8. Đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok sau khi rời khỏi quán Bar, đạp chân ga thật mạnh, lao thẳng về phía căn biệt thự của mình nằm tại ngoại ô Seoul. Trời đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những con đường vắng người qua lại, nhưng trong lòng Minseok lại rối bời như một trận cuồng phong. Cậu không ngừng lẩm bẩm chửi rủa bản thân vì đã không giết được tên Minhyeong kia. Đúng là bắn trượt một phát đạn khi trước mắt là cơ hội ngàn vàng hiếm có, lần này chắc chắn là ăn cám thật rồi

- "Chết tiệt! Tại sao lại là hắn chứ? Mày nghĩ gì khi bắn vào đầu cháu trai chủ tịch nhà Lee thế Ryu Minseok? Thà rằng bắn một phát ăn luôn rồi biến có phải tốt không"
Minseok lẩm bẩm

Minseok không phải kiểu người dễ dàng hoảng loạn, nhưng chuyện vừa xảy ra đã khiến cho sự bình tĩnh thường ngày của cậu bị lung lay một cách đáng kể. Cậu đã nghĩ đến đủ mọi viễn cảnh xấu nhất, từ việc bị lão già Lee bắt bẻ việc làm ăn để trả thù, cho đến việc cả tập đoàn Ryu bị chèn ép trong giới làm ăn chỉ vì đụng đến cháu cưng của nhà Lee. Tất cả những suy nghĩ đó làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù Tập đoàn Ryu đang rất lớn mạnh và có chỗ đứng nhất định trong thị trường nhưng vẫn không thể so được với Nhà Lee hàng thập kỉ qua vẫn vững vàng với uy lực to lớn.

Ngày hôm sau, mọi thứ có vẻ yên bình. Minseok dành cả ngày để nghỉ ngơi trong khuôn viên vườn của căn nhà. Tạm gác lại những vấn đề khiến cậu đau đầu mà cho mình một khoảng thời gian lấy lại cái đầu lạnh. Trải qua một ngày không có động thái gì từ nhà Lee khiến tâm trí của Minseok được giãn ra đôi chút.

Và sau cùng những suy nghĩ miên man chạy trong đầu của cậu nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác mệt mỏi sau khi sắp xếp lại chút phụ kiện của cậu sáng nay. Cậu cần một giấc ngủ dài để tỉnh táo lại, để có thể suy nghĩ kỹ lưỡng hơn về những việc vừa xảy ra và tìm ra hướng giải quyết cho hành động nông nổi của mình.
Trước khi đi sâu vào giấc ngủ cậu còn không quên mở két sắt lấy ra khẩu súng ngắn, lần này là một khẩu súng lục Glock gọn nhẹ nhưng hiệu quả. Phòng vẫn hơn, đúng chứ?

Khoảng 11 giờ đêm, khi cậu vừa có được vài phút ngắn ngủi chợp mắt thì Minseok đã bị đánh thức khỏi cơn ác mộng của mình bởi một loạt âm thanh không mong muốn. Tiếng động cơ xe hơi gầm rú của xe moto. Âm thanh này càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ hơn, cho đến khi dừng lại ngay trước cửa nhà cậu. Tim Minseok chợt đập nhanh hơn, một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu không cần nhìn cũng biết được khuôn mặt đằng sau cái mũ bảo hiểm dày cộp đó là ai.

Minhyeong đã đến đây!

- "Chết tiệt, sao hắn tìm được nhanh vậy?! Đây là ngoại ô đấy! Phi đến nhanh gớm"

Cậu biết Minhyeong không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua chuyện gì, nhưng cũng không nghĩ rằng hắn lại táo bạo đến mức lái xe thẳng đến nhà mình vào giữa đêm thế này. Minseok hối hả khóa cửa, kéo rèm, và nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp. Bây giờ không phải lúc để đối đầu trực tiếp, cậu cần phải cẩn thận

Nghĩ nhanh, và rồi Minseok quyết định ẩn mình vào căn phòng bí mật sau giá sách đó là một nơi chỉ riêng mình cậu biết. Dù sao với thân hình nhỏ bé của cậu sẽ không thể nào đọ lại với tên gấu bự tổ chảng kia được. Minseok núp ở đó, nín thở lắng nghe những bước chân nặng nề đang tiến gần tới cửa trước. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

-"Làm ơn, đừng có tìm thấy tôi! Bắn hụt còn gì đã trúng đâu mà căng"

Minhyeong không vội vã đập cửa, hắn ung dung bước tới, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Đôi mắt hắn lóe lên chút thích thú, như thể đang bước vào một cuộc chơi mà mình đã tính toán sẵn. Hắn thừa biết Minseok sẽ không dễ dàng đối đầu trực tiếp nên đã có chuẩn bị trước. Minhyeong rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc rồi nhấn nút gọi.

- "Wooje, đến chưa? Tốt, vậy bao vây xung quanh nhà đi. Anh sẽ tự mình xử lý trong này"

Minhyeong không phải là kiểu người thích giao việc quan trọng cho người khác. Đặc biệt là khi đối phương lại là Ryu Minseok, con mồi mà hắn đã để mắt đến. Minhyeong không chỉ muốn truy đuổi, mà còn muốn tận hưởng cảm giác chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì vậy, hắn cẩn thận từng bước tiến vào bên trong ngôi nhà.

Tiếng cửa mở vang lên giữa đêm tối, Minseok cảm giác như thời gian ngừng lại. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng từng nhịp thở lại trở nên nặng nề hơn. Không gian xung quanh như muốn bóp nghẹt cậu, mọi giác quan đều tập trung vào mỗi chuyển động nhỏ nhất ngoài kia

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Minhyeong bước vào với một nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt. Hắn đảo mắt qua từng góc nhỏ của ngôi nhà, từng căn phòng, từng ngăn kéo, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Minseok đâu. Một chút thất vọng lóe lên trong mắt hắn, nhưng đồng thời cũng là sự thích thú. Con mồi này thực sự không dễ đoán. Nhưng dù sao đi nữa điều đó chỉ làm Minhyeong thêm thích thú đi tìm ra cún con của hắn mà thôi

- "Cậu trốn giỏi đấy, Minseok. Nhưng cậu nghĩ mình có thể trốn khỏi tôi không?"

Minhyeong lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với chính mình, nhưng thực chất hắn đang cố tình để Minseok nghe thấy. Minhyeong bắt đầu thong thả đi xung quanh khám phá ngôi nhà nhỏ như đang du lịch vậy

Trong khi đó, Minseok không ngừng tính toán. Cậu biết mình không thể ở mãi trong căn phòng này, và sớm muộn gì tên Minhyeong kia cũng sẽ phát giác được. Cậu phải hành động ngay, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Lấy hết can đảm, Minseok quyết định hành động. Cậu khẽ mở cửa căn phòng bí mật, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Nhưng khi cậu vừa bước ra, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên từ dưới chân khiến cậu đông cứng lại. Minseok nhìn xuống, thấy mình vừa vô tình đá phải một cái lọ hoa nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ có thể nghĩ đến một từ duy nhất:

'Xong đời rồi!'

Không để mất thêm thời gian, Minseok lao nhanh ra cửa chính, tay cầm chắc khẩu súng, sẵn sàng bắn thủng đại não của người ngoài kia đang tìm kiếm cậu. Nhưng khi vừa ra đến sảnh, cậu bị chặn đứng bởi bóng đen cao lớn của hắn. Ánh mắt Minhyeong nhìn cậu như con mãnh thú vừa bắt được mồi

- "Tìm được cậu rồi cún con"

Minhyeong cười khẩy, ánh mắt đầy sự chiếm hữu và kiên quyết. Minseok không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu có thể bắn, nhưng với đôi tay cầm súng đang bị nắm chặt lấy thì điều đó là bất khả thi. Hoặc cậu có thể bỏ chạy, nhưng với tốc độ của người trước mặt này thì cậu sẽ không thể thoát nổi. Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ trong đầu Minseok như rối tung lên

Rồi đột nhiên, Minhyeong thả lỏng tay và hạ đôi tay đang cầm súng của Minseok xuống, cười lớn:

- "Bỏ đi, tôi không đến đây để tính toán gì đâu. Tôi muốn hợp tác, Minseok. Một đề nghị mà cậu không thể từ chối"

Minseok ngẩn người. Hắn đang nói gì vậy? Hợp tác sao? Với tên điên này á hả? Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Minhyeong đã tiến đến gần hơn, cúi đầu thì thầm vào tai cậu:

- "Chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao hơn nếu cậu đồng ý lời mời của tôi. Cậu nghĩ sao?"

Minseok đứng yên, mọi suy nghĩ như bị đóng băng. Hợp tác với hắn? Bị điên à?

Khi cậu còn đang khó hiểu hỏi chấm hỏi chấm thì Minhyeong đã ném lại chiếc áo khoác mỏng khi nãy hắn tìm được trong phòng khách trùm lên đầu cậu rồi quay người bước ra cửa, không quên để lại một câu:

- "Suy nghĩ kỹ đi, tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu qua email. Hôm nay lạnh nên chú ý đi và lần sau, nhớ đừng nhắm bắn vào tôi nữa đấy cún con"

Minseok đứng thẫn thờ, đầu óc xoay vòng trong hàng ngàn suy nghĩ.

-"Cái quái gì vừa diễn ra thế? Tên điên này chỉ đến và đưa ra một đề nghị thôi à? Thế mà lôi cả đám người bao vây nhà mình làm gì???"

Nghĩ đến đó, Minseok vội chạy ra cửa chính nhìn và thấy chỉ còn lại bóng lưng sau làn khói của xe moto đang khuất dần ở phía xa. Sự thật ở đây là không có một tên nào bao vây ở ngoài cả, hắn chỉ diễn để cho cậu ló mặt ra thôi.

-"Dm Lee Minhyeong tôi nguyền cả đời anh ăn đồ ăn sẽ có vị như cứt lên men"
Minseok đứng giơ ngón tay thân thiện hướng về phía Minhyeong biến dạng trong làn khói

Sau khi Minhyeong rời khỏi, Minseok đứng đó với cái đầu nhức nhức khi phải loading chuyện vừa xảy ra. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được cái lời đề nghị kỳ lạ của hắn. Một phần trong cậu muốn cười lớn vì sự phi lý của tình huống này.
Minhyeong vừa bị cậu bắn hụt, suýt chết, rồi bây giờ lại đề nghị hợp tác như không có chuyện gì xảy ra. Còn phần khác trong cậu thì tự hỏi, liệu đây có phải là một cái bẫy nào đó không. Thường thì kẻ nào sẽ muốn làm ăn với người vừa cố gắng giết mình chứ?

Minseok thả người xuống ghế sofa, nhìn trần nhà mà lòng dạ rối bời. Bỗng dưng, cậu bật cười một tiếng cười ngắn, khô khốc

- "Woah! Mình điên mất rồi. Có khi nào mình bị mơ ngủ không nhỉ?"

Minseok cảm giác như thế giới của cậu đang đảo lộn. Chuyện xảy ra với Minhyeong, rồi cái lời đề nghị hợp tác quái gở ấy, tất cả như đang kéo cậu vào một vòng xoáy mà cậu không thể kiểm soát. Đầu cậu cứ xoay vòng, liên tục tưởng tượng những kịch bản hài hước đến mức không thể nhịn cười
Hình ảnh Minhyeong, với cái mặt lạnh lùng khi nãy, sẽ ngồi gõ email bàn chuyện làm ăn với mình, ngay sau khi suýt bị Ryu Minseok này "hạ gục" bằng một phát đạn. Cứ nghĩ tới đó, cậu lại bật cười thành tiếng như đang mỉa mai

@@@@@@@@@@

Xin lũi cạ nhà vì bảnh ra chương mới quá muộn huhu 😭 bảnh tính sủi fic này rùi nma thấy bản thân quá tệ khi bỏ dở giữa chừng nên bảnh đã comeback hê hê 🫰🏻 vca một phần do muốn thử thách bản thân viết 1 longfic đầu tay thử xem sao nữa nên bảnh mong cả nhà iu sẽ ủng hộ tiếp bộ fic còn nhiều thiếu sót này của bảnh ạaaa 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro