🩵 Chương 2: Của cậu, luôn là vậy 🩷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa hôm nay, các chú đầu bếp ở T-bap đã chuẩn bị gà rán Hàn Quốc, cơm, kim chi hầm và một vài món ăn phụ truyền thống. Cả đội đang ngồi ở một chiếc bàn tròn, mỗi người đều vui vẻ thưởng thức bữa ăn. Minhyung quyết định gắp một miếng gà rán lên và cắn một miếng đầy ngon lành. Khi hạ đũa xuống, xạ thủ bỗng thấy Minseok đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt gà của mình.

"Minseokie có muốn thử một chút không?"

Minhyung hỏi với tông giọng thân thiết, cậu đẩy đĩa về phía hỗ trợ nhỏ để nó có thể tiện bề lấy thức ăn. Cún con giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và lắp bắp nói không, đi kèm với đó là một màn lắc đầu cùng xua tay dữ dội. Minhyung nhướng mày, khóe miệng mỉm cười khúc khích, cậu không nghĩ lời từ chối này là nói thật, xạ thủ bèn vươn đũa, gắp một miếng thịt gà vào đĩa của Minseok.

"Thức ăn trên dĩa của tớ Minseokie cứ gắp thoải mái nhé," Xạ thủ nói. "Đừng ngại gì cả, tớ có thể ra quầy bếp lấy thêm cho cậu."

Minseok ngượng ngùng cảm ơn Minhyung cùng một nụ cười bẽn lẽn, nó cũng chẳng từ chối lần hai mà ngoan ngoãn gắp thức ăn từ đĩa của Minhyung. Thức ăn ngon luôn là câu thần chú hiệu quả nhất, hỗ trợ nhấm nháp gà rán đầy vui vẻ, thân hình nhỏ nhắn lắc lư trên ghế để thể hiện sự phấn khích.

Minhyung mỉm cười trìu mến, trái tim trong lồng ngực thắt lại vì dây leo ái tình lại siết chặt thêm một nhịp. Xạ thủ thậm chí còn tự nhận thức được bản thân đang treo lên nụ cười ngốc nghếch vì tình ra sao. Minhyung có thể cảm nhận ánh mắt phán xét từ bạn bè khi cậu lại nhấc đũa để gắp thêm một miếng gà rán nữa vào đĩa thức ăn của Minseok, nhưng tất cả những gì đọng lại trong tầm mắt Minhyung vào lúc này là nụ cười đáng yêu từ bé con.

"Toi đời rồi." Minhyung lặng lẽ nghĩ.

"Hyung, anh ơi!"

Minhyung nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mơ màng và nhìn sang Wooje, thằng nhóc đang chọc tay vào người xạ thủ lẫn gọi tên anh lớn được một lúc. Cậu bèn nghiêng đầu thắc mắc và đợi Wooje nói.

"Hôm nay anh định làm gì?"

"Anh muốn đến trung tâm mua sắm, mua một số quần áo mới và sau đó... tập gym? Stream nữa chăng? Anh cũng chẳng biết nữa, khi nào quay lại trụ sở thì quyết định sau," Minhyung thật thà trả lời. Wooje gật đầu với anh lớn rồi nhìn sang Minseok.

"Còn Minseok hyung thì sao? Anh có kế hoạch chưa?"

Minseok đang cắn dở miếng thịt thì ngước lên, hai má mềm má phồng ra nom có phần hao hao một chú chuột hamster. Minhyung không khỏi bật cười trước dáng vẻ ngơ ngác của hỗ trợ nhỏ. Minseok mất một giây để trừng mắt nhìn cộng sự trước khi quay lại phía Wooje để đáp lời.

"Anh sẽ ra ngoài xem phim và sau đó ăn tối ở một nhà hàng mới mà anh Kwanghee giới thiệu, sao tự dưng nhóc lại hỏi thế?"

Wooje nhún vai thay cho câu trả lời, em út bèn quay sang Sanghyeok và Hyunjoon, thắc mắc cùng một vấn đề. Minseok bối rối nhìn em út trước khi quay lại với bữa trưa. Nó nhón đũa, gắp một miếng thịt gà khác từ đĩa của Minhyung rồi cắn một miếng sau đó trao cho xạ thủ ánh mắt áy náy. Minhyung mỉm cười nhẹ nhàng và để Minseok lấy nốt phần gà còn lại, việc của cậu đơn giản chỉ là ra quầy bếp và lấy thêm thức ăn mà thôi.

Vài tiếng sau đó, khi Minhyung đã hoàn thành việc mua quần áo mới và trở về ký túc xá, cậu đang nằm nghỉ ngơi trên giường rồi tiện thể lướt Twitter một phen thì một bức ảnh đặc biệt lọt vào mắt xạ thủ.

Một người đã vô tình nhìn thấy Minseok cùng Hyuk-kyu đi dạo trong trung tâm thương mại nên đã chụp lại và đăng trên Twitter đi kèm một dòng chú thích:

"Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được gặp tuyển thủ Keria lẫn Deft ngoài đời nhưng hôm nay tôi đã làm được rồi!".

Vài giây sau, một bức ảnh khác xuất hiện trên timeline của Minhyung, lần này là ảnh selfie của Minseok, Hyuk-kyu cùng người hâm mộ may mắn với khuôn mặt được che lại bằng sticker. Minhyung có thể cảm thấy ngực mình bắt đầu đau nhói khi tâm trí hiện lên những dòng suy nghĩ và để chúng lấn át mọi thứ.

Cậu ấy giấu mình ư?

Minhyung ghét bản thân mình vì tính cách overthinking quá mức cần thiết, nhưng sau khi xem bức ảnh đó, cậu không thể ngừng suy nghĩ về Minseok và Hyuk-kyu suốt cả ngày. Vào lúc 3 giờ chiều, khi đến phòng tập, xạ thủ nghĩ ngợi đến bộ phim mà Minseok sẽ xem cùng đồng đội cũ và cậu thực sự hy vọng đó không phải là phim có nội dung lãng mạn.

Khi đồng hồ điểm sang 5 giờ chiều, vừa vặn với thời gian ăn tối, Minhyung lại tò mò xem hỗ trợ nhỏ sẽ ăn ở nhà hàng nào. Mặt trời khuất bóng vào 7 giờ tối cũng là lúc Minhyung phải bắt đầu ca stream, gấu lớn lại tự hỏi không biết bao lâu nữa Minseok mới quay lại. Và hiện tại đã là 11 giờ đêm, xạ thủ cả người đều bồn chồn, thắc mắc tại sao Minseok vẫn chưa có mặt ở ký túc xá hay trụ sở T1.

Trong suốt 15 phút vừa qua, Minhyung cứ ngồi mãi trong phòng tập, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu kiên nhẫn chờ đợi xem liệu Minseok có nhắn tin vào nhóm chung hay ai đó bắt gặp bé con bên ngoài và cập nhật trên mạng xã hội nào không. Hyunjoon ném cho bạn đồng niên những cái nhìn kỳ lạ từ nửa kia của căn phòng nhưng gấu lớn chọn phớt lờ tất cả. Cuối cùng, người đi rừng cũng lên tiếng vì sự tò mò dần chiếm lấy.

"Bạn yêu... nãy giờ mày nhìn vào màn hình cứ như thể chiếc điện thoại vừa hạ sát Dongie vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế?"Hyunjoon vừa hỏi vừa tắt điện thoại, sau đó đặt món đồ lên bàn cạnh mình. Minhyung cũng theo đó thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế.

"Minseokie vẫn chưa về, đã 11 giờ tối rồi."

Hyunjoon nghe xong cũng chỉ đành rên rỉ.

"À vậy thì thôi, quên mất câu hỏi ban nãy đi. Mày với Minseokie của mày," anh nói, bực tức. "Chỉ cần tỏ tình là xong! Tao phát ngán cảnh tượng mày trồng cây si lắm rồi!"

Minhyung lại thở dài thêm một lần nữa, tay cậu chạm vào màn hình điện thoại để kiểm tra thông báo. Không có gì mới cả. Xạ thủ nhìn Hyunjoon và bĩu môi.

"Tao không thể nói với Minseokie như vậy được, cậu ấy không thích tao theo 'hướng đó'," Minhyung bất lực than vãn. Hyunjoon trợn mắt nhìn đứa bạn đồng niên rồi nhấc điện thoại lên, gõ nhẹ vào màn hình vài lần. Một lúc sau, điện thoại của người đi rừng rung lên kèm thông báo tin nhắn, hổ trắng ngước nhìn Minhyung.

"Minseok nói sẽ về lúc 12 giờ, ban nãy nó đã uống vài ly nên sẽ ở lại với Hyuk-kyu cho đến khi rượu tan bớt. Mày vui chưa? Crush của mày bình an vô sự rồi đó nhé," Hyunjoon nói trước khi đứng dậy rồi thản nhiên bước đi.

Minhyung lại thở dài, cậu nhích người để ngồi thẳng lên trên ghế. Xạ thủ không hề vui chút nào, cảm ơn rất nhiều.

Suy nghĩ lại bắt đầu hành hạ tâm trí xạ thủ, chúng xoáy sâu vào hố sâu tủi thân, nơi tất cả những gì mà cậu nghĩ đến là sự bất hạnh của mình khi nằm trong số 5% những người không được soulmate hồi đáp. Cậu thường xuyên nghĩ về điều này; khi tạo ra soulmate, tại sao Chúa lại thêm vào hoàn cảnh rằng sẽ có những linh hồn chẳng tìm được mảnh ghép còn lại của đời mình. Chẳng phải điều này là trái với mục đích nguyên thủy sao?

Cậu gõ nhẹ vào màn hình điện thoại một lần nữa để kiểm tra thời gian. 11 giờ 30 phút khuya. Minhyung nhớ đến những lời của Hyunjoon và quyết định trở về phòng. Có lẽ nên uống gì đó để giải khuây, xạ thủ suy nghĩ khi rảo bước trên hành lang, biết đâu đầu óc sẽ chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa.

12 giờ 17 phút sáng, Minhyung đang nằm nghiêng lướt điện thoại trên giường thì cửa phòng mở ra và Minseok bước vào, nụ cười vui vẻ nở trên môi hỗ trợ nhỏ. Trên tay nó cầm theo một món vật màu trắng. Khi Minseok bước đến giường và đặt món đồ xuống, Minhyung có thể thấy đó là một chú lạc đà nhồi bông. Trái tim xạ thủ lại rơi vào hụt hẫng và nỗi đau trong ngực lại cứ thế dâng lên.

"Gấu bông ở đâu thế?" Minhyung hỏi khi Minseok cẩn thận đặt con alpaca lên đầu giường. Hỗ trợ nhỏ quay đầu lại nhìn Minhyung và cậu có thể thấy tai bé con đang ửng đỏ vì rét lạnh.

"Hyuk-kyu huyng cho tớ đấy," Minseok trả lời, giọng nói líu nhíu vì say. "Ý là tớ đã bắt anh ấy phải đưa con gấu bông này nhưng sao cũng được. Bây giờ nó là của tớ. Nhìn giống anh Hyuk-kyu quá nhỉ, dễ thương ghê."

Minhyung máy móc gật đầu và cố gắng phớt lờ việc bộ não đang hét lên rằng mình là đồ thật thảm hại, đời này kiếp này mày chỉ có thể làm bạn với cô đơn mà thôi.

Khoảng một giờ sau, đèn phòng cũng dần mờ đi và Minseok đã hoàn toàn bất tỉnh trên giường. Minhyung cứ thế mà nhìn bạn cùng phòng một đăm chiêu trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Xạ thủ không thể ngủ được, trí não của cậu chỉ toàn ngập tràn Minseok Minseok Minseok, và Minhyung chỉ đành bất lực trong việc khiến bản thân phải tịnh tâm.

Bỗng, xạ thủ bật dậy khỏi giường và với lấy áo khoác trên giá treo, cậu tuần tự cho điện thoại lẫn ví tiền vào túi trước khi tắt đèn. Minhyung lặng lẽ rời khỏi phòng, cước bộ chỉ dừng lại đôi chút để tần ngần nhìn vào bóng người nhỏ bé đang say ngủ trên giường trước khi thực sự rời đi.

Không khí mùa đông lạnh buốt buốt da thịt tấn công Minhyung khi cậu vừa bước ra khỏi trụ sở. Bên ngoài trời tối tăm tịch mịch, chẳng quá khó hiểu vì hiện tại đã là 1 giờ sáng nhưng cả con đường vẫn đang sáng rực bởi ánh đèn huỳnh quang. Xạ thủ quyết định đi đường vòng và thậm chí cần xuyên qua một khu rừng tối tận 40 phút dài thì mới có thể đến được công viên. Chỉ khoảng 20 phút rảo bước, Minhyung bắt đầu cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình, nhưng lúc đó đã quá muộn để quay đầu.

Xạ thủ tìm đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua 3 chai soju, lượng cồn như thế này đủ để khiến cậu chuếnh choáng đôi chút nhưng không đổ gục vì men say. Minhyung ngồi trên ghế đá công viên, vặn mở chai rượu soju và nốc cạn nó nhanh nhất có thể. Sau khi uống xong chai đầu tiên, cậu liền tìm đến câu tiếp theo.

Minhyung muốn tâm trí được thanh tịnh, chẳng còn phải suy diễn linh tinh đến kiệt sức. Chỉ cần cậu để cho bộ não nghĩ ngợi một chút thôi thì giây tiếp theo, những gì hiện lên sẽ luôn là Minseok, và thực sự xạ thủ không muốn nghĩ về hỗ trợ nhỏ lúc này. Chai rượu thứ hai nhanh chóng cạn sạch, Minhyung cẩn thận đặt vỏ soju rỗng xuống cạnh băng ghế để sau đó vứt chúng đi. Chai thứ ba được cầm lên, xạ thủ bèn lấy điện thoại ra khỏi túi để kiểm tra thời gian, đã là 1 giờ 47 phút sáng.

Màn hình điện thoại hiện lên thông báo từ Discord.

1 giờ sáng

Minseok: cái quái gì vậy

Minseok: cậu đâu rồi?

Minseok: minhyungie

Minseok: bây giờ là 1 giờ sáng rồi đó

Minhyung mỉm cười cay đắng. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, tất nhiên Minseok sẽ nhắn tin cho cộng sự đồng niên khi bản thân xạ thủ đang cố gắng hết sức để nghĩ đến người khác. Minhyung mở khóa điện thoại, gõ gõ câu trả lời trước khi quyết định nhấn nút 'xóa' và tắt điện thoại. Cậu vặn nắp chai soju thứ ba rồi bắt đầu uống từng ngụm. Đây đã là chai cuối cùng rồi. vì vậy Minhyung cũng có thể thưởng thức vị men cồn đôi chút. Cơn say nhanh xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, cậu đầu cảm thấy cơ thể nóng lên hơn và đầu óc dần lâng lâng, nhưng ngay cả khi cảm giác đó chiếm lấy cơ thể, cậu vẫn không thể khiến não mình im lặng.

Xạ thủ nhấp môi thêm một ngụm rượu soju và bất lực thở dài, cậu mở điện thoại để trả lời tin nhắn từ Minseok dù anh biết người kia sẽ không nhìn thấy.

2:04 sáng

Minhyung: tớ sẽ về sớm thôi, đừng lo lắng

Cậu tắt điện thoại và nhét món đồ trở lại vào túi áo. Khi suy nghĩ của xạ thủ lại dần hướng về hỗ trợ nhỏ, lồng ngực cứ thế vặn xoắn từng cơn, trái tim Minhyung đau thắt khôn nguôi bất chấp mọi nỗ lực của anh để nghĩ đến điều gì khác. Cậu chỉ đành hít một hơi thật sâu rồi thở dài lần nữa.

Cảnh tượng này mới thảm thương làm sao, Minhyung cay đắng nghĩ. Có khác nào phim drama tình cảm éo le thường xuất hiện trên tivi đâu cơ chứ.

Trong vô thức, xạ thủ lại vói tay vào túi áo, rút điện thoại ra và bật thiết bị lên, phớt lờ những cố gắng ngăn cản từ lý trí, ngón tay thon dài thành thục mở thư viện ảnh. Minhyung lướt qua tất cả cho đến khi tìm thấy một trong những bức hình của Minseok mà trước đây cậu từng lưu lại từ Twitter.

Đó là một bức ảnh selfie mà hỗ trợ nhỏ chụp cách đây không lâu, khuôn mặt cún con đặt rất gần với camera, khé léo khoe ra đôi mắt đẹp, đôi môi đáng yêu, sống mũi xinh xắn và-

Minhyung tắt điện thoại, cậu cười thầm để mỉa mai chính mình - quá nhiều thứ để ngăn cản xạ thủ thôi suy nghĩ về bạn đồng niên mà cậu đã trót phải lòng.

Lượng rượu trong chai cũng đã vơi đi một nửa, Minhyung bèn ngửa đầu ra sau và uống nốt phần còn lại. Cậu nhặt tất cả vỏ rỗng lên và ném chúng vào thùng rác gần nhất trước khi quay lại chỗ ngồi trên băng ghế.

Xạ thủ nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, thỉnh thoảng, cậu lại dời tầm mắt đến một vài chiếc xe đi đang đi ngang qua hàng rào được cắt tỉa đẹp mắt. Tiếng động cơ đều đều và âm thanh xa xăm của những người tận hưởng cuộc sống về đêm ở Hàn Quốc là thứ mà Minhyung có thể nghe thấy. Bầu không khí yên bình nhưng vẫn đượm nét u sầu tịch mịch, và buồn thay, cậu chẳng thể thoát ra nỗi vòng xoáy của vô vàn suy nghĩ đang chạy trong đầu.

Minhyung nhớ đến vẻ mặt ngơ ngác của Minseok trong bữa trưa khi em út bất ngờ gọi tên. Minhyung nhớ đến tiếng cười the thé của Minseok và cách đôi vai bạn nhỏ rung lên khi cố gắng bình tĩnh lại. Minhyung nhớ đến cách bé con luôn dễ bối rối, đỏ mặt và lắp bắp trước những lời khen nhỏ nhặt nhất.

Minhyung không hề đổ lỗi cho cơ chế sinh học đã quyết định rằng Minseok là soulmate của cậu. Minhyung thừa biết chứ, rằng —Minseok sở hữu vóc dáng thấp bé, chênh lệch hẳn với bạn đồng niên, Minseok rất đáng yêu bạn nhỏ có đôi mắt to như cún con, đôi môi hồng thích dẩu ra và mái tóc bông mềm. Minseok tốt bụng, ân cần đồng thời cũng vô cùng nhạy cảm—mặc dù hỗ trợ nhỏ luôn hành động như không phải vậy. Minseok ấy à...Minseok mới hoàn hảo làm sao.

Tệ thật, Minseok chẳng hề nghĩ về Minhyung như cách cậu nghĩ về bạn, xạ thủ tự giễu cợt mình đầy cay đắng.

Dẫu thế, Minhyung cảm thấy an ủi phần nào khi biết rằng Minseok vẫn chưa tìm ra soulmate. Gấu lớn dĩ nhiên biết suy nghĩ thật ích kỷ hoặc thậm chí hèn hạ, nhưng cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng được nếu hỗ trợ nhỏ thực sự tìm ra nửa kia định mệnh—lồng ngực gấu lớn lại cảm thấy trống rỗng và trái tim đập từng nhịp đau nhói nếu cậu nhớ về Minseok quá nhiều. Minhyung thở hắt ra, hơi thở ấm áp nhanh chóng ngưng tụ thành khói trắng trong không khí lạnh giá của mùa đông.

Xạ thủ rút điện thoại ra khỏi túi và lại ngẩn ngơ trước bức ảnh selfie của Minseok. Bất thình lình, cậu mở Discord lên, nhìn chằm chằm vào tin nhắn giữa mình và hỗ trợ sau, sau đó bắt đầu gõ vào màn hình. Trong cơn chếnh choáng, Minhyung cứ thế trút hết trái tim mình vào những dòng tâm sự mà sẽ không bao giờ cậu gom góp đủ can đảm để nói ra - và cũng như Minseok chẳng thế nào có cơ hội nghe được.

Minhyung: tớ thích cậu. Tớ thít cậu nhiều hơn là cậu bít, tớ yêu nụ cười của cậu, tớ yêu đôi mắt của cậu và tớ nghĩ Minseokie là người đẹp nhớt trên thế gian này mà tớ từng gặp và tớ mến cậu lúm. Cổ tay tớ có tên Minseokie nhưng cậu thì lại không, Mindong biết cậu hông bao giờ iu tớ đâu, tim tớ đau nhắm mỗi khi nhớ đến việc Minseok sẽ thuộc về người khác chứ không phải mình ớ.*

Khi Minhyung gõ xong ký tự cuối cùng, nước mắt chẳng thể bị kiềm giữ được nữa mà cứ thế rơi xuống, làm mờ tầm nhìn trước mặt. Những giọt lệ ngốc nghếch vì tình có vị mặn chát, mang theo hơi ấm chảy dài xuống má và thấm vào áo khoác. Minhyung buồn bã lau khóe mi, van nài chúng đừng để nước mắt xuất hiện thêm nữa.

Minhyung tắt điện thoại, thân hình to lớn dần cuộn tròn trên băng ghế, cậu hai chân lên ngực và gục đầu xuống gối.

"Chết tiệtttt," Minhyung rên rỉ, cậu đập đầu vào đầu gối liên tục, cố gắng thoát khỏi cơn đau đầu đang ngày càng trở nên khó chịu hơn.

Xạ thủ nhanh chóng mở điện thoại ra lần nữa, giao diện nền xám từ Discord hắt vào khuôn mặt của Minhyung trong đêm đen. Ngay lập tức, cậu bấm xóa tin nhắn và tắt điện thoại, vầng trán cao không ngừng đập vào đầu gối giống vài giây trước đó. Nước mắt cay xè trong khóe mi, bản hòa ca giữa nỗi buồn và cái lạnh đêm đông khiến mũi Minhyung nghèn nghẹn.

Minhyung cảm thấy lẽ ra mình cần uống thêm chai soju thứ tư.

Minhyung trở về trụ sở lúc 3 giò 26 sáng. Cậu lặng lẽ lẻn vào phòng, cố gắng hết sức để tránh gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào trên đường đi. Minhyung chậm rãi mở cửa, nheo mắt nhìn vào bóng tối một cách vô ích trong khi dùng tay lần tìm công tắc. Cậu bật đèn lên và nhanh chóng giảm độ sáng để không làm phiền Minseok. Hỗ trợ nhỏ khẽ trở mình khiến cho Minhyung chỉ biết nín thở, cầu nguyện rằng mình không vô tình đánh thức bạn đồng niên.

Minseok ngừng xoay người và nằm yên khiến cho Minhyung thở phào nhẹ nhõm. Xạ thủ quay người về phía giá treo để đặt áo khoác lên.

"Minhyung?"

Mẹ kiếp.

Minhyung quay lại chỉ để nhìn Minseok đang ủ rũ chống khuỷu tay ngồi dậy.

"Cậu đã đi đâu thế?" Minseok hỏi, cặp mắt đáng yêu khẽ nheo lại. Hỗ trợ nhỏ chớp mắt vài lần để thích nghi dần với ánh sáng trong căn phòng và khi thị lực của nó điều tiết rõ ràng hơn, Minseok lập tức cau mày. "...Minhyungie khóc à?"

Minhyung gãi cổ một cách lúng túng và quay mặt đi, cố gắng che giấu biểu cảm của mình. "Ừm. Tớ không?"

Minseok ngồi thẳng dậy và Minhyung có thể thấy nét mặt hỗ trợ nhỏ nhăn nhó khi nó hít vào.

"Minhyungie, tới muốn cậu giải thích rõ ràng lý do vì sao cậu về nhà lúc-" Minseok liếc nhìn đồng hồ báo thức. "3 giờ 27 phút sáng, vì cớ gì cậu lại khóc và do đâu mà người Minhyungie toàn là mùi rượu thế này."

Minhyung mím môi và quay mặt đi lần nữa. Cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ đang bị bố mẹ mắng. "Ừm. Cho vui?"

Minseok trừng mắt nhìn gấu lớn, rõ ràng là không tin vào điều nhảm nhí mà bạn cùng phòng của mình vừa giải thích. "Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì mọi người đều lẻn ra ngoài lúc 1 giờ sáng để ra ngoài uống rượu rồi sau đó khóc chỉ để cho vui."

Minhyung thở dài, cậu đưa tay cào tóc trong lo lắng. "Tớ...Minseokie, bây giờ tụi mình có thể bỏ qua chuyện này được không? Tớ sẽ giải thích cho cậu vào sáng mai nhưng hiện tại...tớ không còn sức cho việc này," Xạ thủ cầu xin một cách bất lực. Cậu có thể nói rằng Minseok không thích câu trả lời, nhưng cuối cùng nó vẫn đồng ý với giao kèo này.

"Được rồi. Nhưng tớ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu," Minseok nói, và nghiêng người qua mép giường để lấy thứ gì đó. Một giây sau, hỗ trợ ném cho Minhyung một chai nước. "Uống đi này."

Minhyung mỉm cười buồn bã và lặng lẽ cảm ơn bạn nhỏ. Cậu mở nắp chai, ngửa cổ uống một ngụm nước trước khi vào phòng tắm để chuẩn bị đi ngủ. Phía sau lưng xạ thủ, Minseok bắt đầu chui lại vào chăn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đặn của bé con tràn ngập căn phòng yên tĩnh. Như một thói quen, Minhyung lại ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng dáng đáng yêu đó thêm vài giây rồi mới rời đi đánh răng. 

----

* Phần Gấu nhắn tin cho Cún là theo phong cách người say, khum phải lỗi chính tả =))

** Thích Gấu soft boy si tình vãi mèo uhuhu  (* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ)

*** Thú thật là dạo này tớ bị mất mood, đến nỗi viết hay dịch fic là thứ cuối cùng mà tớ muốn làm để giết thời gian. Fic này tớ chọn là vì nó HE và healing, biết đâu sẽ giúp cải thiện tâm trạng =)) 

**** Mong mọi người năm mới vui vẻ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro