5: NGƯỜI HOÀN HẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minseok ngáp dài khi đứng đợi Minhyung, buồn chán ngắm nhìn bầu trời đang chuyển dần màu đen.


Từ lúc có sự xuất hiện từ gã trai luôn mặc định ánh mắt cưng chiều nhìn lấy mình, em đột nhiên có chút cảm thấy cuộc sống thêm màu sắc.


Không thể nhận định là vui hay buồn, chỉ là rất thú vị, cách gã cứ liên tục gọi em là em bé, chăm sóc hết mực, cũng là lần đầu tiên em được trải nghiệm không cần đến tay đã được dâng đến tận miệng.


Bé con không nhịn được bật cười, dù thời gian quen biết ngắn ngủi, ấn tượng về Lee Minhyung thực sự ngốc và chân thành.


Gã còn đẹp trai, và mang chiều cao mà bé con luôn mơ ước.


Còn chưa kịp định thần đã bị che khuất tầm mắt, bé con ngước lên cùng lúc gã đặt chiếc nón bảo hiểm ¾ lên mái tóc em.


"Đứng cười một mình trông ngốc lắm đấy"


Bé con mím môi xấu hổ, nghĩ xấu người ta thì bị phát hiện.


"Đi thôi nào"

Gã cài nón cho em, mỉm cười vỗ nhẹ đỉnh đầu.


Cách gã lên chiếc xe Vespa đen, mở gác chân phía sau, vươn tay để em có thể dễ dàng ngồi vào, từng cử chỉ nhỏ nhặt đều thể hiện sự nâng niu.


Kỳ lạ thật.

Bé con ngẫm nghĩ, con trai với nhau lại có thể hành động đến mức này sao? Đây đều là bài học vỡ lòng mà Wooje đã tốt bụng truyền dạy cho em để biết cách cư xử với con gái ấy.


Khi xe bắt đầu di chuyển, bé con thoải mái đặt hai tay trên thắt lưng gã, mặt ngước lên đón nhận từng đợt gió mát rượi, bao nhiêu phiền lo đều dễ dàng vơi đi.


Gã chở em đi một vòng lớn, cùng thảo luận vài câu chuyện về gia đình mèo, điểm chung duy nhất cũng như mối liên hệ giữa em và gã lúc bấy giờ. Cho đến khi em nhận ra, đoạn đường dường như càng ngày càng xa nhà em.


"Minhyung, anh đưa tôi đi đâu vậy?"

Đột nhiên bé con trở nên lo lắng, có nên tin tưởng gã?


"Bắt cóc em bé về nuôi!"


Người được gọi là em bé xanh mặt, từng câu chữ tăng lên khi tốc độ nhanh hơn.


"N-này, anh ngừng lại, Wooje có định vị của tôi!"


Gã cười lớn, em bé của gã đúng là dễ thương chết đi được.


"Ngốc ơi, bảo cái gì cũng tin, làm sao mà tôi yên tâm để em một mình đây?"

Gã vừa cười vừa nói, giảm dần tay ga, trước mặt họ là một cửa hàng dành cho chó mèo.


Bé con ngơ ngác xuống xe rồi đứng đó, mắt mở to ngắm nhìn bảng hiệu chớp đèn.


Minhyung quay người em đối diện mình, hành động tự nhiên giúp em gỡ nón, còn xoa xoa đầu em để vài cọng tóc loạn trở về vị trí cũ.


"Vài ngày nữa gia đình mèo sẽ được nhận nuôi, tôi muốn nhờ em lựa vài món làm quà mừng nhà mới cho chúng, được không?"


Bé con trơ mắt nhìn gã, đến đây rồi thì từ chối kiểu gì đây?


Nhận lại là một khuôn mặt điển trai dày dạn, giống như không hề làm sai hay ép bức người khác bất cứ việc gì cả.


Trong khoảng thời gian lựa chọn đồ đạc cho mèo, phần lớn đều là gã ngắm nhìn em bận rộn, cầm một món lên và vô ý hỏi gã thì đều nhận về cái gật đầu chưa đầy một giây, thực sự là 100% chấp nhận dù em tùy tiện hay món đồ quá đắt tiền đi chăng nữa.


Gã đứng trước đợi thanh toán, em tò mò gã thực chất là con người như thế nào? Giàu có lắm sao? Phần lớn đều là dành chi trả.


Đẹp trai, cao ráo, nhiều tiền? Ông trời có quá bất công với Ryu Minseok không vậy?


Gã lại không cho phép em làm gì cả, hai bọc đồ lớn gã giữ khư khư trên tay dù em muốn giúp đỡ.


"Em bé có bận lắm không? Cùng đi thăm mèo nhé"

Vẫn là dạng tính cách độc đáo như không như có buộc người ta làm theo ý mình, với một nụ cười thiện cảm trên môi.


"Không được đi quá tám giờ đâu"

Em chỉ vào mặt đồng hồ, quả thật từ sớm Wooje đã liên tục nhắc nhở, hỏi han em vì sao vẫn chưa về đến nhà, em làm sao bảo rằng bản thân bị bắt cóc và nương theo sự sắp xếp từ gã chứ?


Ừ thì, em cũng chẳng ghét điều này chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro