả, ai nấy đều bật cười thành tiếng. Từng người trước đó còn há hốc mồm kinh ngạc giờ đây lại quay ra cười thầm với nhau xì xào bàn tán không ngớt

: Còn tưởng cậu trai trẻ này như thế nào chứ, hoá ra cũng chỉ là do may mắn đến nhất thời thôi
: Thắng cược mới là chuyện lạ, ai lại có thể may mắn đến mức đấy được chứ

Đám đông bắt đầu tản dần, chỉ để lại một người vẫn đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào quả bóng trước mặt rơi ngay vào số 5 mà cười nhẹ. Hắn đi đứng dậy đi theo người nhân viên khi nãy tới phòng mà Ryu Minseok đang quan sát.

Cánh cửa phòng bật mở, trước mặt hắn là một cậu trai trẻ vắt chéo chân ngồi trên Sofa thưởng thức tách trà nóng hổi.

'Đúng là mắt nhìn của mình có khác, quả thật rất đẹp'

Mở lời trước, Lee Minhyeong cất giọng hỏi người đối diện mình ngay khi vừa đóng cánh cửa phòng lại và tiến đến phía Sofa

- "Nghe nói cậu Ryu đây muốn gặp tôi nhỉ? Nhưng tôi không biết chúng ta từ khi nào lại có chuyện riêng để nói bí mật tại đây đấy"_Minhyeong ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Minseok rồi hỏi
- "Ồ không, chỉ là tôi nghĩ nếu Giám đốc của tập đoàn Lee đến đây mà chính tôi lại không đón tiếp thì thật thất lễ"

Đặt tách trà trên tay xuống bàn, Minseok nở một nụ cười công nghiệp trên môi đáp lại câu hỏi của người đối diện. Hiện tại trong phòng chỉ có cậu và hắn, cả hai người ai nấy đều mang một dòng suy nghĩ riêng biệt.

'Cún con xinh xắn nhưng thật nguy hiểm nhỉ?'
'Nên tống cổ tên này bằng cách nào đây?'

Trong khi hai người trong phòng đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì bên ngoài cửa sổ của căn phòng bỗng phát ra tiếng động lạ.

"Cạch"

Là tiếng lên nòng súng. Mạch suy nghĩ của cả hai đều dừng lại và nhìn theo hướng tiếng động lạ kia phát ra. Quá quen thuộc, không thể nào hắn và cậu không biết đây là tiếng lên nòng được. Họ đã sống chung cùng với những thứ vũ khí nguy hiểm đó từ nhỏ mà lớn lên đấy.

- "Chà, cậu Ryu mời thêm vị khách nào sao?"
- "Có vẻ như có một số lũ chuột nhắt thôi ấy mà, thất lễ rồi cậu Lee"

Dứt lời Minseok đứng dậy đi thẳng tới phía bàn làm việc, nói qua chiếc đàm nhỏ vài câu rồi trở lại Sofa. Nhưng khi tiến gần với chỗ ngồi cũ thì bỗng cậu thấy một tia đỏ nhỏ nằm trên ngực trái của hắn. Là súng tỉa, chúng định giết người ngay trên địa bàn của cậu. Khốn thật.
Không chần chừ, Minseok nhanh nhẹn kéo mạnh tay Minhyeong lên khiến hắn bất ngờ bị ép phải đứng bật dậy mà chao đảo. Theo quán tính, ngã nhào về phía cậu

"Đoàng"_Tiếng súng tỉa bắn ra xuyên thủng chiếc ghế Sofa khi nãy Minhyeong vừa ngồi

Cùng lúc đó tiếng cả hai người va chạm với nền nhà cũng tạo ra một tiếng động lớn hoà cùng tiếng súng tỉa bắn ra.

Sau cú ngã, Minseok mở mắt ra liền thấy bản thân đang nằm trọn trong lòng của gã giây trước vừa mới bị ám sát. Là hắn đã phản ứng kịp với cú ngã kia mà lật người lại ôm lấy cậu che chắn không để cho cậu va vào nền đất.
Không kịp để Minseok suy nghĩ gì thêm, bên ngoài lại vang đến tiếng xả súng cực lớn. Có vẻ như chúng không có ý định bỏ cuộc.

Khốn nạn, chỗ Ryu Minseok đây mà chúng dám hành động lộ liễu đến vậy. Đẩy Minhyeong ra khỏi người, cậu bật dậy tiến tới tủ kính ở góc phòng phá đi lớp kính mỏng ngoài. Lấy ra hai khẩu súng ngắn cùng một khẩu súng tỉa hạng nặng được cậu mang ra để chiến với lũ khốn ngoài kia.

Minhyeong từ nãy bị cậu đẩy ra đã đứng dậy quan sát chú cún nhỏ phát bực từ nãy mà kinh ngạc. Hoá ra cái tủ kính đằng kia có tận hai lớp, quả không hổ danh con trai của bậc thầy thiết kế quân sự. Đang chăm chú nhìn thì đột nhiên Minseok quay đầu lại ném cho Minhyeong hai khẩu súng ngắn vừa nãy rồi nói:

- "Chúng là đám người mà anh dẫn đến, mau xử lý đống chuột nhắt mình dẫn đến ngay trước khi tôi xiên con dao này vào cuống họng của anh."_Minseok giận dữ phi thẳng con dao găm về phía Minhyeong mà quát lớn

Phản ứng lại, Minhyeong né đi con dao sắc nhọn găm trên bức tường đằng sau mình. Nếu không phải hắn là người có phản xạ nhanh thì có lẽ đường dao kia sẽ thật sự sẽ nằm trên cổ họng hắn mất. Tiến lại phía tường rút dao găm ra giắt lại bên hông, hắn cầm hai khẩu súng mà Minseok đưa mở tung cánh cửa phòng sẵn sàng vào thế chiến đấu.

"Đùng! Đoàng! Đoàng!..."_Tiếng súng nổ vang liên hoàn không ngừng trong màn đêm đen.

Minseok cúi người, đưa ống ngắm nhìn đêm kề lên mắt, đặt cây súng tỳ lên vai phải. Qua thấu kính của ống ngắm, màn đêm đen trở thành màu xanh sáng giúp cậu có thể nhìn được kẻ địch trong bóng tối. Đâu rồi, con chuột bẩn thỉu dám làm loạn ngay trước mắt cậu đâu rồi. Minseok di hồng tâm về phía hướng tiếng súng khi nãy cậu nhớ được mà tìm kiếm.

Đây rồi!
Cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi vào mặt, Minseok từ từ đưa hồng tâm về phía thằng chó chết vừa bắn thủng chiếc Sofa được chính tay cậu đặt thiết kế từ Pháp một tháng trước.

- 'Thằng chó, viên đạn này dành cho đống tiền mà tao đã bỏ ra mua cái Sofa đấy"

Âm thầm bóp cò, lực đẩy lùi thúc vào bả vai cậu, cú giật dội của súng làm não bộ của Minseok hưng phấn hơn bao giờ hết. Tốc độ viên đạn bay đi trong không trung như xé gió, găm thẳng vào giữa trán của kẻ địch. Giải quyết xong tên từ xa, Minseok lại lia hồng tâm về phía dưới đống hỗn loạn đang xả súng ầm ầm dưới kia mà ngắm bắn. Mỗi một viên đạn mà cậu bắn ra là thêm một người chết, không để sót một tên nào cả.

Khi tiếng súng bắt đầu vơi dần cũng là lúc chấm đỏ trên ống ngắm của cậu hướng về hắn. Gã đang lao mình vào đám địch mà xả từng hộp đạn một. Một chọi sáu, hay đấy! Để xem hắn có thể làm được đến đâu. Nhìn qua ống ngắm của súng Minseok âm thầm quan sát mọi hành động của đám người dưới kia.
Có vẻ hắn ta khá thuận lợi trong việc giải quyết đám chuột, chuẩn bị dời mắt khỏi ống ngắm. Minseok bỗng khựng lại, một lần nữa nhắm chuẩn mà bóp cò giải quyết đi một tên đang cầm dao định đâm lén sau lưng Minhyeong.

"Đoàng"_Viên đạn bắn tỉa sượt qua tai của hắn ghim thẳng vào não bộ của tên đằng sau

Quay đầu lại nhìn kẻ kia gục xuống Minhyeong đánh ánh mắt của mình lên phía Minseok mà nở một nụ cười kèm khẩu hình miệng nói 'Cảm ơn cậu, cún nhỏ' rồi lại quay ngoắt lại đâm ngay bụng của kẻ đang lao tới một nhát sâu.

Phía này, Minseok mỉm cười hài lòng nhưng khoan đã....cún nhỏ??? Cún?

Biệt danh đó chỉ có gia đình cậu biết, đây là bí mật được cậu chôn vùi vào quá khứ, không ai có thể biết cho dù là Jihoon mà hắn ta lại dám ngang nhiên gọi như thể thân thiết với cậu lắm vậy.
Minseok hướng họng súng về phía hắn, cậu nhắm chuẩn hồng tâm ngay đại não mà thẳng tay bóp cò. Tiếng súng một lần nữa vang lên và lần này nó hướng thẳng tới Lee Minhyeong.

@@@@@@
Huhu 😞 sỏ gy mina nhiều vì ra chương muộn sốp xin gập người 780° để chin lũi ạ 🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️
Góc giải đáp:
• Phần bóng dừng lại tại con số 5 là do người của Minseok đã gài thiết bị để điều khiển, na ná như kiểu dùng chút éc mánh khoé nhỏ để ăn gian á 🥲
• Còn phần lũ người do Minhyeong dẫn đến là vì lần đầu bắn đã nhắm thẳng vào Minhyeong mà bắn nên dễ hiểu rằng muốn giết Minhyeong thay vì Minseok rồi í. Tại chưa bao giờ chỗ của Minseok bị đánh bất ngờ cạ, nếu có thì chỉ có thể là do biến số mang tên Lee Minhyeong thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro