02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"về nhà chính."

lee minhyung ngả lưng ở hàng ghế sau, khẽ nhắm mắt dưỡng thần. tên thuộc hạ nhận lệnh, lập tức khởi động xe rời đi.

"tình hình bên kia sao rồi?"

một tên thuộc hạ khác ngồi ở ghế phụ kiểm tra lại điện thoại. sau khi đã nắm bắt được tình hình liền xoay người thông báo cho lee minhyung.

"giao dịch thành công, ngài moon bảo đang điều dần người về, nội trong sáng mai sẽ đến đủ."

lee minhyung nghe thế thì hài lòng, cũng chẳng nói gì thêm. thật ra công việc bên kia vẫn chưa xử lí xong, nhưng bởi vì quá nhớ nhung nên mới gác lại cho thằng bạn mà về seoul trước. lúc nào cũng như thế, mang trong mình một mối lo âu, sợ trong lúc bản thân vắng mặt thì em sẽ bị người khác câu đi mất.

ngắm nhìn chiếc tẩu thuốc tinh xảo trên tay, lee minhyung bật cười không rõ ý. gã ấn mở cửa sổ xe, thay bã thuốc trong buồng cối rồi ngậm lấy miệng tẩu, chậm rãi châm lửa. lee minhyung vốn không thích cách hút thuốc có phần rườm rà và nhẹ đô như thế này. gã ưu tiên những điếu cigar cay nồng với lượng nicotin cao, hút bằng điếu tẩu kiseru này đôi khi gã còn chẳng cảm nhận được gì. nhưng rốt cuộc lee minhyung vẫn chọn hút thứ nhạt nhẽo này, bởi vì gã yêu em hơn tất thảy, thế thôi.

"thưa ngài, có xe đang bám theo."

"cắt đuôi đi." lee minhyung cất giọng đều đều, vẫn bình thản phì phèo khói thuốc.

xe lee minhyung tăng tốc, hai ba chiếc xe đằng sau cũng rồ ga đuổi theo. một màn rượt đuổi gây không ít náo loạn. thuộc hạ ở ghế phụ gọi thêm tiếp viện, mở cửa xe ngó đầu liền lập tức bị xe sau xả đạn tới.

"có vẻ là người của park jaehyuk."

"không phải chỉ là có vẻ thôi đâu, có nội gián." lee minhyung cười lạnh, ánh mắt loé lên tia nguy hiểm.

"nếu quay xe về crepuscolo, hắn ta sẽ không dám động t-."

tên thuộc hạ còn chưa dứt lời đã nhận lấy cái lườm sắc lạnh từ lee minhyung mà im lặng quay đầu, tiếp tục công việc xả đạn gây cản trở phía sau.

"tiếp tục cắt đuôi câu giờ, chạy càng xa càng tốt. tuyệt đối đừng làm liên luỵ đến em ấy."

lời nói của lee minhyung đanh thép, mang nặng tính chất ra lệnh khiến tên thuộc hạ đang lái xe chẳng dám làm trái lời. để cản trở đối phương không va chạm xe của gã, hai chiếc xe thuộc hạ phía sau đã ra sức ngăn cản. đụng độ là việc khó tránh khỏi, một trong hai chiếc đã lấy thân mình chắn đường, tạo ra vụ tai nạn lớn. thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể cản trở hết tất thảy bọn chúng, số còn lại vẫn tiếp tục tăng ga truy đuổi.

thuộc hạ ngồi ở ghế phó lái chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa. anh nhìn qua gương chiếu hậu, nhận thấy lee minhyung vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần liền lập tức lấy điện thoại gửi đi vài dòng tin nhắn. anh không biết liệu người nọ có sẵn lòng ra mặt hay không nhưng đây là hi vọng cuối cùng, anh không cho phép bản thân mình bỏ lỡ. có thể cứu được chủ nhân và anh em được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

đằng này, ryu minseok nhận được thông báo từ thuộc hạ thân cận, gương mặt vốn lãnh cảm giờ đây chẳng thể giữ được bình tĩnh.

"nhắn anh ta vòng xe trở về đây."

"anh ta bảo ngài lee ra lệnh không cho xe lái trở về ạ."

"bảo anh ta đưa máy cho lee minhyung!" ryu minseok tức giận nói lớn.

"xe đã đi xa rồi ạ, không có khả năng quay về."

nghe được thông tin đó, tâm trạng ryu minseok bấn loạn không thôi. em khẽ cắn môi nghĩ ngợi, cố tìm ra phương án giải quyết. em cũng chẳng biết vì sao bản thân lại bồn chồn, lo lắng như thế.

"lập tức gọi người, giữ liên lạc với anh ta bảo tôi sẽ đến."

thuộc hạ nhận lệnh rời đi, ryu minseok cũng chẳng chần chừ lập tức thay đổi trang phục. bộ kimono rườm rà, bất tiện sẽ gây cản trở rất lớn cho việc hành động. em mở ngăn kéo, lấy ra hai cây súng lục, thuần thục lắp băng đạn rồi nhanh chóng di chuyển ra xe.

"tốt nhất là khi tôi đến, anh phải còn thở cho tôi đấy lee minhyung!"

.

"bộ dạng thảm hại này của mày, quả thật rất thú vị đó."

park jaehyuk lia mắt đến chiếc xe đắt tiền bị tông đến biến dạng, lại nhìn về lee minhyung trong bộ dạng thương tích đầy mình ở trước mặt, hắn cười một cách trào phúng. nhưng nói đi phải nói lại, đến tình thế này vẫn còn giữ được vẻ cao ngạo, khí thế và không chấp nhận thua cuộc, hắn công nhận đối phương là một kẻ rất có bản lĩnh.

"làm một điếu không?"

park jaehyuk châm cho bản thân một điếu thuốc, hất mặt về phía lee minhyung, khách sáo đưa ra lời mời.

"cảm ơn, tôi có rồi."

lee minhyung cười cười, lấy từ túi trong áo vest một điếu tẩu. có vẻ gã đã bảo bọc nó rất kĩ, va chạm lớn như thế cũng không xuất hiện lấy một vết xước. lee minhyung xoay xoay điếu tẩu trong tay khiến park jaehyuk khó chịu cau mày. park jaehyuk làm sao có thể không nhận ra cơ chứ, chủ nhân thật sự của điếu tẩu này chính là người khiến hắn trầm mê ý loạn kia mà.

"sắp chết đến nơi nhưng vẫn khó chịu như thường nhỉ?"

cạch cạch.

hai bên lên đạn, chĩa súng về phía nhau và đương nhiên lee minhyung là bên gặp bất lợi.

"tao không muốn nó bị vấy bẩn bằng máu của mày, đưa nó cho tao." park jaehyuk gằn giọng, không giấu nổi tức giận trong ánh mắt.

"cái gì là của tao thì sẽ mãi mãi là của tao, đừng có mơ tưởng nữa."

sau lời khiêu khích đó, lee minhyung lập tức bị ăn một viên đạn ngay bên hông, gã đau đớn ôm lấy vết thương, gắng gượng thở dốc nhưng tay cầm súng vẫn nhất quyết chĩa thẳng về phía trước và bóp còi. về phần park jaehyuk, hắn được thuộc hạ che chắn vì thế vẫn bình an vô sự.

"xử lí nhanh gọn, trước khi thuộc hạ của hắn đến. mang cả điếu tẩu đấy về, tẩy cho thật sạch."

park jaehyuk lạnh lùng ra lệnh, phủi phủi bộ vest đắt tiền trên người trước khi quay lưng rời đi. chỉ là mới bước được vài bước, hắn đã phải dừng lại, nhíu mày nhìn mấy chiếc xe vừa tới. park jaehyuk bình thản cho tay vào túi quần, hắn biết đối phương không phải là người của lee minhyung. chỉ là park jaehyuk không ngờ, đối phương vậy mà thật sự nhẫn tâm hướng nòng súng về phía hắn.

"chào em, minseokie."

"kêu người của ngài bỏ súng xuống, thả người."

nụ cười trên môi park jaehyuk tắt ngóm, hắn ảo não nhéo nhéo mi tâm, cố gắng duy trì sự dịu dàng đối với em.

"em tốt nhất đừng xen vào chuyện này, ngoan.. về đi."

nhưng ryu minseok vẫn nhất quyết giữ nguyên tư thế, một chút cũng không có ý muốn nương theo ý của park jaehyuk. hắn nhìn em như thế, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cỗ chua xót.

"bỏ súng xuống!" park jaehyuk chỉ đành xuống nước, hô to ra lệnh với thuộc hạ.

ryu minseok lướt ngang qua park jaehyuk, đi đến đỡ lấy lee minhyung đang chật vật. em đến cứu thì cũng vui thật nhưng bản thân lee minhyung vẫn không tránh khỏi việc tự trách.

"em đến đây làm gì, về đi. tôi không muốn liên luỵ đến em."

"để cho ngài ăn thêm một viên kẹo đồng, nói ít thôi."

ryu minseok liếc xéo người bên cạnh, đã đến nước này còn mạnh miệng như thế làm gì. lee minhyung bị mắng cũng chỉ biết im lặng, cười cười cho qua. mỹ nhân tức giận đáng yêu quá, không có tí sát thương nào luôn.

"em vẫn nhất quyết chống đối lại tôi, chọn cứu hắn sao?"

"xin lỗi ngài, dù thế nào thì hôm nay tôi cũng phải mang người rời đi."

"em đừng chơi đùa giới hạn của tôi minseok, tôi không muốn làm tổn thương em."

park jaehyuk đã đợi, đợi rất lâu để ryu minseok có thể nói với hắn một điều gì đó nhưng không, em vẫn im lặng.

"em biết là nếu như hôm nay em dẫn hắn rời đi, em sẽ đối mặt với điều gì mà phải không?"

ryu minseok chớp mắt, không có vẻ gì là do dự.

"đây là câu trả lời của em à, minseok?"

lời này park jaehyuk nói ra khiến lee minhyung cũng phải quay đầu nhìn chằm chằm mỹ nhân bên cạnh. ryu minseok đến đây, đứng về phía gã đồng nghĩa với việc em đã không còn nằm ở thế trung lập như trước. lee minhyung không biết em là đang có dự tính gì trong đầu nhưng gã mong rằng đây chính là lựa chọn cuối cùng của em. chỉ có điều, với tình thế bây giờ, gã không chắc bản thân có thể bảo vệ em chu toàn. ai biết được park jaehyuk đối với ryu minseok là sâu đậm bao nhiêu, so với quyền lực trước mắt, liệu gã có sẵn sàng đánh đổi..

"nếu như tôi giết hắn, có được em đối với tôi không phải chuyện khó khăn đâu em à."

"vậy sao.." ryu minseok hướng nòng súng về phía mình.

điều đó doạ cho lee minhyung lẫn park jaehyuk hoảng loạn không thôi. gã nắm chặt cổ tay ryu minseok, cưỡng ép em hạ súng xuống. park jaehyuk ở phía đối diện cũng chẳng thoải mái hơn là bao, hắn bị em ép đến nỗi tức giận vò loạn tóc.

"ryu minseok, nghe tôi.. xin em hãy bỏ súng xuống."

bởi vì vết thương, lee minhyung không đủ sức để đôi co với em quá lâu. máu thấm ra cả áo ngoài, môi gã tái nhợt, tầm nhìn cũng theo đó mà dần mờ đi. lee minhyung lắc lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo, xuống nước nhỏ giọng cầu xin. ryu minseok liếc nhìn tình trạng của người bên cạnh, em biết bản thân cần kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể.

"ngậm miệng lại trước khi tôi đánh ngất ngài, lee minhyung." ryu minseok buông lời cảnh cáo, chất giọng nhẹ nhàng là thế nhưng câu từ lại khiến gã không khỏi rợn người.

nhìn một màn trước mắt, park jaehyuk biết bản thân hắn đã thua cuộc rồi. cổ họng hắn chua chát, nghẹn đắng. không thua kém gì lee minhyung, park jaehyuk đã bên ryu minseok đủ lâu để hiểu em là người như thế nào. một khi em đã đưa ra quyết định, dù trời có sập xuống cũng chưa chắc có thể lung lay.

"minseok à, sau hôm nay, chúng ta sẽ không thể quay về như trước nữa. xem em như kẻ thù mà đối đãi, điều đó có hơi khó khăn đối với tôi nhưng có lẽ không còn cách nào khác nữa, em nhỉ?"

"tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu."

"em nói đúng.. thật là, nói những lời tổn thương người khác với vẻ mặt điềm nhiên như thế, em chẳng ngại làm tôi đau lòng chút nào sao?" park jaehyuk gật gật đầu tỏ ý đồng tình rồi lại cười trong khổ sở.

ryu minseok biết sớm muộn gì viễn cảnh này cũng sẽ xảy ra. chỉ là em không ngờ rằng bản thân khi đối diện lại khó khăn, chật vật đến thế. chẳng phải bản thân không đủ quyết đoán hay phân vân với lựa chọn của mình, ryu minseok chính là không nỡ để người còn lại tổn thương.

ryu minseok đã cho rằng bản thân mình đủ vô tâm nhưng em đã lầm.

"tôi có thể ôm em được không?"

ryu minseok thoáng bất ngờ, mở to mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt. yêu cầu một cái ôm là điều mà em chưa từng được nhận từ cả lee minhyung lẫn park jaehyuk. họ vốn dĩ không cần phải ngỏ lời xin, đấy là nghĩa vụ của em, dưới danh nghĩa người phục vụ và khách hàng. ryu minseok rũ mi mắt, chưa kịp quay sang nói với lee minhyung vài lời đã bị gã dùng sức ghì chặt, không thể cất nổi dù chỉ một bước.

"đừng đi, em đã chọn tôi rồi mà."

lee minhyung gục đầu lên vai em, nhỏ giọng thì thầm bên tai. ryu minseok vươn tay xoa nhẹ mái tóc của người bên cạnh, nói vài lời trấn an trước khi thoát khỏi cái ôm và cất bước đến bên park jaehyuk. ngay cả khi ryu minseok đã đến đây vì lee minhyung, gã cũng không chắc bản thân có phải là người mà em chọn để giao phó cuộc đời hay không nữa.

nhận thấy mỹ nhân bước về phía mình, park jaehyuk đã dang tay chờ em nhào vào lòng. thế nhưng mọi chuyện chẳng diễn ra như hắn mong đợi, ryu minseok đã ngỏ ý cho một cái bắt tay. park jaehyuk nhìn bàn tay trắng nõn đã bao lần hôn xuống, thở ra một hơi nặng nề.

"tuyệt tình thật đấy.."

ryu minseok nghiêng đầu, trao cho park jaehyuk một nụ cười xinh đẹp. hắn bắt lấy bàn tay mỹ nhân, dịu dàng xoa xoa rồi bất chợt dùng lực kéo em vào lòng, ôm siết. ryu minseok đã bên cạnh đủ lâu để hiểu tính cách người này, em không bất ngờ hay chống cự nhưng cũng chẳng hồi đáp lại cái ôm ấy.

"cảm ơn ngài, vì tất cả."

park jaehyuk sau đó đã không nói thêm gì, hắn lẳng lặng quay lưng rời đi. thậm chí còn chẳng nhìn lại lấy một lần, có lẽ hắn sợ khi trông thấy mỹ nhân trong bộ dạng tươi cười ấy, bản thân sẽ lại không cam tâm buông bỏ. ryu minseok đứng đấy, nhìn theo bóng nam nhân rời đi rồi trút bỏ một hơi thở nặng nề. khẽ động mi mắt, mỹ nhân cảm nhận được tiếng bước chân rõ dần, em lại được một vòng tay bao trọn lấy.

"xin em, đừng rời bỏ tôi." giọng của nam nhân mang theo chút run rẩy, chẳng biết là do sợ hãi hay do vết thương đang phát đau.

"ngài nên đi chữa trị trước đã."

ngay cả khi đã giữ lấy ryu minseok trong vòng tay như thế này, lee minhyung vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy mông lung, lo sợ. gã không muốn một ngày nào đó mình sẽ trở thành park jaehyuk, càng không cam tâm để em ngả vào lòng kẻ khác.

dẫu biết giờ đây bản thân là chỗ dựa duy nhất của em nhưng điều đó liệu sẽ kéo dài trong bao lâu chứ. tương lai là điều chẳng thể lường trước, ai biết được park jaehyuk có thật sự buông bỏ hay chưa, ngộ nhỡ sau này lại có thêm một park jaehyuk thứ hai nữa thì sao. ryu minseok không mở lời, lee minhyung vì thế cứ ôm theo những suy tư, lo lắng ấy mà ngất lịm đi trên vai em.

người của lee minhyung lúc này đã đến nơi, ryu minseok cũng chẳng níu giữ làm gì mà trao trả gã lại. thuộc hạ của lee minhyung sẽ thu dọn tàn cuộc, không còn việc gì, ryu minseok cũng chẳng tha thiết nán lại nơi đây thêm nữa. em ngồi trong xe, nhìn ra phía cửa sổ, chống cằm suy tư. chẳng biết là đang nghĩ đến điều gì nữa, vốn dĩ tâm tư mỹ nhân là thứ khó có thể nắm bắt được mà.

"lựa chọn à? thế thì khó cho tôi quá.."

biết gì không?

có một sự thật là từ đầu đến cuối, ryu minseok chưa từng thừa nhận bản thân đã chọn ai hay trao cho lee minhyung bất kì lời hứa hẹn nào..

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro