Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiu quạnh một mình, không còn sự theo đuổi của cậu nhóc ấy nữa. Tin nhắn không còn những âm thanh thông báo, chẳng còn là Minseok hay vui tươi giờ cậu đã trở lại cái dáng vẻ rụt rè, như một người bạn xa lâu ngày không gặp, con người trước kia tự động tìm đến bên cậu. Cái vẻ lầm lì ít nói kia bộc lộ đã rõ lại càng mãnh liệt, cậu tách mình với xã hội và quay về góc học một mình lầm lũi nơi đó. Đã bao lâu rồi nhỉ, tưởng chừng như nó dài hơn thập kỉ qua, chứng bệnh sợ xã hội của cậu không khá khẩm hơn mà ngày qua ngày thêm một nhiều. Giờ đây nó thành một thói quen rồi, mỗi khi ra ngoài cậu luôn mang chiếc áo hoodie sẫm màu che toàn bộ khuôn mặt bằng chiếc mũ trên áo tiến thẳng trong cửa hàng tiện lợi mua vật dụng rồi chạy vụt về nhà, mỗi lần về đều phải chạm mặt với căn nhà của anh nhưng quái lạ dạo gần đây anh không thường xuyên ở lắm, nghe được tin anh có chuyến công tác dài ngày ở Anh Quốc, tim cậu bỗng hẫng một nhịp như bị hụt chân. Cậu luyến tiếc đành nhìn anh rời đi cũng chẳng níu kéo được làm cậu đau lắm

"Minseokie ơi~ sắp tới anh có chuyến công tác, em đi cùng được chứ?"

"Phiền anh quá không Minhuyng, em sợ làm vướng bận công việc anh lắm"

"Không có đâu, có em đi cùng anh càng làm hăng hái hơn ý chứ (~ ̄³ ̄)~"

"Minhuyng bỏ em ra áaaa"

...........

"Minhuyng..."

Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước đó, anh cũng từng đi như này độ chừng là 2 tuần. Cậu được anh cho phép đi cùng và cả 2 rất tận hưởng khoảng thời gian bên đó, nghĩ đến thôi con tim thắt lại càng thêm đau

"Sao vậy chứ...Minhuyng xin anh đưa em đi cùng đi...."

Mong anh thương xót đưa mình cùng đi như lúc trước, hà cớ sao anh lại bỏ cậu bơ vơ như vậy, chưa thể chấp nhận việc anh đã thay đổi hoàn toàn. Từ một Minhuyngie xem cậu là tất cả thành Lee Minhuyng chẳng cần cậu ở bên, làm cách nào anh thay đổi nhiều đến như vậy được, phải chăng anh thật sự đã từ bỏ mọi thứ?

"Ha...Ryu Minseok mày còn tư cách gì để níu kéo anh ấy, mọi chuyện đều có cội nguồn là do mày kia mà..."

Dằn vặt và tự trách có lẽ nó đủ rồi buông tay thôi cả 2, có khi như này còn tốt hơn nữa. Tình yêu thật đáng sợ, nó khiến ta thỏa mãn cảm xúc, khiến ta bộc lộ toàn thể con người mình, làm ta đặt trọn tất thảy niềm tin và yêu thương cho người còn lại. Nhưng cũng chính nó đã chôn vùi ta vào nỗi uất hận, đau khổ kéo dài. "Yêu" là con dao hai lưỡi hoàn hảo, kẻ yêu nhiều hơn là kẻ đau hơn, người thương nhiều hơn là người khổ. Tình yêu nó làm ta được xoa dịu rồi cũng chính đó đánh gục ta, cậu yêu anh và có lẽ anh cũng yêu cậu. Mặt khác cả 2 đều bị cảm xúc chi phối tất thảy ý nghĩ nên không thể nói ra được, còn mặt khác là anh đã thật sự không còn yêu cậu...

Cách nhau một khoảng cực xa và lệch múi giờ nặng, anh muốn liên lạc với cậu bạn Hyeonjoon mình rất khó khăn khi phải thức ngủ không đúng giờ

"Hyeonjoon sao?"

"Ừm tao đây, mày vẫn ổn chứ"

"Công việc bù cả đầu, tao muốn về lắm rồi.."

"Ráng lên bạn ơi, à mà này mày còn liên lạc với Minseok chứ?"

"..."

Nhận ra trong câu nói hơi tế nhị quá đà, Hyeonjoon nhanh chóng đổi chủ đề gấp

"À nhắc mới nhớ, khi nào mày về vậy"

"Ngày mai"

"Vậy tao đến đón nhé, khi nào đáp cứ nói tao"

"Tiếp tục làm việc tốt nha Minhuyng"

"Khoan!"

Khi vừa định cúp máy, anh nhanh chóng ngăn cậu bạn mình và cố rặng ra câu chữ cho cậu bạn nghe được

"Sao đấy?"

"Minseok...Minseok dạo này ổn chứ?"

"Mày tự đi hỏi đi chứ"

"Nhưng mà Minseok khỏe, em ấy ít khi ra ngoài lắm toàn hầu như là ở trong phòng, nhóc Wooje đến kéo đi chơi mới chịu lú ra ngoài nhưng mặt lúc nào cũng đầy buồn và mắt thì mệt mỏi lo lắng"

"Vậy à...tệ thật.."

Hyeonjoon không nhịn được nữa rồi, anh đưa điện thoại gần miệng quát lớn vào cậu bạn mình

"Này Lee Minhuyng! Mày có phải đàn ông không đó!?"

"Mày nói gì vậy?"

"Đàn ông như mày sao phải nhờ bạn thân theo dõi người mày thương vậy hả, tự đi mà làm đi chứ Minhuyng"

"Tao đã nói rồi Hyeonjoon, tao và cậu ấy không còn như trước được nữa đâu..."

"Cố chấp như mày thì có 10 kiếp cũng như 1, can đảm lên Minhuyng đi tìm lại tình yêu của mày đi"

Nói xong liền cúp rụp máy để lại một chú gấu nâu khó hiểu nhì chằm chằm vào màn hình, anh luôn tự lừa dối bản thân mình đã quên được cậu nhưng dối trá mãi là dối trá, anh vốn luôn yêu Minseok từ những điều nhỏ nhất kể cả khi cậu là tội phạm tàn ác, kể cả khi cậu xấu xí độc địa và bất kể là phiên bản nào chỉ cần là Ryu Minseok anh vẫn đặt cho cậu tình yêu vô hạn, anh luôn cố đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng đó và ẩn đằng sau là ánh mắt sót thương tột độ. Từ khi nào! Là từ khi nào cơ chứ, cái khoảng cách nó xa vời từ khi nào vậy, con đường nó chẳng một màu hồng ấp áp với mảng nắng dịu dàng, nó vỡ toang thành bãi gai nhọn chằng chịt trong cơn mưa không ngớt. Một màu xám xịt lạnh lẽo thấm qua từng thớ thịt len lỏi dần vào tim, cảm xúc là vô hạn nhưng cũng chính nó đã thông đồng cùng tình yêu chi phối con người dẫn họ vào ngõ cụt

"Minseok..."

Đã bao lâu rồi anh không được bên cạnh cậu, chuyện này đã kéo dài như nào rồi anh chả rõ. Minseok-Minseok-Mineok.... Tên của cậu chạy quanh vùng não anh chiếm trọn mọi thứ, như chiếc kệ tủ bị chất đầy làm bằng ván gỗ cũ, nó vỡ vụn ập xuống người anh là nỗi tâm tư chất vấn. Anh khẳng định rằng và chắc nịt anh còn yêu cậu, Minseok là lẽ tồn tại của anh trên cuộc đời này. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, anh nhanh chóng lấy điện thoại bị vứt xó một bên gửi cho cậu dòng tin nhắn. Cớ sao tay lại dừng trên bàn phím, nhắn gì mới phải phép bây giờ? Lần đầu tiên anh chẳng có lời nói nào dành cho cậu cả, cũng không hẳn là có nhưng anh không biết cách mở lời sao cho hợp lý

Ryu Minseok

gumalee_

Chào Minseok

keria_ryu

Vâng
Anh tìm em?

gumalee_

Đúng
Anh sẽ về nước vào ngày mai
Em có phiền khi đi hẹn với anh chứ?

keria_ryu

Không đâu
Cứ nhắn cho em khi nào anh muốn gặp

____________________________________

Nó dễ dàng vậy sao, chỉ trong vài phút là có thể gặp riêng cậu rồi, anh như cảm thấy mình còn cơ hội, một hi vọng có thể tìm lại được cậu.

Giờ không có gì có thể ngăn cản được anh, vừa hoàn tất toàn bộ kế hoạch và hồ sơ của công ty. Một mạch anh đến sân bay về hàn ngay trong ngày, cụ thể là giờ bên hàng cũng chập tối đúng lúc anh vừa đặt chân tại quê nhà. Hyeonjoon đang cùng nhóc Wooje đứng bên cạnh đợi anh ở hàng ghế chờ, gặp được hai người anh vui lắm bèn nhanh chân vỗ vai cậu bạn mình sau bao ngày không gặp

"Mọi thứ ổn thỏa chứ Minhuyng, mà mày có gì vui à sao cười tủm tỉm hoài vậy"

"À, nay tao có hẹn cùng Minseok"

"Hẹn sao?"

Nhóc Wooje bên cạnh to mắt nhìn anh không giấu được sự vui mừng trong lòng, cậu bạn anh cũng thế cảm thấy hai người có thể sẽ lại về với nhau

"Vậy giờ mày đi ngay à?"

"Ừm hẹn gặp hai người sau nhé"

Nhanh chân ra nhà xe chộp lấy chìa khóa tại quầy đồ, anh khởi động dừng lại trước cửa nhà cậu trịnh trọng ấn chuông đợi cậu mở

"Chào Minseokie"

"Anh về rồi sao?"

Nụ cười nó bị hẫng lại, cậu trong chẳng khác gì que tăm, cậu gầy ngày một gày đến nỗi chiếc áo cũ này lúc trước gần như chật đôi chút giờ nó rộng nhiều đi. Gương mặt ấy vẫn đỗi xinh đẹp làm sao, nó trắng ngần hơn nữa do ít tiếp xúc với ánh mặt trời nhưng nó không mang một chút hồng hào xen lẫn, chỉ trắng mịn thôi và lạnh tanh y như đôi mắt vô hồn nhìn anh.

"Minhuyng?"

Anh bị giật mình khi cậu gọi tên mình, nhanh chóng đứng vững lại nở một nụ cười dịu dàng nói với cậu

"Em chuẩn bị xong rồi chứ, mình đi thôi"

"Ừm..."

Cậu ngồi yên vị trên xe, theo thói quen mà anh luồn tay qua thắt giúp cậu đai an toàn liền bị cậu cản lại

"Em tự lo được"

"À..ừm xin lỗi anh hơi tự tiện"

Anh vội dẹp ngang suy nghĩ sượng đó mà đưa cả 2 đến quán nước thân quen, vẫn như mọi khi anh luôn chủ động là người đầu tiên mở cửa cho cậu nhưng cậu lại nhanh tay hơn chuồn gấp xuống xe để lại anh bơ vơ. Không thể để cảm xúc chi phối lần nữa, anh quyết tâm hôm nay phải nói rõ ràng mọi thứ với cún con này. Vẫn là chiếc bàn đó, vẫn là nước uống đó nhưng bầu không khí nó nặng nề im lặng đến mức khó thở, anh không nói và cậu cũng chẳng thèm mở lời. Quá sức kiên nhẫn anh đành nói câu đầu tiên

"Em đã là sinh viên năm cuối rồi nhỉ?"

"Vâng"

"Minseokie vẫn học tốt chứ"

"Vâng"

"Dạo gần đây em gầy đi nhiều rồi, cũng bồi bổ chút ít nhé"

"Vâng"

Cậu như một cái máy cũ rích chạy đi chạy lại câu vâng dạ liên tục, mắt vẫn dán chặt vào ly nước không thể đối diện trực tiếp với anh

"Minseokie này..."

"?"

"Anh...anh xin lỗi em..."

"Minhuyng, chuyện qua rồi đừng nhắc lại làm gì nữa, em và anh đều có lỗi được chứ?"

"Minseokie mình quay lại em nhé?"

"..."

"Minseok?.."

Cậu lại im lặng như lúc trước, không hiểu chuyện gì bỗng dưng cậu lại nốc sạch lý capuchino trong một hơi dù cho nó nóng bốc khói trắng mờ, bật người dậy thẳng thóm rồi ra khỏi cửa về mất tích, anh thấy vậy vội đuổi theo cậu, càng cố chạy cậu càng tăng tốc hơn nhưng sao lại nhanh hơn anh được. Chẳng mấy chốc là bắt được cậu bằng bàn tay to nắm chặt cổ tay yếu ớt nếu mạnh hơn sẽ gãy kia

"Minseok sao vậy em?"

"Đừng thương hại em nữa Minhuyng, em không đáng đâu"

"Nhưng Minseok à, anh thật sự rất muốn-"

"Minhuyng đừng cố nữa anh, chúng ta hết thật rồi, là hết đó Minhuyng. Nên cho nhau một cơ hội khác đi anh"

Nói xong cậu ngoảnh người đi bỏ mặt anh vẫn đang hẫng hờ, anh thấy vậy đuổi theo cậu khi băng qua khu phố tấp nập người, chen lấn chỉ để nhìn rõ hình thù nhỏ bé kia dần biến mất, cố gắng có thể với tay tìm lại cậu. Qua một trụ đèn đỏ, chiếc xe của một nhóm thanh niên quấy phá ngông cuồng vượt tốc độ cao dần dần nhắm về phía anh, nhưng anh nào quan tâm cơ, anh đang bận tìm lại tình yêu vỡ lỡ của mình kia mà

"MINHUYNG!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro