🩵 Chương 3: Và giờ, cậu thuộc về tớ rồi 🩷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok đột ngột tỉnh giấc vào một khung giờ đầy oái ăm, căn phòng đột nhiên sáng bừng và nó buộc phải nheo mắt mới có thể thích nghi dần được. Hỗ trợ nhỏ chống khuỷu tay lên nệm nhằm tìm hiểu nguyên nhân để rồi bắt gặp Minhyung đang thậm thụt treo áo khoác lên giá.

"Minhyung ơi?"

Minhyung đứng hình giữa chừng trước khi từ từ quay người về phía Minseok.

"Cậu đã đi đâu thế?" Hỗ trợ hỏi, mắt cún nheo híp lại để nhìn bóng dáng tội lỗi của gấu lớn. Nó có thể thấy mắt Minhyung đỏ hoe và sưng húp, mũi cùng hai tai đỏ bừng vì lạnh. Minseok cau mày, giọng lo lắng. "...cậu khóc đó hở?"

Minhyung lúng túng gãi cổ, cậu quay mặt đi nên lúc này Minseok không thể nhìn rõ mặt bạn cùng phòng. "Ừm. Không?", xạ thủ trả lời.

Nhảm nhí, vớ vẩn.

Minseok ngồi khoanh chân trên giường. Nó khẽ nhăn mặt khi hít một hơi sâu, sau đó cánh mũi bắt được mùi rượu còn sót lại trên người Minhyung.

Còn uống cả rượu nữa?

"Minhyung, tớ muốn cậu giải thích rõ ràng lý do cậu về nhà lúc-" hỗ trợ nhỏ liếc nhìn đồng hồ báo thức. "3 giờ 27 phút sáng, vì cớ gì cậu lại khóc và do đâu mà người Minhyungie toàn là mùi rượu thế này."

Minhyung đổi chân trụ từ bên chân này sang chân kia, môi cậu mím lại với nhau và lại nhìn đi nơi khác. Điều này khiến cho Minseok có cảm giác như đang mắng một đứa trẻ đang phạm lỗi vậy.

"Ừm. Cho vui?"

Minseok trừng mắt nhìn bạn đồng niên. Nếu định nói dối thì ít nhất hãy chọn một cái cớ dễ nghe hơn chứ, Minseok thầm nghĩ.

"Đúng rồi, bởi vì mọi người đều lẻn ra ngoài lúc 1 giờ sáng để ra ngoài uống rượu và khóc cho vui," Hỗ trợ nhỏ lạnh lùng nói.

Minseok quan sát Minhyung thở dài và bực tức đưa tay vuốt tóc trong bất lực. Nó có thể cảm thấy nỗi lo lắng dần dâng trào trong đầu khi não bộ bắt đầu tưởng tượng ra tất cả những lý do có thể khiến Minhyung phải ra ngoài lúc 1 giờ sáng để uống rượu, rồi khóc.

Liệu nguyên nhân là về trận thua gần đây trong lúc đấu tập gần đây của cả bọn không? Xạ thủ của nó lại mất tự tin nữa rồi sao? Minseok ghét việc này.

"Tớ...Minseokie, bây giờ tụi mình có thể bỏ qua chuyện này được không? Tớ sẽ giải thích cho cậu vào sáng mai nhưng bây giờ,... tớ kiệt sức mất rồi." Minhyung cầu xin, giọng mang đầy vẻ cam chịu. 

Minseok khẽ cau mày. Hỗ trợ nhỏ dẫu không muốn bỏ qua chuyện này nhưng nó buộc làm vậy vì xạ thủ có vẻ mệt mỏi.

Gấu lớn hiện đang bày ra điệu bộ giữa các cảm xúc tiêu cực, buồn bã, cam chịu và cạn kiệt cảm xúc. Cảnh tượng này như bóp nghẹt trái tim Minseok theo cách mà chính nó cũng chẳng thể diễn tả được.

"Được thôi. Nhưng tớ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu," Minseok nói, và nghiêng người qua mép giường để lấy một chai nước. Hỗ trợ nhỏ ném món đồ cho Minhyung theo cách mà nó hy vọng rằng hành động này sẽ thể hiện sự quan tâm.

"Uống đi này."

Minhyung nhỏ nhẹ cảm ơn và Minseok gật đầu đáp lại. Hỗ trợ nhỏ có thể cảm nhận được cơn buồn ngủ bắt đầu chầm chậm xuất hiện lại, nó bèn chui người vào chăn, nhắm mắt lại rồi chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Minseok thức dậy và ngay lập tức sẵn sàng cho màn thẩm vấn Minhyung về chuyện xảy ra vào khuya hôm trước. Nó nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, thế nhưng Minhyung hiện vẫn đang ngủ say nên thay vào đó, hỗ trợ nhỏ chỉ đành bước ra khỏi giường để chuẩn bị cho ngày mới. Minseok chọn quần áo, sau đó đặt chúng lên giường rồi đi vào phòng tắm.

Khi đang đánh răng và nhìn bản thân trong gương đầy lơ đãng, Minseok nhận thấy một vết đen kỳ lạ xuất hiện trên cổ tay mình. Nó bèn dùng bàn tay còn lại xoa xoa lên vết đen với hy vọng làm nó bong ra, nhưng kết quả lại không được như kỳ vọng. Nét cau mày trên trán Minseok càng đậm hơn, kèm theo đó là dáng vẻ bối rối. 

Hỗ trợ nhỏ luống cuống làm cho xong công đoạn đánh răng, sau đó nó đưa cổ tay lại gần mặt để quan sát thật kỹ.

Trên cổ tay nhỏ nhắn hiện lên một cái tên được viết bằng nét chữ lộn xộn. 'Lee Minhyung'.

Ngay lập tức, đôi mắt của Minseok mở to và lông mày dường như nhướng lên tận chân tóc. Minhyung? Là Minhyung, xạ thủ của nó? Là Minhyung, người hiện ngủ trong phòng chung của hai đứa đó hả?

"Cái quái gì vậy," Minseok hoảng hốt. "Nhưng không phải tụi mình đã gặp nhau tận năm trước sao?".

Nó bèn mở cửa phòng vệ sinh, mắt cún len lén quan sát bên ngoài trong giây lát. Gấu lớn lúc này vẫn nằm trên giường, ngủ say như chết. Minseok đóng cửa lại và bắt đầu nhìn đăm đăm vào cổ tay mình, bối rối cùng băn khoăn cứ thế mà bao vây tâm trí nó.

Mình có thích cậu ấy không?

Minhyung ấy à...Minhyung chơi game rất giỏi—cậu là ADC đáng tin cậy nhất mà Minseok từng chơi cùng. Và trên hết, xạ thủ luôn sẵn sàng để Minseok làm bất cứ điều gì mà nó muốn ở đường dưới. 

Minhyung tốt bụng cực kỳ, nhưng lắm lúc cũng khờ khạo không kém—Minseok bật cười khi nhớ lại khuôn mặt của bạn đồng niên khi lần đầu tiên nó đề xuất rằng mình muốn mang con tướng Kalista ra chơi ở vị trí hỗ trợ. Minhyung cao to và rất đẹp trai, cậu ấy luôn dành cho đồng đội những ôm rất chặt và quan tâm đến mọi người xung quanh.

À còn nữa, con gấu ấy có nụ cười kỳ lạ nhưng lại mang đến cảm giác trìu mến, đến mức mỗi khi Minseok nhìn thấy, tim nó sẽ lại lỡ nhịp. Xạ thủ của Minseok cũng là một cậu trai với đầy sự tự tin ở chính bản thân và những người đồng đội. Tính cách này khiến Minseok cảm tưởng dường như Minhyung có thể chống lại cả mặt trời, và - à.

Minseok cảm thấy má mình nóng bừng, tim đập nhanh hơn khi chợt nhận ra.

Có lẽ nó thích Minhyung mất rồi...

Hỗ trợ nhỏ hít một hơi thật sâu sau đó nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh trạng thái bản thân bình tĩnh lại. Khi rời khỏi phòng tắm, Minseok tìm kiếm điện thoại để tìm hiểu một chút. Điện thoại sáng lên và nó nhìn thấy hai thông báo đến từ Minhyung—một tin nhắn gửi lúc 2 giờ 7 phút sáng, cái còn lại thì vào 2 giờ 13 phút sáng.

2:07 sáng

Minhyung: tớ sẽ về sớm thôi, Minseokie đừng lo

2:13 sáng

Minhyung: tớ thích cậu. Tớ thích nhiều hơn cậu nghĩ. Tớ thích nụ cười và đôi mắt của em và tớ cho rằng là...

Tin nhắn bị cắt ngang bởi giới hạn ở khung thông báo. Minseok hai tay run run, nó cố gắng mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn trên Discord. Cún con bỗng chốc cau mày khi thấy tin nhắn thứ hai chẳng hề có trong hòm thư.

Cậu ấy đã xóa tin nhắn rồi à?

Minhyung gửi tin vào 2 giờ 13 phút sáng, đó hẳn là lúc xạ thủ đang uống rượu và khóc ở bên ngoài. Nét cau mày trên trán Minseok càng đậm.

Minhyungie khóc vì mình sao?

Minseok quyết định đứng dậy khỏi giường và đi tới chỗ Minhyung. Bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể, hỗ trợ nhỏ nắm lấy cánh tay Minhyung, sau đó lật lên để xem có tên bản thân mình ở đó không. Trên cổ tay xạ thủ cái tên Minseok hiện lên rõ ràng và rất giống như nét chữ viết tay của hỗ trợ nhỏ.

Hóa ra là cậu ấy đã biết từ lâu, trong từng ấy thời gian?

Ký ức về lần gặp gỡ đầu tiên với xạ thủ hiện lên đầy mờ nhạt trong ký ức của Minseok. Hỗ trợ nhỏ chỉ nhớ Minhyung vẫn đang ngồi yên khi nó tiến đến chào cậu và hoàn toàn bị sốc bởi thân hình cao lớn lúc xạ thủ đứng lên.

À, nó vẫn còn nhớ ngày hôm đó, Minhyung đã có một hành động kỳ lạ khi xông vào phòng ngủ chung và yêu cầu Minseok cho xem bàn tay, đó hẳn rõ ràng là do gấu lớn muốn so sánh kích thước tay của hai đứa. Và xạ thủ trông có vẻ chán nản một cách kỳ lạ sau khi nhìn vào tay Minseok.

Đó là lúc tên mình hiện lên trên cổ tay Minhyungie ư?

Với hàng triệu câu hỏi không lời hồi đáp, Minseok bắt đầu chìm đắm trong suy nghĩ, tay cún vẫn giữ chặt lấy cánh tay Minhyung.

"Minseokie?" Giọng Minhyung vang lên từ đâu đó. "Cái gì..."

Minseok giật thót, buông tay Minhyung ra và lùi lại khỏi giường một bước. "Tớ không làm gì cả! Cậu không thấy gì hết!" Hỗ nhỏ hét lên, hai má ửng hồng dữ dội.

Minhyung nhướng mày, vẻ mặt bối rối. Cậu nhìn vào cánh tay Minseok vừa thả xuống và cau mày. Minseok bắt trọn được biểu cảm của người đối diện.

"Cậu... cậu thấy rồi à?"

Môi mím lại thành một đường thẳng, hỗ trợ nhỏ máy móc gật đầu đầy tội lỗi. Nó nghe thấy Minhyung lẩm bẩm một câu "chết tiệt" trước khi ngồi dậy trên giường và đưa tay vuốt tóc. Một sự im lặng nặng nề bao trùm giữa botlane, Minhyung đang nhìn chằm chằm vào cổ tay của mình, còn Minseok lại đặt ánh mắt trên người Minhyung.

"Tớ ừm- tớ- tớ cũng thấy một đoạn tin nhắn của cậu trên Discord. Thông báo vẫn còn hiện trên điện thoại nên là..."

Minhyung thở dài, đầu ngửa ra cho đến khi tựa vào bức tường phía sau. Xạ thủ nhắm mắt lại, và thở. Minseok thì lúng túng ngồi xuống phần cuối giường của đồng đội.

Xạ thủ lại thở dài thêm một lần nữa trước khi cất tiếng. "Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra....tớ...Minseokie chúng ta...tụi mình có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra nếu cậu muốn, tớ sẽ tìm đồ hóa trang chuyên dụng và che cổ tay mình lại, rồi tất cả sẽ trở lại bình thường. Đừng tự áp lực rằng Minseokie phải làm bất cứ điều gì cho tớ, tớ biết cậu không thích tớ theo cách tớ thích cậu."

Giọng nói của xạ thủ nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, ngay cả nét mặt của cậu cũng vậy. Minhyung trông đầy kiệt sức, cam chịu và đau khổ, nhưng không hiểu sao khi xạ thủ hướng ánh mắt về phía Minseok, đôi mắt ấy vẫn tràn đầy trìu mến. Điều này khiến trái tim cún con đau nhói. 

Hỗ trợ nhỏ nghĩ về hai năm botlane sát cánh cùng nhau.

Đã hai năm, tên nó đã xuất hiện trên cổ tay Minhyung, và cũng trong từng ấy thời gian, Minhyung phải sống với suy nghĩ rằng Minseok sẽ không bao giờ thích mình. Hỗ trợ nhỏ có thể hiểu tại sao Minhyung lại có vẻ bất lực đến vậy.

"Tớ biết cậu không có tên tớ trên cổ tay nên - " Minhyung bắt đầu khơi chuyện. Được rồi, Minseok quyết định đây chính là lúc nó muốn thổ lộ cảm xúc của mình.

"Tớ... có tên của cậu trên cổ tay mà! Nó xuất hiện vào sáng nay! Tớ không biết làm sao điều này có thể xảy ra nhưng mà tên của Minhyungie được viết và tớ-" Minseok dừng lại một giây để bình tĩnh lại vì đột nhiên tim nó đập nhanh đến nỗi có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, và cún con cảm thấy như sắp nôn. 

"Và tớ cũng có thích cậu nữa. Tớ - tớ nghĩ là tớ thực sự thích Minhyungie."

Minhyung có vẻ bối rối khi Minseok hoàn thành câu nói. Cậu khẽ vươn tay, thân người nghiêng về phía hỗ trợ nhỏ. Như hiểu được ý đồng đội, cún con liền chìa cánh tay có tên xạ thủ ra, gấu lớn nhanh chóng nắm lấy, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên các ký tự trên làn da mềm.

"Nhưng làm thế nào? Tụi mình đã gặp nhau 2 năm trước..." Cậu tự lẩm bẩm, giọng nói xen lẫn chút hoài nghi, như thể chính bản thân xạ thủ cũng không dám tin rằng tên mình thực sự có trên cổ tay Minseok. "Cậu có chắc không còn Minhyung nào khác nữa không?"

Minseok nhìn con gấu lớn chằm chằm như thể một thằng ngốc, bởi vì hiện tại Minhyung đúng thật là như vậy.

"Minhyungie ngốc quá đi."

Một nụ cười tươi nở trên khuôn mặt Minhyung khi cậu nhận ra sự thật. Xạ thủ tiến về phía trước để đến gần Minseok hơn. Cậu nắm lấy tay cún và nghiêm túc nhìn vào mắt nó.

"Tớ có thể hôn cậu được không?"

Mặt Minseok lập tức nóng lên—hai tai cún nhỏ đỏ bừng vì bối rối khiến nó đành che mặt lại.

"Cậu - cậu... Minhyungie vẫn chưa đánh răng!" Hỗ trợ nhỏ rên rỉ, ngại ngùng. Minhyung cười trìu mến trước hành động của bạn đồng niên. Và khi Minseok hé ngón tay ra để nhìn, Minhyung vẫn đang ngắm nó với ánh mắt yêu thương đến mức khiến tim Minseok nhảy ra khỏi lồng ngực và những chú bướm lại không ngừng vỗ cánh trong ngực.

Nó dùng một tay đẩy Minhyung ra khỏi giường (dĩ nhiên điều này không thành công) và tay còn lại thì dùng để che mặt chính bản thân. Minhyung vẫn cười khi lê bước ra khỏi giường.

"Được rồi, được rồi, vậy tớ sẽ đi đánh răng rồi quay lại hôn Minseokie, được không?"

Minseok cuộn người lại và gật đầu.

Minhyung hấp tấp đánh răng xong rồi ngồi cạnh Minseok trên giường. Một tay xạ thủ ôm lấy mặt Minseok và tay kia nhẹ nhàng đặt bên hông hỗ trợ nhỏ. Cún con cứ thể nhắm mắt, thân người ngã vào vòng tay rắn chắc trước mặt. Môi cả hai chạm vào nhau, và đột nhiên thế giới xung quanh đều trở nên nhẹ nhàng đến lạ.

Thêm chút ngọt ngào:

"Ở đây nói rằng nếu cái tên xuất hiện trên cổ tay của một người khá trễ là do họ không nhận ra cảm xúc của mình hoặc họ - họ đang phủ nhận..." Minseok đọc cho Minhyung nghe khi cả hai đang quấn quýt nhau trên giường của xạ thủ. Hỗ trợ nhỏ đang ngồi trong lòng Minhyung và cánh tay gấu lớn thì ôm trọn vòng eo mềm mại của Minseok. Minhyung cười nhẹ khi cún con nói xong, cậu vùi mặt vào hõm cổ người yêu, miệng mỉm cười.

"Không sao đâu Minseokie, điều quan trọng là bây giờ tớ đã có cậu rồi."

End

P.S: Đã bảo là HE rồi, quý dị hãy tin bé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro