6: GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng kêu gọi đầy thảm thiết từ hai bé mèo con cùng mèo mẹ khi trông thấy Lee Minhyung và Minseok đến gần.


Sau khi tậu một cái tô lớn, gã phóng khoáng chất đầy hạt thức ăn như thể sẽ đi vắng ba ngày ba đêm không ghé qua nơi quen thuộc này vậy.


Gã nhấc cục đá ra hiệu em ngồi xuống, còn bản thân gã thì thế nào cũng được.


Em chống cằm ngắm nhìn loài động vật đáng yêu, gã dịch cả cơ thể to lớn của mình về phía em để hoàn toàn đặt em trong tầm mắt.


Chẳng hiểu từ lúc nào, trái tim gã luôn đập nhanh quá mức mỗi nhịp vô thức khi hướng về em, là do ngoại hình quá đỗi đáng yêu? Gương mặt ưa nhìn cùng vài đặc điểm giống hệt hình mẫu lý tưởng mà gã đã định sẵn trong đầu?


Nốt ruồi lệ, nhỏ con, phải rồi, gã vừa phát hiện, bản thân chưa bao giờ đặt nặng vấn đề giới tính vào khuôn mẫu gã muốn dành tất cả để bảo vệ đối phương trong cuộc đời này.


Nói rằng trúng tiếng sét ngay lần đầu gặp gỡ cũng không sai, dù gã chưa thực sự sống chết muốn đặt em ở cạnh mình, nhưng em bằng một cách nào đó, luôn biết cách chạm vào điểm yếu, là sự si mê vạn vật đáng yêu của Lee Minhuyng.


Đèn đường bên trong hẻm nhỏ chỉ đủ chiếu sáng một phần, vài ba người đi qua lại sẽ thuận theo tự nhiên mà che mất đi tầm nhìn.


Xung quanh tối dần, bé con đảo mắt nhìn về hướng đầu hẻm, đột nhiên xanh mặt run rẩy, ôm chặt cánh tay phải của Minhyung.


"Em bé sao vậy?"

Gã lo lắng nhìn em.


"Minhyung..."

Bé con tựa sát vào vai gã, như thể muốn dính chặt gã không tách rời, thều thào khó nghe.


"Tôi thấy bóng đen nhìn vào đây, trời tối rồi, có phải là gặp ma không?"


Minhyung bật cười, vừa nhát cáy vừa đáng yêu, thế này gã biết sống sao nếu em thực sự làm nũng và đòi hỏi những điều quá đáng?


Xoa rối tung mái tóc em bé, gã cười vui vẻ, còn được nước lấn tới, dùng bàn tay to lớn của mình ôm lấy cằm, bóp nhẹ trêu chọc hai bên má của em.


"Đừng sợ, có tôi ở đây thì ma cũng không dám động vào em"

Gã trấn an, bảo em ngoan ngồi đợi, gã sẽ ra đó kiểm tra xem sao, chắc là tên xấu xa nào đó để mắt đến chiếc Vespa đắt tiền đậu rìa ngoài của gã chăng?


Em bé vậy mà không nghe lời, bám chặt lấy gã, gã đứng lên, em bé cũng bị nương theo mà đứng dậy, chiều cao cách biệt một cái đầu càng khiến tình cảnh thêm buồn cười.


"Bé ngốc, ngoan nào"

Gã nhìn em thở hắt một hơi, đúng là con mèo nhát gan đang co rúm cần sự bảo vệ đây mà.


Bé con cương quyết lắc đầu, miệng không nói, tay bám tay, mấy cái ngón nhỏ xíu níu chặt lấy lớp áo đòng phục nơi gã.


"Nắm tay tôi này"

Như ông trời ban phát cơ hội, gã nhanh chóng bắt lấy, thật tự nhiên luồng những đốt ngón tay của mình vào tay em, dẫn bé con cùng ra đầu hẻm xem xét.


Quan sát xung quanh một lúc, hiện tại chỉ hơn bảy giờ tối, khu vực thiếu ánh sáng này lại trông nguy hiểm vô cùng, chỉ vài ba người lướt qua.


Sự ấm áp từ lòng bàn tay nhỏ của em bé khiến ngực trái gã đập mạnh tiếc nuối, mọi thứ vẫn ổn, và gã đương nhiên sẽ không thể kéo dài cái nắm tay yêu thích này thêm nữa nếu không muốn bé con hiểu lầm gã là kẻ biến thái thích động chạm.


Thế nên gã quay đầu nhìn xem cảm xúc của em như thế nào, nhận lại là bộ dáng nhỏ xíu vừa bận rộn níu lưng áo và núp phía sau gã, vừa đảo mắt trong sợ sệt khoảng không u tối trước mặt.


Thực sự, thực sự, trên đời này có thể tồn tại loại người đáng yêu đến mức vậy sao? Em bé của gã làm ra hành động nào cũng đều khiến trái tim gã tan chảy.


Minhyung bỗng dưng nâng cằm em lên, đôi mắt toát ra sự thèm khát đáng yêu phát ra từ cơ thể thấp bé.


"Bé ngốc, em đấy, có thể nào bớt ngốc chút không?"


"Sao anh lại mắng tôi? Tôi rõ ràng nhìn thấy, thậm chí là cảm nhận, có người đang theo dõi chúng ta"


Gã nhìn em chăm chăm, không tin tưởng.


"Gia đình em có mấy người?"


Bé con ngơ ngác.


"Ngủ một mình hay là chung phòng?"


Đến giờ ngốc của gã hay sao vậy?


"Em bé sợ ma, có cần tôi ôm ngủ không?"


Gã cười đùa trêu chọc em, nhưng một phần nào đó, hiện thời em thực sự chỉ có một mình, mẹ đi công tác xa, năm ngày nữa mới về nhà.


Có thể vì thế mà em trở nên nhạy cảm, sợ hãi những thứ vụn vặt xung quanh kể cả chuyển động hay bóng tối, nhưng em đâu thể trình bày tất cả với gã về chuyện gia đình.


"Có Wooje, chỉ cách nhà tôi hai căn thôi"

Bé con nhỏ giọng trả lời, Wooje vẫn là một phần quan trọng của em.


"Vậy về thôi"

Gã buông lỏng bàn tay, ngồi lên xe, gì thì gì, gã chỉ là người xuất hiện muộn màng trong cuộc đời của em bé.


"Còn mèo..."


"Không sao đâu, hai ngày nữa là chúng được nhận nuôi rồi, điều cần làm bây giờ là đưa Mingxi an toàn về nhà"

Gã nở nụ cười, nhưng chẳng cảm thấy vẻ quen thuộc cưng chiều như thường lệ, cả cái tên Mingxi chỉ duy một người gọi em như thế.


Bé con chẳng hé môi, cố cảnh báo nhưng chẳng nhận được lòng tin từ gã, lẳng lặng ngồi sau xe.


Gã ghen? Mối quan hệ này đã đi đến đâu, quyền hạn nào cho gã mang ra so sánh với bạn thân nhất của em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro