4: EM BÉ ĂN KEM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryu Minseok được phân công đi tìm chỗ trống vào giờ tan tầm đông đúc ở tiệm kem, Lee Minhyung không để Wooje muốn làm gì thì làm, buộc phải theo gã xếp hàng chờ, bảo rằng không thể cẩm cả ba cây.


"Việc đơn giản còn không làm được, bảo vệ mèo con bằng cách nào đây?"

Wooje khoanh tay trước ngực, gương mặt ngước nhìn bảng menu, hoàn toàn không để gã trong tầm mắt.


Cảm thấy gã còn chẳng thèm phản ứng, đang trò chuyện gì đó với nhân viên, Wooje có chút bực, cố lắng tai xem xét.


Minhyung nhận lấy cây kem mát rượi, nở nụ cười thật tươi như thể hai người vốn rất thân thiết.


"Máy đang có trục trặc, cậu chịu khó đợi 10 phút nhé"


Nói rồi gã nhanh chóng rời đi, Wooje còn chưa định hình nổi thì bị ép buộc vào tình thế đứng đợi hoặc là bỏ ngang trước hàng dài đang đứng sau lưng.


Wooje cạn lời, quả thật không ưa nổi tên cao to giả dáng tốt lành ấy.


Gã đã tìm tháy bé con ngồi trong góc khuất, đang ngoan ngoãn ngồi đung đưa chân chờ hai người họ.


"Em bé ăn trước đi này, tạm hết kem rồi"

Dịu dàng đưa đến trước mặt, cặp mắt tròn lẳng chớp có chút bối rối, em vẫn chưa quen với sự chăm sóc đặc biệt như thế.


Bé con chậm chạp thưởng thức, liếm láp như mèo nhỏ đáng yêu, một phần là chờ Wooje mang phần về, một phần là đồ ăn mát lạnh này vốn không thể để yên.


Vậy mà bị Minhyung đặt tầm mắt gắn chặt vào từng hành động của bản thân, em nuốt ực cuống họng, len lén nhìn sang bên cạnh.


"Ừm...anh có muốn..."

Vẫn gọi là chưa thực sự thân thiết, nếu em mở lời mời người ta ăn chung một cây kem thì có kỳ quặc lắm không?


Em phân vân đưa đến nửa chừng, nhận lại là ánh mắt cưng chiều từ gã.


Gã mỉm cười nhẹ tênh, dùng ngón cái to ấm quẹt một vệt trên khóe môi em, khiến vành tai bé con bất giác đỏ lựng.


"Em bé thì lúc nào cũng cần phải theo dõi khi tự ăn đấy"


Má em hồng dần, chẳng biết phải đối đáp gì với gã trai bạo dạn này, chỉ đẩy nhẹ gọng kính quay mặt đi.


Wooje chứng kiến toàn bộ, à không, từ lúc bé con mời gã ăn chung, và gã thản nhiên động chạm vào bạn thân nhất của Wooje.


"Đúng là cậu không muốn ăn nhỉ? May ghê, tôi mua đúng một cây"

Wooje kéo ghế ngồi xuống đối diện, sao cũng được, bằng cách nào đi chăng nữa, phải tìm cách tách Minhyung khỏi Minseok của mình.


"Ừ, nhiệm vụ của người lớn là trả tiền và dẫn em bé đi chơi mà"


Ánh mắt sắc lẹm va vào nhau, ý này hay ý khác đều hoàn toàn mang tính mỉa mai ăn thua đủ với Wooje, rốt cuộc thì ai mới là người bình thường nhất ở đây chứ?


Nửa thời gian sau giữa quán kem chen chúc, Minhyung không làm gì khác ngoài ngắm em vui vẻ dùng bữa, đưa khăn ướt để em lau tay, nhìn ngắm biểu hiện hài lòng thở ra một hơi, thực sự là một bầu trời yên bình đối với gã.


Khóe mắt khi cười nâng nốt ruồi lệ lên cao, một đặc điểm mà gã vô cùng yêu thích, dù người đang làm em cười là Wooje đáng ghét kia.


.

"Về thôi, ngày mai có tiết kiểm tra đấy"

Wooje xốc lại balo trên vai, hối thúc khi Minseok vẫy tay chào tạm biệt Minhyung.


Nhưng kỳ lạ là Minhyung chẳng hồi đáp, giương mắt nhìn cả hai người họ bước đi.


Một bước, hai bước, bất ngờ chưa, Minhyung vẫn đang di chuyển bên cạnh bé con.


"Đủ rồi, cậu đừng làm phiền người khác nữa, đến giờ về nhà rồi"

Thằng nhóc nhăn mày, chỉ về khoảng không đang dần tối màu, đèn đường cũng bắt đầu bật mở.


"Nhà tôi hướng này"

Gã trơ mặt hồi đáp, bé con ngơ ngác ngước lên.


"Em bé mệt không? Có muốn tôi đưa về bằng xe máy không?"

Đung đưa chìa khóa mời gọi, ánh mắt gã ngập tràn hy vọng, nhưng thâm tâm thực sự là một tràng dài cầu nguyện, em bé phải đi với gã, em bé muốn đi với gã.


Giống như bé con có thể cảm nhận được luồng sát khí đang thôi miên mình, nhưng đơn giản là đã từ chối gã nhiều lần, nếu lần này vẫn không chấp nhận, người ta có tổn thương lắm không?


Em nghĩ rồi nghĩ, phương án nào cũng chẳng hợp lý.


Đột ngột Wooje vỗ vào bả vai em, nói rằng ban sáng em một mình đi mua sữa uống thì bị trượt chân té, cũng không tiện đi bộ, khi mà khoảng cách giữa quán kem và phía nhà khá là xa.


Vậy mà Wooje lại đồng ý gả em đi, à không, đó là suy diễn của Minhyung, bằng chứng là gã đang mở to mắt nhìn thằng nhóc một cách đầy kinh ngạc.


"Nhanh cái chân lên, xách xe qua đây trước khi tôi đổi ý"

Tôi là vì Mingxi bé nhỏ của mình, nhưng rõ ràng là cậu mắc nợ tôi rồi.


Wooje cười nửa miệng, lăm lăm đe dọa gã trai đang hào hứng với hành trình đưa em bé đáng yêu của gã về tận nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro