00. KHÔNG PHẢI CHỈ ÔNG GIÀ NOEL MỚI TẶNG QUÀ GIÁNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Bị ruột thừa rồi, phải mổ thôi''

Tôi nhìn vị bác sĩ đầu hói trước mặt đang chỉ vào tấm phim X quang, dù đầu hói có thể minh chứng cho tay nghề cao của bác sĩ nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được đêm giáng sinh không thể ngồi ở nhà nhâm nhi ly ca cao nóng với thằng nhóc Wooje cạnh nhà, mà phải ngồi ở bệnh viện và sắp phải mất thêm chiếc ruột thừa.

''Haha giờ cháu thấy hết đau rồi, tự nhiên khỏe ghê, cháu về trước nhé''. Tôi toan đứng dậy hay nói đúng hơn là bỏ của chạy lấy người, suốt hơn 26 năm trên cuộc đời không con dao nào có thể được đụng vào người tôi - kể cả dao mổ, vì Ryu Min Seok là một đứa nhát cáy. Tất nhiên lời thề y đức hay tấm lòng bác ái của bác sĩ hay đơn giản là cơn đau bụng quằn quại này không cho tôi có cơ hội bỏ về dễ dàng.

Loại chuyện đau ruột thừa vào đúng giáng sinh tôi còn có thể gặp được thì loại chuyện gặp người yêu cũ mổ ruột thừa cho mình thì cũng không lạ gì. Có thể không lạ nhưng để sốc thì vẫn đủ sốc, vị bác sĩ đầu hói kia đã bỏ đi để lại vị bác sĩ đầy tóc trên đầu và kiêm luôn người yêu cũ tôi - Lee Min-hyeong, mặc dù là thay ca nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được  gào lên "Bác sĩ cũng bỏ con giữa chợ sao".

"Vậy thì bạn làm con anh đi, anh sẽ nuôi bạn" Min-hyeong chắc đang cố đùa trên nỗi đau khổ của tôi cộng kèm thêm cơn đau ruột thừa khốn nạn, tại vì nó mà tôi phải gặp lại người mà đáng ra không nên gặp lại từ 3 năm trước rồi.

"Cảm ơn, nhưng tôi không thích gia đình đi theo chiều hướng bạo lực lắm", mặt khẽ Min-hyeong giựt giựt khi tôi vừa nói xong, chắc ngoài chúng tôi ra chẳng ai lại đi chào hỏi người yêu cũ theo kiểu này. Nhưng rõ ràng nếu chúng tôi về chung nhà theo hình thức nào đi nữa sẽ có những trận vật lộn cào cấu do tôi luôn là đứa khơi mào vì lúc nào lời bạn nói cũng đúng, khiến tôi đứng họng cãi không lại. 

Tôi nằm dưới bàn mổ,  góc nhìn vừa đủ thấy khuôn mặt điển trai đằng sau lớp khẩu trang của Min-hyeong, bạn ấy vẫn như hồi 3 năm trước, người to cao như một chú gấu, nhưng giọng nói lại ấm áp vô cùng. Tôi ghét cảm giác này, cảm giác chưa được tiêm thuốc mê nhưng đầu óc lại mê mang, chỉ thấy người trước mắt. 

Còn góc nhìn Min-hyeong bây giờ khá chắc cậu ấy nhìn tôi giống một con cá điêu hồng đang đợi mổ. Tay bạn khẽ giơ lên - không phải - chính xác là bàn tay cùng lớp bao tay trắng đục bên ngoài giơ lên khẽ chạm vào dưới mắt tôi - chỗ của cái nốt ruồi nhỏ, cảm giác lành lạnh truyền xuống da thịt ''Nhìn bạn vẫn còn khỏe lắm nhỉ, bạn còn nói nữa sẵn mổ ruột thừa, anh sẽ khâu miệng bạn lại luôn đấy''. 

Vẻ mặt của nhân viên y tế xung quanh càng ngày càng đặc sắc nếu không phải đang trong phòng mổ chắc họ phải kề dao tra hỏi lâu rồi, tôi nghĩ sau khi Min-hyeong kết thúc ca mổ này phải mở cuộc họp báo trả lời câu hỏi mất thôi.

Trước khi thuốc mê phát huy tác dụng tôi tranh thủ nhắn nhủ một câu vì sợ bạn vẫn ghi thù tôi là người đá bạn trước "Bác sĩ Min-hyeong đừng để quên dao trong bụng tôi nhé". Tay Min-hyung khẽ run lên đôi chút, các y tá xung quanh sững sờ chập hai, có lẽ hôm nay đã quá đủ thông tin để họ xì xầm bàn tán trong bữa ăn 2 tháng tới.

Giấc ngủ sâu do thuốc mê này kéo ký ức của tôi về 5 năm trước, cái thời tôi tỏ tình với thủ khoa Y vào lần đầu gặp mặt và cua được bạn chỉ bằng 30 cái bánh bao và 30 ly sữa đậu nành trong suốt 1 tháng. Sau này khi chia tay bạn bảo không bao giờ dám uống lại sữa đậu nành và bánh bao lần hai. Nhưng rõ ràng Min-hyung mới là người lời tôi mất tới 30 cái bánh bao - 30 ly sữa đậu nành, còn mất luôn cả bạn. 

Vậy là ngày Noel của tôi đã chấm dứt như thế đấy, mất một chiếc ruột thừa và được bác sĩ Noel tặng thêm vài mũi khâu - mặc dù Min-hyeong đã cố cam đoan trước khi mổ cho tôi là sẽ không để lại sẹo. Nhưng không phải vết thương không có sẹo thì sẽ không đau, ý tôi không phải nói về đau ruột thừa.

keria_minseok: 5ph trước khi gặp phải khủng hoảng cuộc đời ở tuổi 26 :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro