Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì vậy, sao mọi thứ lại ồn đến thế chứ"

"Đau...đau quá...đầu mình...Minseok?..."

Mọi thứ thật đỗi hỗn loạn, tiếng hét hòa cùng âm thanh cứu thương, tiếng xe chữa cháy cùng giọng nói thất thanh gào thét không ngừng đan xen nhau. Chút âm hưởng nhỏ bé len lỏi bên cạnh tai anh làm anh phải cố mở được mắt nhìn rõ là ai sao lại quen thuộc đến vậy. Nhớ rồi, đám thanh niên kia bị mất tay lái đâm thẳng vào hàng người trước mặt trong đó còn có cả anh, chiếc xe nhanh chóng bị phát nổ làm chúng phỏng nặng giờ cũng đã lên cấp cứu cùng hàng loạt các nạn nhân khác, anh bị hất văng vào một cửa hàng với vài người khác tương tự, mảnh thủy tinh vỡ bay giữa không trung rồi rơi tung tóe cắm sâu vào da thịt anh sâu càng sâu hơn. Máu be bét lan dần một mảng to đùng, anh nằm yên bất động bên cạnh cậu, cậu khi thấy sự việc như vậy chẳng cách nào không thể chạy thật nhanh đến bên anh, âm thanh nức nở trực trào vang dội mãnh liệt dần và càng ngày to hơn kêu gọi anh tỉnh lại

"MINHUYNG! LEE MINHUYNG! ANH ƠI CỐ LÊN EM XIN ANH, LÀM ƠN AI ĐÓ CỨU ANH ẤY ĐI! LÀM ƠN ĐÓ MINHUYNG ĐỪNG BỎ EM LẠI MÀ!!"

Tiếng hét vô vọng cầu mong sự sống anh không bị thần chết câu mất, cậu nắm chặt bàn tay kia mắt không ngừng rơi nước cùng cơ thể run rẩy dữ dội, tay cậu ấn chặt miệng vết thương trên phần bụng anh bị hở chảy máu nhiều vô kể

"MINHUYNG À CỐ LÊN, CỨU THƯƠNG TỚI RỒI. ANH À EM XIN LỖI, ANH ĐỪNG RỜI ĐI EM XIN ANH, XIN ANH ĐÓ MINHUYNG!"

Anh nghe được, anh nghe rõ sự lo lắng sự sợ hãi trong giọng nói đó. Tay anh giơ cao gạt ngang hàng nước mắt trên mà mềm của cậu

"Min...seokie...."

"MINHUYNG-MINHUYNG, ANH PHẢI TIẾP TỤC MỞ MẮT NHÌN EM, MINHUYNG KHÔNG ĐƯỢC NHẮM MẮT. ANH PHẢI GIỮ Ý THỨC RÕ CHƯA MINHUYNG, XE SẮP ĐẾN RỒI ANH PHẢI Ở LẠI CÙNG EM!"

Cậu gào to hết mức cố giữ ý thức của anh, cậu phải cho anh còn tỉnh táo. Giờ mạng sống anh đang đứng trên sợi tơ nhỏ treo giữa rãnh núi sâu hẹp, chỉ cần một cử động nhỏ có thể rơi tọt xuống ngay. Anh được các nhân viên cứu hộ đưa lên trên xe dẫn đến khoa cấp cứu, những mảnh thủy tinh vỡ cắm trên người anh nó nhiều như hạt mưa ngoài trời, trên gương mặt kia là một đường cắt dài bên má với máu thấm đẫm cả chiếc đệm giường bệnh. Cậu đuổi theo anh không ngừng liên tục khóc lóc gọi tên anh, bàn tay nhỏ nắm chặt tay anh không buông ra đến khi dừng lại trước cửa, cậu gục ngã hoàn toàn co rúm người, chấp đôi tay đầy máu tươi của anh cầu mong cho mọi việc yên ổn qua đi.

Bệnh viện hỗn độn chen chút nhau toàn là nạn nhân của vụ việc kia, nơi này sớm đã chật nít những căn phòng cấp cứu khẩn cấp. Cậu một mình một cõi đứng kề bên phần kính nhỏ ngóng vào phía trong, anh đanh được gấp rút níu lấy sự sống, máy kích tim liên tục đặt trên người anh giật nẩy, ống thở hoạt động hết toàn bộ công suất của nó, nhìn khung cảnh trước mắt nó sẽ in sâu vào tâm thức cậu đến lúc từ giã cõi đời mất. Cậu suy tụy ngồi bên ghế chờ liên tục cầu nguyện, chấp bàn tay run lên liên tục

"Làm ơn ông trời, con xin ông-con xin ông đó, đừng lấy Minhuyng đi con xin ông, cứu lấy anh ấy giúp con..."

Nước mắt từ khi nãy và cho đến tận khi Hyeonjoon và Wooje hớt hải chạy đến không cách nào cản được

"Anh Minseok! Ơn trời anh vẫn ổn"

"Minhuyng đâu, Minhuyng sao rồi!"

Cậu không nói không rằng, ngước nhìn Hyeonjoon rồi nhìn vào phía cửa bên cạnh như ám chỉ anh ấy đang trong kia, cậu bạn cùng nhóc cũng chỉ biết im lặng ngồi cùng cậu an ủi chú cún run sợ này. Vài phút, vài tiếng rồi là hàng giờ liền cánh cửa mới được mở ra

"Bác sĩ! Anh ấy sao rồi?"

Không nói gì một lúc, ông ấy cởi bỏ chiếc mũ trên đầu xuống trầm mặt nói với cậu

"Cậu ấy bị thương nghiêm trọng, chúng tôi kịp thời cứu được mạng sống nhưng có thể sẽ hôn mê dài ngày, xương sườn và tay chân gần như gãy hết. Chúng tôi chẳng chắc được bao lâu sẽ tỉnh lại nhưng hãy yên tâm vì giờ đây bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cách cậu có thể vào rồi"

Nói xong ông quay lưng rời đi để lại cậu đứng như chết trồng. "Chẳng chắc khi nào tỉnh lại" nó quanh quẩn trong suy nghĩ cậu, lấy lại ý thức bởi cú đẩy của nhóc Wooje cậu liền nhanh chân chạy thẳng vào bên giường bệnh anh, bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh áp sát vào gương mặt đẫm lệ kia xoa xoa liên tục

"Minhuyng à, em đây rồi. Minhuyng của em ổn mà đúng chứ, mở mắt đi anh, nhìn em đi anh..."

"Đúng đó Minhuyng à, nhanh đi tao còn đá đít mày nữa chứ cái thằng cứng đầu này"-dù là nói vậy nhưng anh sắp khóc đến nơi rồi

"Anh Minhuyng với anh Minseok còn có hẹn với nhau kia mà, em đang đợi cả 2 làm lành đó, dù sao nhà 4 người vẫn hơn là 3"

"Minhuyng...mau lên đi anh, Dan cần ba lớn bên cạnh đó. Em nhớ anh lắm Minhuyng, em chưa bao giờ ngưng nhớ về anh. Minhuyng làm ơn mở mắt ra đi em cầu xin anh đó!"

Tiếng khóc nó phủ toàn bộ âm thanh trong căn phòng lấn át cả máy đo nhịp tim bên cạnh, hai người bạn dời vị trí lại phía sau nhìn khung cảnh trước mặt, nhóc Wooje sớm cũng đã rơm rớm nước mắt. Bóng lưng nhỏ bé níu chặt bàn tay kia, anh đầy rẫy những vết cắt chi chít cùng băng gạt quấn đầy cơ thể như xác ướp, gương mặt anh được quấn ngang một miếng băng to tướng chắn một nửa. Cậu xót đau cho anh mà vươn tay xoa nhẹ vết cắt kia

"Minhuyng sẽ có sẹo to mất, như này xấu lắm"

"Nếu là anh, anh sẽ bảo nó làm anh trông ngầu hơn và quyến rũ hơn nữa cho xem haha..."

"....Minhuyng à...dậy đi anh"

Chẳng có câu trả lời nào cả, cậu mong mỏi muốn được quay lại là những ngày tháng trước kia cùng anh nhưng có lẽ, số phận một lần nữa đưa cả 2 vào vòng xoáy đau khổ, lần trước là cậu và giờ là đến anh lại còn thê thảm hơn nữa. Chỉ mong rằng anh mạnh khỏe là được, anh còn sống là cậu yên lòng không cần anh phải đối đáp tình yêu mình làm chi, cậu muốn anh cảm nhận được hạnh phúc cũng làm cậu mãn nguyện. Giờ đây anh lại nằm tại nơi này, cậu chẳng thể làm gì được hơn khi chỉ biết nắm lấy tay anh kêu gọi anh tỉnh trong bất lực

"Minseok nghỉ ngơi đi anh"

"Không sao đâu, Minhuyng tỉnh dậy không thấy anh thì phiền lắm"

"Minseok mau đi nghỉ ngơi đi em"

"Anh đừng lo mà, bọn em sẽ gọi anh nếu anh ấy tỉnh được chứ. Quần áo này là em đem từ nhà lên khi nãy, anh mau thay đi Minseok, nó dính đầy máu rồi"

Miễn cưỡng mà đồng ý vào phòng tắm tẩy rửa thật nhanh để phóng ra bên cạnh giường anh. Đôi mắt ấy vẫn mang một nỗi đau thương khó tả, giọt lệ lần nữa cứ rơi, tình yêu của cậu dành cho anh nó vô hạn và to lớn, tại sao chứ? Tại sao ông trời luôn muốn tìm cách chia cắt bọn họ ra xa nhau

"Minhuyng này, em yêu anh lắm đấy, từ lúc khi chia tay chưa lần nào em ngủ ngon được khi thiếu anh, Minhuyng của em sẽ luôn ôm em và tạo cảm giác an toàn cho em say giấc. Minhuyng còn nhớ chứ, anh nhớ rõ nó chứ? Minhuyng của em đẹp thật, mau mau còn đi đến điểm hẹn cùng em đi anh"

"Minhuyng còn nhiều điều ta phải lắm đó, chẳng phải anh có gì muốn đưa cho em sao"

Việc này nó kéo dài mấy tuần liền rồi mà anh vẫn chưa thể mở ra đôi mắt kia, cậu hằng ngày trò chuyện cùng anh giờ nó thành cái thói quen rồi, mỗi một ngày là một cuốn sách cùng đọc cho anh nghe về tiểu thuyết của cậu. Dần dần nó cũng cạn đến cuốn cuối cùng cậu chẳng hay

"Minhuyng anh hẳn đã mệt lắm nhỉ, anh ngủ rất ngon suốt một tháng liền rồi...."

Nước mắt cậu lặng lẽ rơi cùng ánh mắt dịu dàng đặt trọn cho anh nằm im lì trên giường bệnh

"Dậy đi Minhuyng, em nhớ anh lắm, em yêu anh chàng trai của em..."

Cậu hôn lên trán anh trước khi rời đi về nhà lấy một ít quần áo khác, lúc quay trở lại trước phòng bệnh anh đã mở toang cửa làm cậu cảm nhận được điềm chẳng lành. Hô hấp anh bỗng giảm đáng kể làm nhịp tim chậm lại, anh một lần nữa lại đứng trước ranh giới của sự sống mỏng manh. Cậu phía bên ngoài chẳng còn có sức để gào thét được nữa, im lặng chờ mong anh ổn định mọi thứ. Sau khi trao đổi cùng bác sĩ chỉ nhận được cái gật đầu mỗi khi ông ấy dặn dò đủ điều, ánh mắt ông thay đổi từ nghiêm túc sang sót thương cho cậu

"Nghe này, người nhà bây giờ là chỗ dựa tinh thần cho cậu ấy tỉnh lại, cậu không được phép bỏ cuộc vì giờ cậu ấy đang chiến đấu với nó tới cùng kia mà"

"...Vâng..."

Có lẽ may mắn vẫn chưa rời bỏ được họ, anh đã ổn hơn, nhịp thở quay lại về đúng vị trí của nó cùng nhịp tim đều đều mỗi phút. Cậu thở phào tay lại nắm lấy tay anh chẳng thể nói được một câu, đành cứ vậy nhìn anh rồi khóc, rồi lại cười, rồi lại lo âu như một tên điên bị loạn cảm xúc của chính mình. Cậu không tài nào yên giấc ngon lành khi anh đã như này, đôi mắt hằn một mảng đen mun to chảng như gấu trúc, hai người kia phải khuyên đủ mọi cách mới khiến cậu lên giường chịu đi ngủ. Ăn uống cũng không khá hơn là mấy, lúc đói thì luôn ăn bừa cái gì đó cho lắp đầy bao tử, cậu chẳng còn cảm thấy ngon hay gì nữa, cậu nhớ món canh sườn anh nấu lắm rồi, cậu nhớ cái hương vị của riêng anh chất chứa tình yêu dành cho cậu. Mấy chốc cũng sắp đến sinh nhật của anh, ngày này năm trước là một cuộc chia li, ngày này năm nay cả 2 đã gặp được nhau trong khung cảnh không mấy khả quan. Ngưng ngay cảm xúc cố gắng chi phối bản thân mình, cho dù anh không tỉnh lại nhưng sinh nhật anh vẫn được tổ chức cực kì chu đáo, biết đâu được phép màu sẽ xảy ra làm anh bật tỉnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro