7. Pằng chíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok là một người làm việc rất kĩ lưỡng và khắt khe, chưa từng có ai dám mon men tới địa bàn kinh doanh của cậu. Chưa kể đến sòng bài này là nơi đầu tiên Minseok dùng hết số tiền mình có năm 20 tuổi gây dựng nên mà lũ khốn ngoài kia lại ngang nhiên xả súng ngay trước mắt cậu một cách trắng trợn như vậy.

Cái tên Lee Minhyeong đã làm náo loạn việc kinh doanh sòng bài khi nãy thì thôi. Giờ còn lôi cả lũ chuột rách kia đến đây phá hoại chỗ làm ăn của cậu, chỉ như vậy đã quá đủ để ăn trọn một viên đạn đồng từ Minseok ngay tức khắc rồi. Vốn dĩ cậu đã định im lặng nhẫn nhịn bỏ qua, dù gì mọi chuyện cũng diễn ra trong khu vực của cậu và cũng vì tên to xác Minhyeong kia lại còn là cháu trai của chủ tịch Lee nữa. Nhưng có lẽ cho dù tâm cậu có tịnh đến mấy cũng phải phát điên vì hắn đã lôi lại kí ức cũ trong quá khứ của cậu ra ngay lúc này.

- "Ăn kẹo đồng đi tên gấu đần"

Viên đạn bay ra khỏi họng súng với tốc độ siêu âm 2000m/giây, gió tản theo từng đường rãnh xoáy của viên đạn lao thẳng về phía mục tiêu mà Minseok đã ngắm bắn, vang vọng xuyên qua bóng tối với độ chính xác chết người. Bắt đầu bằng một tiếng nổ sắc bén, xuyên qua sự tĩnh lặng của màn đêm như muốn xé toạc làn gió. Theo sau là mùi thuốc súng cùng làn khói mờ ảo đầy ám ảnh như dư vị của chết chóc và kết thúc bằng dư âm vang dội đầy ám ảnh đọng lại trong không khí. Tiếng súng bắn tỉa trong đêm là một lời nhắc nhở rùng rợn về sức mạnh hủy diệt mà Ryu Minseok tạo nên.

Sau phát súng, sự im lặng sâu sắc bao trùm màn đêm như một chiếc áo choàng nặng nề. Tiếng súng vang vọng xa dần, không để lại gì ngoài sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Minseok cho rằng mình đã giải quyết xong việc của một ngày điên rồ hôm nay thì đột nhiên hướng đạn bắn đi khi nãy vang lên giọng nói của một người. Không ai khác đó là hắn, Lee Minhyeong.

Đúng vậy, hắn ta chưa chết mà còn sống sờ sờ là đằng khác

Trong khi Minseok đang ở trên cao hướng họng súng về phía hắn thì mọi tế bào trên người Minhyeong đều cảm nhận được ánh mắt chết chóc về phía mình mà gào thét. Huy động mọi giác quan, hắn rút dao nhấc bổng xác chết trong tay lên trước mặt để đỡ đi đường đạn đang bay đến. Do chuyển động quá nhanh thêm lực bắn từ đạn nên Minhyeong cùng xác kẻ địch khi nãy cùng ngã nhào xuống khiến cho Minseok tưởng rằng đã hạ gục được hắn.

- "Này! Cậu định giết tôi đấy à?"

Nghe được giọng nói phát ra sau cái xác, Minseok bất ngờ nhìn chằm chằm vào người đang gào mồm lên ăn vạ dưới kia mà bất ngờ bịt miệng ngăn không cho bản thân chửi thề.

- "Dm Minseok ơi mày tới số rồi, hắn ta chưa chết kìa. Mày vừa ám sát cháu trai chủ tịch nhà Lee đấy, mà còn ám sát không thành mới đau chứ"

Minseok đứng ngẩn người ra nhưng não cậu không quên nảy số thật nhanh mà cầm súng chạy vọt vào trong phòng kéo rèm lại. Bây giờ giải thích có kịp không? Lỡ tay chẳng hạn hoặc là trời tối nên trượt tay bắn nhầm?

Thấy Minseok không đáp lại mà có vẻ hoảng hốt như bất ngờ khi thấy hắn vẫn còn sống. Não bộ của Minhyeong hoạt động hết công suất. Lúc đầu hắn nói câu kia chỉ là đùa vui thôi, nhưng nhìn biểu hiện của người kia thì cái suy nghĩ "đùa" của hắn chỉ có thể là thật mà thôi. Cún con đã định giết hắn thật đấy! Đếch có đùa!
Đời thuở nào lại có vụ Lee Minhyeong này đi săn mà lại để cho con mồi chĩa họng súng ngược lại chứ? Hắn mới nãy còn cảm động trước màn cứu người của cậu nhưng giờ thì hết rồi nhé! Làm đếch có ai cứu người rồi lại cầm súng chĩa thẳng sau lưng ngay tức khắc như cậu ta.

Phía này Minseok đã trốn đi ra cửa sau của sòng bài, leo lên xe rồi dọt lẹ về nhà. Khi Minhyeong chạy tới tìm cậu để chất vấn thì người đã rời đi từ lúc nào

- "Khá lắm cún con, định khử tôi mà giờ lại bỏ  chạy sao?"

Minhyeong ra bãi đỗ xe, rất nhanh đã tìm được chiếc xế hộp của mình phóng đi trên đường quốc lộ. Giờ thì chơi nghiêm túc nhé, hắn sẽ không đùa nữa. Đây là lần đầu tiên có người làm đảo lộn lịch trình của hắn nhiều đến vậy, mọi hành động hay suy nghĩ đều không thể đoán trước được. Thật kích thích mà, con mồi này quá thú vị hắn sẽ không bao giờ buông tay một món hàng ngon như này.

Một cuộc điện thoại gọi tới, là Wooje. Có lẽ đã có chút thông tin về Ryu Minseok rồi đây.

- "Hyung em lật tung mọi đầu mối lên rồi, nhưng người này đã xoá sạch dấu vết của quá khứ. Mọi thứ em tìm được chỉ là thông tin của những năm gần đây khi cậu ta bắt đầu xuất hiện lại kể từ vụ thảm sát năm xưa"
- "Được rồi, điều tra bọn người hôm nay và gửi mọi thông tin tìm được đến máy của anh đi"

Cúp máy, Minhyeong xoay vô lăng phi về căn nhà đắt đỏ nằm tại trung tâm thành phố Seoul của mình.
Thả mình vào chiếc giường êm ái Minhyeong nhắm mắt lại suy nghĩ thật kĩ những gì đã xảy ra. Nhức cái óc thật, gã đang muốn hàn gắn lại mối quan hệ của hai nhà Lee, Ryu thì người bên kia lại muốn giết hắn khi mới chỉ gặp được vài lần. Lee Minhyeong đây còn chưa có cơ hội trổ tài gì hết mà đã làm cho cậu cún kia ghét hắn đến mức có thể Headshot hắn ngay tắp lự thế kia.

Ôi Lee Minhyeong, sao mày lại nhắm trúng người mà mày muốn lấy lòng kia chứ. Giờ thì hay rồi, con mồi hắn chọn lại là người đứng đầu tập đoàn Ryu. Nếu hắn chơi đùa với cậu ta thì không biết rằng mọi chuyện sẽ đi về đâu. Bùng nổ giới làm ăn chứ sao nữa, ai chẳng biết rằng dù mới xuất hiện lại trên thị trường 4 năm nhưng tập đoàn Ryu đã phát triển một cách chóng mặt, lợi nhuận tăng lên vòn vọt. Nếu kết thân được với bên đấy thì tập đoàn Lee hẳn sẽ càng lớn mạnh hơn nữa. Hơi vả mặt một chút nhưng hắn còn cần tranh cái ghế chủ tịch với lão già ở nhà nên có lẽ phải dẹp vụ săn mồi lại vậy. Trước tiên cứ lấy lợi về trước rồi tính sau....Nhỉ?




@@@@@
Anh này ảnh hèn mn ơi 😔🫰🏻có lỗi gì mina thấy bất ổn cấn cấn thì đừng ngại cmt thẳng tay nhắc sốp nhó 🫰🏻🫰🏻🫰🏻 mãi iu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro