01. HAI TUẦN NGHỈ DƯỠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca mổ thành công, tôi phải ở viện 2 tuần để hồi phục và tự thôi miên bản thân rằng Lee Min-hyeong là bác sĩ nhân dân chứ không phải là tên người yêu cũ đầu bù tóc rối tại bệnh viện đại học 3 năm trước. Đây là bệnh viện tuyến 1 của thành phố và rõ ràng giờ bạn vẫn bận nhưng đầu tóc có vẻ vào nếp hơn, chắc không phải cố tình chải chuốt vì đang phải khám bệnh cho người yêu cũ mỗi ngày.

Tất nhiên điều tất yếu như 3 năm trước là vẻ ngoài này cho dù tóc có rối hay không thì vẫn thu hút được ánh nhìn của nhiều cô gái, lúc trước tôi còn đùa cậu rằng bạn là diễn viên đang phải nhập vai bác sĩ. Lúc đó bạn cốc đầu tôi rõ to đòi lấy lại danh dự bằng cách thể hiện tài năng của một vị bác sĩ lên người tôi, rõ rồi lúc đó là đùa còn bây giờ là thật.

Nhưng thể hiện tài năng đến nỗi lấy ven cũng ra tay thì không hợp lý cho lắm, nhìn cậu thực tập sinh đang lúng túng đứng trước giường bệnh, tôi tỏ vẻ hy sinh dõng dạc nói ''Để cậu ấy lấy ven cũng được, dù sao tôi là con người của Đảng và nhà nước, chịu đau một tí để bồi dưỡng nhân tài là việc nên làm'', cậu nhóc thực tập sinh nhìn tôi bằng ánh mắt gà con nhìn mẹ, cực kỳ quyết tâm cam đoan ''Em hứa sẽ lấy thật nhanh, không làm anh đau tí nào''.

''Tôi không muốn có một con heo bị chọc tiết hét ầm lên tại phòng hồi sức của khoa cấp cứu đâu. Cậu nhìn bạn ấy nhỏ con vậy thôi, chức tiếng hét thì kinh hồn bạt vía lắm, bác sĩ Ruhan hỗ trợ tôi các bệnh nhân còn lại nhé''. Vị bác sĩ thực tập kia đành tạm biệt tôi bằng ánh mắt gà con đi đây mẹ ở lại nhé, hay rồi giờ lại có một người biết được tật xấu của mình, tôi khẽ liếc xéo Min-hyeong để bạn biết rằng tôi đang rất bất mãn.

Mặc kệ đôi mắt như lửa của tôi bạn vẫn nhanh tay làm việc, tay nghề của Min-hyeong có vẻ tốt thật vì tôi hầu như không cảm nhận được cơn đau khi kim tiêm xuyên qua da, tôi chợt chột dạ vì ban nãy thoáng có ý nghĩ bạn sẽ làm thật đau để trả thù mình, nhưng rõ ràng tôi mới là người nhỏ nhen.

''Bố, mẹ đâu sao không tới, không ai đến chăm bạn à''. Bạn vừa dọn dẹp các dụng cụ y tế vừa hỏi tôi, cảm giác lúc này thật lạ, như kiểu chúng tôi là bạn bè, là bệnh nhân và bác sĩ, không phải 2 con người bước 2 ngã vào 3 năm trước.

''À, tôi giấu bố mẹ, để bố mẹ biết thì chắc khuân nguyên cái nhà vào bệnh viện chăm mất. Cậu không muốn biến bệnh viện thành chợ Bến Thành đâu nhỉ?''

''Ừm, vừa không có bạn trai chăm, lại không có bố mẹ, sẽ cực cho bạn đấy''

''Ai bảo tôi không có bạn trai?'' Cái tôi của tôi lại nổi lên vô cớ.

''Có tên bạn trai nào để người yêu của mình ôm bụng quằn quại tự đến bệnh viện vào đêm Noel không?'' Bạn xoa cằm tự cho mình đang đóng vai Sherlock Holmes.

''Anh ấy bận công tác'' Tôi đáp ngay tắp lự.

''À vậy thì bạn nên chia tay tên bạn trai đó đi, yêu một người mà người yêu mình không liên hệ 2 ngày lại chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin thì rõ có vấn đề''. 

Min-hyeong móc chiếc điện thoại treo một đống gấu bông mini của tôi chìa ra trước mặt rồi qua khám giường bên cạnh, giờ tôi mới sực nhớ bệnh viện giữ đồ đạc cá nhân của mình trong lúc mổ. Hay tôi kêu thằng nhóc Wooje đến làm bạn trai mình thì được không nhỉ, ay không được hồi sinh nhật lúc tôi học năm 2 Min-hyeong đã gặp ẻm rồi sau này còn chơi game chung nữa cơ, hay là kêu Mun Hyeon-jun, tên đó vẻ ngoài cũng được chỉ lùn hơn Min-hyeong mấy cm, nhưng mà thế nào cũng bị lộ Hyeon-jun và Wooje có tách ra được lúc nào đâu, lúc nào cũng dính chùm đến lúc đó Min-hyeong hỏi "Bạn bị cắm sừng hả" thì còn quê hơn bây giờ. Ứng cử viên cuối cùng anh Sanghyeok, ai lại kêu chú của người yêu cũ giả làm người yêu mới của mình bao giờ. Kế hoạch tuyển bạn trai để dằn mặt Min-hyeong của tôi đành phá sản trong tíc tắc.

Nhìn màn hình điện thoại không 1 dòng thông báo, tôi chợt nhớ lại hồi còn yêu nhau bạn là người rất thích nhắn tin, mỗi lần xong ca mổ dù có khuya đến mấy bạn vẫn nhắn tin cho tôi, vài câu chúc ngủ ngon, vài câu nói về bệnh nhân hôm nay hoặc đôi lần vu vơ mấy câu vô nghĩa. Thế đấy, tôi lại thua trong cuộc chiến trước người yêu cũ - à không, phải là trước bác sĩ nhân dân.

Tôi tự an ủi rằng 2 tuần sẽ trôi qua rất mau hãy coi đây là một chuyến đi nghỉ dưỡng chỉ có ăn và nằm, và rồi bạn và tôi cũng sẽ như 2 đường thẳng song song không cắt nhau, không gặp lại nếu như tôi không cố tình va vào như trước đây.

-------------------------

Chiếc điện thoại móc một đống gấu của Minseokie, lúc viết đoạn này tui đang nghĩ đến balo treo một đống charm của các anh tài. 

Tâm sự xíu: Kiến thức y khoa trong fic này là số 0 nên mong cả nhà iu thông cảm nha, vì thích ngược nên tui sẽ cho Minhyeongie quằn quại một xíu (chắc là hong dài đâu). Tui hay lười nên hy zọng sẽ hong bỏ ngang chiếc fic này, mn cho tui 1 sao để tui biết có người thấy con fic này nhaaa love u <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro