03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung ngồi trầm mặc trong thư phòng. màn hình máy tính bật sáng nhưng vẫn luôn hiển thị ở phần giao diện chính. chẳng có công việc quan trọng nào ở đây cả, alpha chỉ là đang cố tìm cách trốn tránh thực tại mà thôi.

ánh mắt alpha vô thức hướng về khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn, thứ đang lưu giữ khoảnh khắc ryu minseok ôm lấy doongi, nhìn về phía ống kính và mỉm cười ngọt ngào. lee minhyung không phải là tay nhiếp ảnh giỏi giang nhưng gã đánh giá tác phẩm này là một trong những thứ tuyệt vời nhất mà gã từng thấy qua.

tại sao không phải là tuyệt vời nhất ư?

bởi vì khi đặt nó lên bàn cân và so sánh với những lời ca mà omega viết ra, lee minhyung thật sự chẳng thể nào đưa ra quyết định một cách dứt khoát. chỉ một khoảnh khắc trông thấy ryu minseok ngồi bên bệ cửa, tay ôm đàn ghita và ngân nga câu hát, alpha liền lập tức xác định được ai là người sẽ đồng hành và bầu bạn với mình đến cuối cuộc đời.

suốt ngần ấy năm, lee minhyung cũng chẳng thể ngờ được bản thân lại phải lòng một chàng nhạc sĩ lãng mạn và đầy tính thơ mộng như thế. bởi lẽ, alpha là một người quá đỗi cứng nhắc và tẻ nhạt. gã đã từng nghĩ bản thân sẽ kết hôn tuỳ tiện với người cùng ngành hay chấp nhận lấy đối tượng mà cha mẹ đã mai mối, giới thiệu.

ryu minseok là biến số mà alpha chẳng thể nào lường trước được. em xuất hiện và thay đổi toàn bộ cuộc sống của gã, tất nhiên là theo hướng tích cực hơn. từ một kẻ khô khan, không biết bày tỏ cảm xúc dần bắt đầu bập bẹ nói lời yêu, gọi nhau những tiếng à ơi thân mật.

kề cận da thịt với ryu minseok, làm sao lee minhyung có thể ghét bỏ điều đó được kia chứ. gã ham muốn và khao khát cơ thể omega vô cùng cực. nhưng có đôi khi nỗi niềm ấy quá lớn, dần mất khống chế và nuốt chửng lấy em. lee minhyung sẽ chẳng bao giờ quên được, cái ngày mà gã giày vò ryu minseok đến ngất đi. đến khi lấy lại chút tia lý trí, liền hoảng hồn khi phát hiện người dưới thân nằm bất động, cơ thể đầy rẫy vết hôn, phần gáy tươm máu tím tái, sốt li bì và không có dấu hiệu thuyên giảm.

khi bình phục, ryu minseok bảo rằng em không hờn trách gì nhưng lee minhyung biết bản thân mình đã hành xử không khác gì một tên cầm thú. omega bao dung với gã, không có nghĩa rằng gã cũng sẽ tha thứ cho chính mình. alpha tự dựng cho bản thân một giới hạn và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để bản thân buông thả như trước.

càng khốn nạn hơn là khi lần quan hệ suýt chút nữa đưa omega vào cửa tử ấy, lại chính là con đường dẫn lối cho đứa con đầu lòng của họ đến gần hơn với trần thế. ryu minseok đã hạnh phúc hò reo và khẳng định rằng đó là đêm tuyệt vời nhất nhưng điều đó chẳng khiến lee minhyung nhẹ lòng hơn là bao.

lee minhyung tất nhiên không ghét bỏ gì đứa trẻ. nó là kết tinh tình yêu giữa em và gã, gã trân quý nó còn không hết nữa kia mà. chỉ là alpha cứ canh cánh trong lòng chuyện cũ, sinh ra cảnh giác với nhiều thứ.

có đôi khi lee minhyung thật sự rất giận đứa trẻ. đoá linh lan ấy vốn dĩ đã rất mỏng manh, yếu ớt, nay bị cơn nghén hành hạ đến nỗi chẳng ăn được bao nhiêu, thân thể so với những thai phụ khác có thể nói là ốm đến đáng thương. đó là còn chưa kể đến những lần tay chân omega tê rần, sưng phù lên, đau đến nỗi khiến em chẳng thể nhấc nổi một bước. khó khăn là thế nhưng hễ mỗi lần lee minhyung có ý định tự trách hay mắng mỏ đứa bé, ryu minseok liền sẽ nhẹ giọng lên tiếng phân trần.

"là do em ít vận động nên mới như thế. ngày mai em ăn nhiều hơn một chút, đi bộ nhiều hơn một chút là sẽ không còn tình trạng ấy nữa.."

ryu minseok không nói suông, lee minhyung đã chứng kiến tất thảy quá trình em cố gắng từng ngày. chẳng qua, điều đó chẳng có tác động là bao, những cơn giày vò của thai kì vẫn cứ tiếp diễn khiến alpha như thể đứng trên mồi lửa, lo lắng không thôi.

lee minhyung cảm thấy ganh tị với một vài ông bố khác, khi mà họ có thể ốm nghén thay vợ mình. alpha tìm đến bác sĩ nhưng lại chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy miễn cưỡng. ông ấy bảo rằng đó là hiện tượng tự nhiên, sẽ chẳng có tác nhân bên ngoài nào có thể chuyển dời cơn nghén của người bạn đời sang cho gã.

bất lực vò loạn mái tóc, alpha nhớ lại những gì bản thân vừa làm với người bạn đời. lee minhyung đã cư xử một cách thô lỗ và thiếu tôn trọng dẫu biết những gì em đang cố gắng bày tỏ đều là vì nghĩ cho gã. không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn, lee minhyung dự định sẽ có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với omega, khi mà tâm trạng của em đã ổn hơn.

để ryu minseok thôi ủ rũ, lee minhyung biết bản thân nên làm gì. gã nhấc điện thoại và gọi cho ai đó.

"lee minhyung, anh gọi giờ này là có việc gì?"

giọng điệu của đối phương có phần cáu kỉnh nhưng lee minhyung lười phải để ý chúng.

"choi wooje, ngày mai có rảnh không?"

"anh minseok ngừng sáng tác nên em cũng coi như khá rảnh. sao thế, anh lại làm anh ấy giận nữa à?"

lee minhyung không đáp lời, chỉ khẽ thở dài nhưng cũng đủ để choi wooje nắm bắt được tình hình.

"thật là.. được rồi, sáng mai em sẽ ghé qua."

đạt được mục đích, lee minhyung cũng chẳng muốn dây dưa thêm mà nhanh chóng cúp máy. màn đêm quá đỗi tĩnh mịch, tâm trạng alpha cũng dần trở nên u uất, trống rỗng. chôn chân tại đây chẳng có ý nghĩa gì, lee minhyung chậm chạp đứng dậy rời đi.

căn phòng ăn chỉ vừa mới đây thôi còn vang vọng tiếng cười đùa, bây giờ lại lạnh lẽo, u tịnh lạ thường. vị quản gia nghe thoáng loáng thấy tiếng động phát ra liền tiến đến kiểm tra. trông thấy cảnh tượng lee minhyung đứng lặng người, bà cũng biết ý mà giữ im lặng, không thắc mắc gì thêm.

"sau khi tôi rời đi, em ấy có ăn thêm nữa không?"

vị quản gia hồi tưởng lại khoảnh khắc chật vật của ryu minseok khi ấy, lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa. trông thấy người bạn đời dứt khoát quay lưng, em chỉ biết cúi gằm mặt, cắn môi cố ngăn cho nước mắt không rơi. omega đã có ý định rời đi nhưng khi nghĩ về đứa bé trong bụng, em lại miễn cưỡng ngồi xuống. sức khoẻ ryu minseok vốn đã không tốt, nay lại bỏ bữa thì làm sao nhóc con này có thể phát triển khoẻ mạnh được kia chứ.

mặc cho bản thân cứ vô thức nấc nghẹn lên từng hồi, ryu minseok vẫn cố nhồi nhét thức ăn vào miệng. omega máy móc nhai và chẳng cảm nhận được bất kì hương vị gì, em không muốn ăn nhưng bắt buộc phải có gì đó bỏ bụng. để rồi mọi thứ như thể dồn nén, tích tụ và căng tràn đến mức nổ tung. vị quản gia đã hoảng hồn khi trông thấy viễn cảnh ryu minseok bật dậy, chạy xộc thẳng vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo.

nước mắt sinh lí lấm lem trên gương mặt thanh tú, cơn nghén hành hạ ryu minseok đến nỗi em chẳng còn sức để có thể tự mình đứng dậy. omega run rẩy nắm lấy tay vị quản gia, khó khăn hỏi còn gì cho em có thể ăn nữa hay không. rằng là em đã nôn hết bữa tối hôm nay, nếu em không bỏ gì đó vào bụng, em sợ đứa trẻ sẽ đói.

vị quản gia thương em nên cũng chẳng cầm được nước mắt. bà chỉ biết khuyên nhủ omega ăn tạm một gói dinh dưỡng rồi nghỉ ngơi để qua cơn nghén, một lát nữa bà sẽ mang thứ gì đó lót dạ cho em. nghe đến đây, ryu minseok mới có thể an lòng mà rời đi.

lee minhyung chăm chú nghe từng lời vị quản gia kể lại, chân mày càng lúc càng nhíu chặt. gã nhận ra bản thân là một tên khốn nạn và bỉ ổi vô cùng. để người bạn đời một mình chống chọi với thai kì, dù chỉ là phút chốc, cũng thật không đáng mặt một thằng đàn ông.

"bữa lót dạ của em ấy đã chuẩn bị xong chưa?"

"đã dùng thanh dinh dưỡng nên không nhất thiết phải ăn tiếp, giờ chỉ cần pha chút sữa ấm là được."

vị quản gia vừa dứt lời đã thấy lee minhyung nhanh chân di chuyển đến đảo bếp. alpha thuần thục mở tủ chứa sữa hộp và khởi động máy pha.

"bác cứ nghỉ ngơi đi, nếu có việc gì cháu sẽ gọi bác sau."

vị quản gia cũng chẳng nán lại thêm, bởi lẽ việc lee minhyung pha sữa cho bạn đời là chuyện quá đỗi bình thường và diễn ra như cơm bữa.

không mất quá lâu để lee minhyung có thể pha xong một ly sữa. alpha chậm chạp bước từng bước đến gần phòng ngủ, hồi hộp gõ cửa.

"mình ơi, anh vào nhé?"

không nhận được bất kì lời hồi âm nào, lee minhyung đành đánh liều vặn tay nắm cửa. chỉ mới đẩy vào được một khoảng, alpha liền phải ngừng lại. nghe được những tiếng nức nở của em khiến gã nhất thời bất động, không biết nên làm sao cho phải.

alpha biết minseok là đang bài xích mình. bằng chứng là khi gã bước vào phòng, em liền lập tức giấu mình trong chăn, kiềm chế tiếng khóc và không hề có ý định đáp lời lee minhyung dù chỉ một lần. hơn ai hết, lee minhyung hiểu rõ vợ mình. alpha biết chắc rằng nếu gã còn đứng đây, em sẽ chẳng bao giờ lộ mặt chứ đừng nói đến việc ngoan ngoãn uống sữa.

"anh để sữa ở đây nhé."

cẩn trọng đặt ly sữa uống tủ đầu giường, lee minhyung miễn cưỡng rời đi. trước khi hoàn toàn khuất sau cánh cửa, alpha thả nhẹ một ít tín hương nhằm mục đích an ủi bạn đời.

lần thứ hai quay trở lại, lee minhyung thoáng nhẹ lòng khi trông thấy ly sữa đã cạn. nói trở lại thế thôi chứ alpha nào có rời đi xa, sau khi đóng cửa, gã cứ quanh quẩn nơi hành lang, chờ cho thời gian qua đi. ryu minseok giờ đây đã chịu ló đầu khỏi lớp chăn dày, thế nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhắm nghiền, nằm quay lưng với alpha. lee minhyung biết em chưa ngủ nhưng cũng chẳng đành lật tẩy điều đó, chỉ âm thầm điều chỉnh lại nhiệt độ điều hoà trước khi thu dọn chiếc ly rỗng và rời đi.

không khí vợ chồng đầy gượng gạo này là điều mà cả hai không hề mong muốn. chẳng phải là chưa từng xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn trong mối quan hệ, chỉ là lần này lại đó gì đó rất đỗi khác biệt, điều đó khiến lee minhyung không khỏi trăn trở. có lẽ là do thai kì khiến ryu minseok bé nhỏ trở nên nhạy cảm với khá nhiều thứ và hơn tất thảy là những đắn đo và tính cách cứng ngắc của riêng gã, dù là gì thì cả hai vẫn không thể tránh khỏi việc mang trong mình lỗi lầm.

lee minhyung là dân kinh doanh, gã biết rất rõ việc những lỗi sai dù nhỏ bé cũng có thể dẫn đến mối thiệt hại khổng lồ.

vì thế nếu không làm gì đó, gã sợ mình sẽ đánh mất em.

lee minhyung trèo lên giường, cố nhẹ nhàng hết sức để không khiến omega khó chịu. alpha mở rộng vòng tay, ôm cả người lẫn chăn vào lòng. khi đã chắc chắn em không né tránh hay cự tuyệt, gã mới nhẹ giọng cất lời.

"linh lan nhỏ, thật lòng xin lỗi em."

ryu minseok khẽ chớp mi mắt, lặng yên nghe người nọ nói tiếp.

"anh hứa là chúng ta sẽ cùng nói chuyện đàng hoàng khi cả hai đã bình tĩnh hơn.. tha thứ cho anh, em nhé?"

những thứ lee minhyung nhận lại, rốt cuộc vẫn chỉ là bóng lưng mảnh khảnh của người thương. thầm thở dài trong lòng, gã nới lỏng vòng tay để em có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái trước khi vươn người tắt đèn ngủ.

"gửi đến em ngàn nụ hôn trong giấc ngủ, hãy nhớ rằng lee minhyung này mãi yêu em."

alpha kết thúc bằng một nụ hôn chạm khẽ nơi đỉnh đầu người thương. gã ngã người bên cạnh em, chỉ có duy nhất một chiếc gối kê đầu. dẫu biết trời về đêm sẽ dần lạnh nhưng lee minhyung không muốn thấy cảnh vợ chồng không chung chăn gối. thiết nghĩ, có lẽ đêm nay phải chịu lạnh một chút, coi như là một sự trừng phạt đi, đáng mà.

nhưng linh lan nhỏ nào cho phép chuyện đó xảy ra, em yêu chồng mình chết đi được. trong một thoáng chốc, lee minhyung đã ngỡ mình nằm mơ khi mà omega trong lòng cựa quậy trở mình và chia sẻ chiếc chăn lớn cho gã.

"em ơi?"

ryu minseok không đáp lời người nọ, mắt ngọc liếc khẽ rồi nhắm nghiền. em ngọ nguậy tìm cho mình một tư thế thoải mái, rúc vào lồng ngực vững chãi của alpha và dang tay ôm siết. lee minhyung đủ thông minh để ngầm hiểu rằng đây chính là câu trả lời mà người bạn đời dành cho gã. không chần chừ một giây phút nào, alpha dịu dàng hồi đáp lại cái ôm của người trong lòng.

thật may vì mọi chuyện vẫn ổn, chỉ cần như vậy là được rồi. có em ở bên, lee minhyung thật sự không mưu cầu gì hơn nữa.

____
tôi không thích mấy người sến sến đâu 🤧 nhưng mà không hiểu sao lmh nào trong tay tôi cũng sến 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro