01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thưa, ngài lee ghé qua."

người thanh niên được gọi khẽ động mi mắt, dừng động tác lau kiếm. thanh kiếm nhật loé sáng giữa căn phòng tối tăm, sắc bén và rợn người. người nọ đứng thẳng dậy, thuần thục tra kiếm vào vỏ. đôi chân thon thả, lả lướt trên tấm tatami hướng về phía sau bức bình phong. tà áo lụa kinomo cũng theo đó mà rủ xuống, phong tình ướt át đến độ khiến người khác chẳng thể rời mắt.

sau khi thanh kiếm được đặt ngay ngắn trên bệ gác, người thanh niên mới trở mình quay lưng rời đi. trái ngược với khung cảnh yên tĩnh, thanh tịnh nơi căn phòng lúc nãy, bên ngoài vậy mà lại là một lounge bar với quy mô lớn. không ồn ào, ầm ĩ như bar club thông thường, với phân khúc khách hàng cao hơn nhưng vẫn đảm bảo phục vụ đầy đủ những dịch vụ cần có, đây là tiêu chí mà nơi này hướng tới. phố đèn đỏ cao cấp giữa lòng seoul, người đời đã ca tụng nơi đây như thế.

mà chủ nhân của nơi này, ryu minseok, một thanh niên được đánh giá là sở hữu vẻ ngoài đẹp đến nỗi câu hồn đoạt phách. chính là kiểu đẹp điên đảo, lất át tất cả, khiến đối phương dường như chẳng thể nào thở được. tương truyền là thế nhưng chẳng thể biết thực hư ra sao, bởi lẽ, người có khả năng diện kiến mỹ nhân thật sự không nhiều.

thân áo lụa gấm sải bước đến một căn phòng tách biệt với số còn lại. hai tên áo đen đứng canh cửa, thấy thanh niên liền lập tức mở cửa mời vào.

người này trông có vẻ khá quen mắt..

suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu thanh niên nhưng rồi cũng chẳng để tâm thêm, chuyện người giống người cũng không phải quá mới lạ. người nọ chẳng kiêng nể lướt qua, chỉ để lại hương thơm vấn vương khiến lòng bọn họ không khỏi nhộn nhạo. tiếng guốc gỗ va chạm xuống mặt sàn, âm thanh không lớn nhưng cũng đủ làm những người trong phòng chú ý đến.

"minseokie, em đến rồi."

phải, thanh niên này chính là mỹ nhân trong lời đồn, ryu minseok.

người đàn ông đưa tay về phía ryu minseok. mà mỹ nhân cũng chẳng có vẻ gì là e dè, em đan tay và được người nọ đưa về vị trí ngồi bên cạnh. lee minhyung chính là tên của gã, một trong những kẻ nắm quyền hành tối cao, có khả năng chi phối trật tự, đảo lộn sự cân bằng ở cái đất đại hàn này. một kẻ thần thông quảng đại như thế nhưng cũng có thứ mà gã chẳng thể nào có được, đó chính là trái tim của người đẹp trong tay.

"mấy ngày bận đi công tác, thật sự rất nhớ em."

ryu minseok chỉ im lặng không đáp, cũng mặc kệ người đàn ông nọ đang nghịch ngợm, hôn hít bàn tay mình. bởi vì em và người nọ không phải trong cùng một mối quan hệ, những lời thổ lộ đối với em là một điều dư thừa.

"không có tôi ở đây, tên park jaehyuk có đến làm phiền em không, hửm?"

nhắc đến park jaehyuk, người nọ là chính là kẻ duy nhất có khả năng đối đầu với lee minhyung. từ địa bàn, tiền bạc, quyền lợi hay danh vọng, không có thứ gì mà cả hai không tranh giành, và đương nhiên trong đó có cả ryu minseok.

đối với điều này, người trong cuộc như ryu minseok chính là không mặn không nhạt. em không quá để tâm đến việc họ đấu đá nhau ra sao nhưng lại lợi dụng mấu chốt rất tốt để bảo toàn lợi ích của chính mình. có cả hai thế lực đứng đầu chống lưng, không một ai có lá gan động vào crepuscolo - cơ ngơi mà em đã dốc lòng xây dựng.

"làm phiền? ý ngài là như thế này?" mắt đan phượng ẩn ý liếc nhìn về phía nơi cả hai đan tay.

"đừng so sánh tôi với hắn, xinh đẹp à."

nhận thấy mỹ nhân trong lòng không có ý hồi đáp, lee minhyung cũng chẳng hề tức giận. một ryu minseok lạnh nhạt thế này, gã đã sớm quen rồi. lee minhyung phóng ánh nhìn về phía một tên thuộc hạ, người ấy lập tức hiểu ý mà mang đến cho gã một điếu tẩu kiseru tinh xảo.

"ngài lại cầm nhầm của tôi về nữa à?"

"thật xin lỗi, có lẽ do hình dáng của chúng giống nhau quá. nào, tôi bồi em."

lee minhyung nhận lấy hộp thuốc từ thuộc hạ, tự tay nhồi thuốc vào buồng cối. động tác thuần thục như thể đã quen, nâng điếu tẩu đến trước mặt mỹ nhân. ryu minseok hạ mi mắt nhìn đồ vật yêu thích của mình trong tay nam nhân, không ngần ngại cúi đầu ngậm lấy. miệng tẩu được làm từ kim loại tối màu vì thế càng làm tôn lên sắc hồng nơi đôi môi căng mọng khiến một kẻ vốn điềm tĩnh như lee minhyung cũng không nhịn được khẽ nuốt ực.

chẳng để người đẹp chờ lâu, lee minhyung mở nắp zippo, châm lửa vào phần đầu tẩu. thuốc lá cháy đỏ, ryu minseok chậm rãi khép mi, thoả mãn rít một hơi. ánh mắt đê mê, thả nhẹ một làn khói. từ đầu đến cuối, ryu minseok còn chẳng buồn nhấc một cánh tay, hết thảy đều là do lee minhyung tận tâm săn sóc.

"minseok à, tôi yêu em.."

được lee minhyung bày tỏ, ryu minseok cũng chẳng lấy làm bất ngờ. bởi vì đây là việc quá đỗi thường xuyên, nhưng lần nào cũng vậy, em đều sẽ lấy một lí do nào đấy để từ chối hoặc lảng tránh làm ngơ. ryu minseok của lúc ấy đã bình thản buông ra một câu như thế này.

"chuyện tình nào rồi cũng sẽ phai thôi."

"nhưng mọi chuyện sẽ khác, nếu như tôi cho em một phôi thai."

lời vô sỉ như thế, cũng chỉ có mỗi lee minhyung dám nói với em. ryu minseok bật cười xinh đẹp, đôi tay thon thả khẽ miết đường nét góc cạnh trên gương mặt của nam nhân.

"xin lỗi ngài nhưng như đã nói từ đầu, tôi không tiếp khách."

"tôi không có ý như thế, tôi là muốn chân chính cùng em ở trong một mối quan hệ."

lời nói lee minhyung đanh thép, chắc nịch là thế nhưng cũng chẳng khiến ryu minseok dao động. em dời thân thể khỏi sự động chạm từ người nọ, cất giọng đều đều.

"mỹ nhân ở đây không thiếu, ngài cứ tuỳ ý lựa chọn.."

"tôi vốn không cần họ, tôi chỉ muốn em."

ryu minseok nhấc mi mắt, ý cười hiện rõ trên gương mặt thanh tú. trước khi gặp em, lee minhyung không biết đã chơi qua biết bao nhiêu người do em cung cấp, giờ đây lại nói thủ thân cho em, thật sự có chút buồn cười. đúng thật là sau lần diện kiến ấy, gã không còn gọi người phục vụ như trước nữa, chỉ là điều đó minseok chẳng hề quan tâm.

thứ ryu minseok đặt lên hàng đầu vẫn luôn là crepuscolo. đây không chỉ là tâm huyết mà còn là nơi nuôi sống rất nhiều người. chỉ cần em đổ gục, sẽ có rất nhiều người lâm vào cảnh khốn khó vì thế em không cho phép bản thân được buông thả. ngả vào lòng một ai đó để cầu nâng đỡ là một chuyện rất rủi ro, tình cảm vốn không thể nắm bắt, ai biết sẽ kéo dài trong bao lâu.

phàm là thứ không có được sẽ càng sinh ra ham muốn cùng vọng tưởng.

nắm bắt điều này, ryu minseok đã chọn cách vờn giữa hai gã đàn ông quyền lực. chỉ cần họ còn tranh đấu thì ngày đó crepuscolo còn yên ổn làm ăn. chim công đực khoe sắc để lôi kéo và tranh giành bạn tình, đàn ông cũng không ngoại lệ. họ rót tiền của, quyền lực, lời ngon tiếng ngọt để đổi lại ánh mắt của mỹ nhân. và ryu minseok vô cùng thoả mãn với điều đó, em tự tin bản thân có thể làm chủ được tình hình.

nhận thấy ryu minseok cố ý làm ngơ không đáp, lee minhyung đành bất lực cho qua. gã cũng chẳng muốn ép buộc em thêm làm gì. động cơ của em, gã biết rất rõ. có trách thì trách bản thân không trao cho em đủ niềm tin để em dựa vào đi.

"thôi được rồi, tôi không ép em thêm nữa.. hôm nay có chút vội, lần tới sẽ mang quà đến cho em."

lee minhyung đứng thẳng người, nhìn xuống ryu minseok vẫn đang yên vị thì thoáng thở dài. gã nâng niu dung nhan của người thương trên tay, xoa đến nốt ruồi lệ nơi góc mắt, đáy lòng vì thế mà trút bỏ đôi chút muộn phiền.

"ngài đi đường cẩn thận, hoan nghênh lần sau lại đến."

"thật là, tại sao tôi lại phải lòng một người vô tình như em nhỉ?"

lee minhyung bất lực day trán. ryu minseok vẫn chỉ giương đôi mắt xinh đẹp nhìn trân trân vào gã, chẳng buồn có lấy một động thái níu kéo. đến nước này kiếm cớ ở lại thì thật quá mất mặt, lee minhyung chỉ đành tiếc nuối cúi người kéo gần khoảng cách, hôn nhẹ lên vai người thương trước khi quay lưng rời đi.

căn phòng giờ đây chỉ còn lại mỗi mình ryu minseok, em nhìn số tiền lớn được đặt trên bàn nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hề động đến. chi trả số tiền lớn hơn hoá đơn không phải là một việc quá bất ngờ ở nơi đây nhưng lee minhyung và park jaehyuk lại là trường hợp ngoại lệ. bọn họ cứ như thể đang rót vốn đầu tư cho crepuscolo vậy. ryu minseok lơ đễnh chống cằm nhìn quanh rồi lại phóng ánh mắt về hướng người nọ vừa rời đi, gương mặt không giấu nổi ý cười.

"lại cầm nhầm nữa rồi?"

_____
fic ra đời để thoả mãn ham muốn được thấy tiểu thư vân vân mặc kimono.. 👹👹

lần này không dằn dơ, xì bàng nha tình yêu ơi 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro