04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau trận cãi vã ấy, ryu minseok vậy mà có một giấc ngủ sâu lạ thường. khi em tỉnh dậy, người kế bên đã không còn nữa, đoán chừng có lẽ gã bây giờ đang yên vị trên văn phòng trụ sở rồi. nhưng omega không vì thế mà buồn lòng, bởi vì lee minhyung đã chu đáo lường trước mọi chuyện và để lại cho em vài lời nhắn trong điện thoại rồi.

lee minhyung ngọt ngào gửi gắm tấm chân tình trong từng câu chữ. alpha chúc em cùng đứa trẻ có một buổi sáng an lành, bật mí về chuyện đứa em choi wooje sẽ ghé qua và dặn dò em đừng mãi chiều theo nó, phải biết giữ sức và ăn uống đầy đủ. cuối dòng tin nhắn sẽ luôn là lời khẳng định yêu thương, ryu minseok không cần nhìn đến cũng biết. tại sao ư?

"anh sẽ nói yêu em và thề có chúa là nó sẽ nhiều đến mức khiến em bội thực cho mà xem."

alpha thật sự là một kẻ giữ lời, người nọ nhấn chìm em vào biển tình dịu êm, gột rửa em bằng những lời yêu thân mật và khảm sâu vào tâm trí em bóng hình của riêng gã. có đôi khi, ryu minseok cảm thấy hổ thẹn khi bản thân là một nhạc sĩ viết tình ca, ấy vậy mà lại chẳng có khả năng bộc lộ chân tình như cách alpha đã làm.

những lúc như thế, lee minhyung sẽ âu yếm đôi gò má mềm, thủ thỉ với em rằng tất cả đều là nhờ gã đã may mắn gặp được người hướng dẫn tốt. và cùng với khối tình cảm to lớn ấy, phát triển dần theo từng ngày.

omega khúc khích cười, nhớ lại những chuyện trong quá khứ đôi khi cũng là một trải nghiệm tuyệt vời đấy chứ. sỏ chân vào đôi dép bông mềm mịn, ryu minseok lững chững đi vào nhà vệ sinh. em chớp mắt nhìn chiếc bàn chải của mình đã được ai đó chu đáo chuẩn bị sẵn kem đánh răng, khẽ thở dài. ông chồng của em lại dở cái thói bảo bọc quá mức nữa rồi đấy.

ryu minseok rời khỏi phòng ngủ và di chuyển xuống nhà dưới là chuyện của hai mươi phút sau. dù đã được thông báo trước về sự xuất hiện của choi wooje, em vẫn không tài nào ngờ được cậu nhóc sẽ đến sớm như vậy. nếu nói là sáng sớm thì cũng không phải, chẳng qua là so với đồng hồ sinh học của vị minh tinh này, gọi như thế cũng không sai.

"anh minseok và bé lily buổi sáng tốt lành."

hẳn là sẽ có người thắc mắc lily ở đây có nghĩa là gì, đầu đuôi mọi chuyện cũng đều là do ông chồng lee minhyung của em tiêm nhiễm vào đầu choi wooje cả đấy. alpha muốn có một bé gái đầu lòng, vừa hay đứa em họ của gã cũng cùng chung chí hướng. đứa trẻ này được dự tính là sẽ lọt lòng vào tháng năm, cộng với việc lee minhyung cứ luôn miệng gọi em là linh lan nhỏ, choi wooje liền liên tưởng đến cái tên lily đáng yêu này. bởi vì tên gọi khác của linh lan trong tiếng anh chính là may lily.

"nếu như nhóc con này là một bé trai, nó sẽ không thích cái tên này chút nào đâu wooje à."

"thế thì lại đẻ tiếp, đến khi nào có bé lily nhỏ xinh mới thôi."

ryu minseok đến là chịu thua với cậu nhóc này, chuyện mang thai chín tháng mười này mà nói như thể đi chợ mua rau, gắp thịt ấy .

"thích thế thì sao không tự đi mà đẻ?"

"nhưng em sợ, sẽ rất mệt, ốm nghén và không ăn được mấy món ngon nữa."

quả nhiên choi wooje dù có lớn xác như thế nào, thì cũng vẫn chỉ là một cậu nhóc omega đáng yêu cần bảo bọc mà thôi. nói chứ công việc của wooje không cho phép nhóc được tự do yêu đương hay công khai người yêu như bao người. lại bàn về về alpha đang bên cạnh nhóc, cái tên moon hyeonjun ấy cũng chẳng nỡ nào để nhóc mang thai sớm vậy đâu.

"thế thì bắt moon hyeonjun đẻ đi."

"em phải làm gì? bỏ thuốc anh ấy hả?"

ryu minseok chỉ là vô tình nói chơi, ai có ngờ cậu nhóc này nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này thật. em còn chưa kịp lên tiếng can ngăn, đã thấy choi wooje bỗng nhiên rùng mình một cái, huơ tay múa chân loạn xạ hết cả lên.

"ôi không được đâu anh ơi! nếu nhỡ đâu con gái bé bỏng của em sinh ra giống anh ấy, vậy chẳng phải sẽ là vừa to vừa đô, tay chân cơ bắp, gặp ai cũng văng tục chửi thề hay sao?"

nghe được lời kêu than thảm thiết từ cậu nhóc, ryu minseok cũng nhiệt tình tưởng tượng thử. em thì chẳng có bài xích hay ý kiến gì nếu cô bé ấy có cá tính mạnh hay gì cả. chỉ là hình tượng này có chút sai lệch so với bé lily dịu dàng, đáng yêu mà choi wooje mơ ước rồi. để cắt đứt mạch suy nghĩ của omega bên cạnh, ryu minseok nhẹ giọng ngỏ lời mời cậu nhóc cùng dùng bữa sáng và thật may là mọi thứ đều vận hành theo như ý định.

choi wooje đã đèo em đến kha khá nơi thú vị, ryu minseok thật sự biết ơn vì điều đó. duy chỉ có một điều khiến omega cứ canh cánh trong lòng mãi. chuyện là lee minhyung đã hứa với em rằng cả hai sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, nhưng nếu chỉ mang lý thuyết suông để trình bày với người nọ, sợ rằng sẽ không có tính thuyết phục tuyệt đối. bởi vì thế, ryu minseok đã yêu cầu choi wooje đưa mình đến bệnh viện để khám tổng quát. dù có đôi chút thắc mắc trong lòng nhưng rốt cuộc cậu nhóc vẫn không hỏi lấy một lời. một omega tinh tế như ryu minseok làm sao lại không nhận ra điều đó cơ chứ, nghĩ lại thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm, thế nên em đã chủ động kể lại hết thảy mọi chuyện.

"thằng cha đó thật là.. anh đừng buồn, để lát nữa em đấm ổng cho anh."

nhìn đến dáng vẻ vừa phẫn nộ vừa cố tập trung lái xe của choi wooje, ryu minseok không nhịn được bật cười vui vẻ. đứa nhóc này vẫn luôn mang một cỗ năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh, chỉ với vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, mọi lo âu muộn phiền trong em như thể đã tan biến tự khi nào.

"alpha của cậu không đến cùng cậu à? sao lại để hai omega tự dìu nhau đến khám thế?"

câu hỏi của vị bác sĩ trung niên khiến ryu minseok có phần lúng túng cùng chật vật. em không trách cứ gì ông ấy, có lẽ những lời nói ấy chỉ xuất phát từ lòng quan tâm của bậc lương y. bởi lẽ tình trạng omega bị cưỡng hiếp rồi mang thai ở xã hội này thật sự không ít. ryu minseok có thể cảm thông và thấu hiểu điều đó nhưng không có nghĩa là choi wooje cũng như vậy, nhóc không thích việc hai người anh của mình bị hiểu lầm như thế một chút nào.

"anh họ của tôi bận việc nên nhờ tôi đi cùng bạn đời của anh ấy."

gương mặt của vị bác sĩ thoáng thả lỏng, ông tận tâm hỗ trợ ryu minseok trong từng bước khám tổng quát, sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc từ em. dung túng đến mức cho phép em ghi âm lại cuộc trò chuyện. đoạn omega hỏi về những loại thuốc hỗ trợ hay phương pháp giúp alpha giảm thiểu cơn giày vò khi tự trải qua kì phát tình, ông đã thoáng chút bất ngờ khó hiểu. nhưng khi nhìn đến đôi mắt đầy khẩn cầu nơi em, vị bác sĩ cũng thương lòng mà không thắc mắc gì thêm, có trách thì trách em quá là giống đứa con trai quá cố của ông đi.

.

"anh còn nơi nào đặc biệt muốn đến không?"

"hay là đến trụ sở nhỉ? MH ấy.."

choi wooje đảo mắt nhìn người anh đang thấp thỏm bên cạnh, thật sự không cần phải nhấn mạnh là trụ sở nào đâu. cậu nhóc phần nào đoán được có lẽ lý do ryu minseok lo lắng như thế là vì nhóc đã nghe hết những tâm sự từ em. đúng là choi wooje giận lee minhyung thật nhưng vẫn sẽ không đến nỗi cấm đoán omega đến gặp bạn đời làm gì cả.

đây không phải là lần đầu ryu minseok đến nơi làm việc của alpha, nhân viên đương nhiên cũng sẽ biết mặt mà đối đãi. vị thư kí bảo rằng lee minhyung đã ra ngoài gặp mặt đối tác cùng trợ lí kim, có lẽ sẽ về sớm thôi.

"wooje về trước đi, chút nữa anh sẽ về cùng với minhyung."

choi wooje xoay xoay chiếc chìa khoá xe trên tay, suy nghĩ gì đó rồi quyết định từ chối. nhóc không có việc bận gì, cứ ở lại chơi với ryu minseok để em đỡ chán. lại nói, nhỡ đâu khi lee minhyung quay về thấy omega của gã có vấn đề gì, choi wooje có mười cái mạng cũng đền không nổi.

chỉ là, sao em đợi hoài mà gã không có về..

đã quá giờ làm rồi, nhân viên cũng về gần hết, chẳng hiểu vì lý do gì mà vẫn chưa thấy bóng dáng lee minhyung đâu cả. vị thư kí cùng choi wooje sốt ruột không thôi, gọi cỡ nào cũng chẳng thấy hồi âm. lòng omega nóng như lửa đốt, rốt cuộc cũng chẳng thể ngồi yên, đứng bật dậy yêu cầu được đưa đến nơi alpha đang hội họp.

mất kha khá thời gian để thuyết phục vị quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn này dẫn đường đến phòng kín nơi lee minhyung đã đặt trước, mở cửa ra, ấy vậy mà chẳng có ai ở bên trong cả.

"giám đốc kim rõ ràng đã ra về rồi mà nhỉ, nếu giám đốc lee không ở đây, vậy ngài ấy có thể đi đâu?"

vị quản lý thắc mắc bâng quơ thế thôi nhưng cũng đủ để doạ cho ryu minseok run rẩy, hít thở không thông. người mang thai thường sẽ suy nghĩ nhiều, biểu hiện như vậy là khó tránh khỏi. choi wooje hiểu rõ điều đó, nhóc vươn tay vỗ về người anh nhỏ bé bên cạnh.

việc một vị tổng giám đốc lớn mất tích ở khách sạn của mình là chuyện vô cùng nghiêm trọng, người quản lý bắt buộc phải đưa ra quyết định kiểm tra cctv.

"giám đốc kim ra ngoài.. rồi 5 phút sau đó.."

ryu minseok đứng ngây ngốc nhìn vào màn hình to lớn trước mắt. ở đó, người chồng thân yêu của em đang bám víu lấy nữ nhân bên cạnh, tham lam hôn hít lấy chiếc cổ mảnh khảnh của đối phương. có thể thấy rõ sự chật vật từ trợ lý kim khi phải cố gắng dìu dắt người đàn ông đang chìm trong ham muốn sắc dục bên cạnh.

"con mẹ nó lee minhyung! mau, mau tra xem họ đi đâu!"

sự nóng giận của choi wooje doạ cho vị quản lý hoảng sợ không thôi. anh ta lập tức theo dõi hành động tiếp theo của hai đối tượng trên màn hình và xác định được số phòng mà họ đang ở. không như choi wooje, ryu minseok ấy vậy mà bình tĩnh đến lạ thường. em hướng đến vị quản lý khách sạn, cất giọng từ tốn.

"sự việc hôm nay, tôi mong rằng sẽ không để lọt ra bên ngoài."

omega nhìn đến choi wooje đang tức đến bật khóc bên cạnh, khẽ cười dịu dàng, vươn tay vuốt lưng trấn an.

"wooje cùng anh đi đón anh ấy tan làm nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro