03. HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÒNG CẤP CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có câu chỉ cần 2 người phụ nữ cộng một con vịt cũng thành cái chợ, tôi không tán thành lắm, vì ở phòng hồi sức dù không có con vịt nào nhưng cũng sắp thành cái chợ vì có tận 3 cô y tá, 1 cậu thực tập sinh lân la bắt chuyện với tôi hòng moi ra được sợi dây mối quan hệ nào đó giữa tôi và Min-hyeong.

Theo như cô y tá trẻ nhất, kẹp một cái kẹp hồng bảo "Từ lúc làm chung phòng cấp cứu đến bây giờ em chưa thấy người nào mổ ruột thừa xong được bác sĩ Lee lấy ven cho cả, thường y tá hoặc bác sĩ thực tập mới làm mấy việc đó thôi, anh là ngoại lệ duy nhất đấy". Cậu bác sĩ thực tập lên tiếng nhằm cứu chữa hình tượng "Thật ra tay nghề của em ổn lắm, còn được cả A+ môn thực hành lâm sàng nữa cơ".

Nể mặt cô y tá kẹp hồng hay mua cháo thịt bò cho mình mà không phải cháo hải sản tôi thành thật đáp "Đó là vì bác sĩ Lee có tấm lòng bác ái, xem bệnh nhân như gia đình, thành tâm chăm sóc, không phân biệt bệnh nặng nhẹ, hết lòng cứu chữa, không bỏ con giữa chợ, nên mới lỡ mổ thì lo cho trót, tôi vô cùng biết ơn bác sĩ". Tôi nghe tiếng "rầm" quay qua thấy Min-hyeong vừa đụng trúng cánh cửa, chắc vì sốc trước tấm chân tình tôi dành cho bạn.

Giờ mà ngoảnh mặt đi thì có vẻ như không hợp lý lắm, bạn đành bước đến bên này giải thích, hoặc là không cần giải thích thì hơn "Cảm ơn vì lời khen bạn dành cho anh, thật ra tôi cũng không tính lấy ven cho người yêu cũ, nhưng vì bác sĩ Ruhan tay chân lóng ngóng, em người yêu cũ lại nhát như cáy nên tôi đành phải ra tay, mọi người cũng đừng hiểu lầm gì" Mặc kệ sự sững sờ của mọi người bạn còn bồi thêm "Mặc dù bạn ấy giống thú quý hiếm nhưng mọi người cũng không cần tham quan mỗi ngày như vậy, báo cáo cuối ca cho tôi tại phòng trực ban nhé!" nói xong còn tặng cho các y tá một nụ cười mỉm rồi rời đi.

''Haha'' Tôi vội cười để xua tan đi bầu không khí lạnh lẽo âm độ như dưới nhà xác này. Đạt được mục đích nghe được chuyện sốc chập 3 các y tá nhanh chóng giải tán. Từ đó về sau tên của tôi trong bệnh viện không phải là tên trong giấy khai sinh mà là "bé người yêu cũ của Min-hyeong" tùy theo độ tuổi từ đầu tiên có thể chuyển thành "em" "anh" nhưng vế sau mặc nhiên không thay đổi.

—-------

Ngủ cả một ngày, tối đến mắt tôi lại mở thao láo, nằm xoay hết bên này đến bên kia cũng không thể vào giấc được. Không cố hành hạ mình, tôi đi dạo vòng quanh bệnh viện cho dễ ngủ hơn.

Khoa cấp cứu không lớn lắm, gần cuối năm bệnh viện cho bệnh nhân về ăn Tết sớm, không khí có hơi đìu hiu, tôi đi ngang phòng trực ban thì nghe thấy 3,4 giọng nói bàn luận rôm rả.

''Thế anh bệnh nhân người như cục bông, chiều cao có một khúc ấy là người yêu cũ của bác sĩ Lee à, đó giờ tôi cứ tưởng bác sĩ Lee không thích ai nữa cơ, có loại giới tính gì mà không thích cả nam lẫn nữ ấy''

Tôi tự nhìn lại bản thân mình xem giống cục bông ở điểm nào, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.

''Tên là Ryu Min-seok thì phải, cung Thiên Bình có vẻ không hợp với cung Bảo Bình của bác sĩ Lee lắm, nhỏ hơn bác sĩ Lee 2 tuổi, nhóm máu O RH+, không có tiền sử bệnh tim mạch nhưng có tiền sử dị ứng thuốc tê''. Thì ra bệnh án cũng có thể được dùng vào những lúc ngồi lê đôi mách thế này.

''Nhưng mà sao 2 người họ quen nhau được nhỉ, Bác sĩ Lee chả ở trong phòng cấp cứu suốt sao, cảm giác mấy con ma nữ ở bệnh viện còn gặp Bác sĩ nhiều hơn ấy chứ''. Gió lạnh chợt thổi qua, làm tôi sợ chết khiếp nhào luôn vào phòng trực ban.

Mọi người nhìn tôi sững sờ như công an đang ập vào tụ điểm đá gà, bài bạc.

''Haha, mọi người uống trà sữa không, tôi muốn đặt nhưng 1 ly thì chưa được freeship'' Tôi giơ chiếc điện thoại lên mời giả lả để xua tan đi bầu không khí ngượng nghịu này.

—--

1 tiếng sau kết thúc khoa mổ, Lee Min-hyeong bước vào phòng trực với cảnh tượng sững sờ trước mắt.

''Ôi thế Minseokie gặp được Seventeen rồi à, ở ngoài oppa như thế nào, có đẹp trai không, Mingyu có hay dính lấy Wonwoo không''

''Mingyu ấy à, cực kỳ đẹp trai lại còn rất đô nữa chứ, lúc ở hậu trường em từng thấy Mingyu mở nắp chai nước cho Wonwoo đấy''

''OMGGG, OPT của tôi, cảm giác này là gì đây, phải đem cái đám cưới đến cho họ''

''Ôi làm sự kiện thích thật đấy được gặp biết bao nhiêu người nổi tiếng''. Một cô y tá khác góp lời.

''Em nghĩ là không thích lắm đâu, nhất là mọi người phải về nhà lúc 2,3h sáng ấy, sợ ma chết đi được''.

Min-hyeong nhìn Minseok lọt thỏm giữa đám người, 2 3 ly trà sữa xung quanh, cảnh tượng giống hệt mỗi lần mẹ cậu họp hội đồng hương với các cô, dì.

Min-hyeong khẽ hắng giọng gõ xuống bàn "Khuya rồi đấy, bạn nên về phòng nghỉ đi, còn nữa cái này anh tịch thu, tạm thời bạn chỉ được ăn cháo, không được uống mấy thứ này''. Ngước lên thấy mặt bạn tôi chợt chột dạ, mặc dù lâu lắm rồi mới được nói chuyện vui như thế, nhưng đang ở trong địa bàn của địch, tôi không dám manh động đành rút lui êm đềm "Thế em lên phòng nhé, lần sau em lại xuống chơi với mọi người tiếp''.

Nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc của mọi người tôi đành phải nói thêm "Em chỉ xuống lúc mọi người nghỉ ngơi, không có bệnh nhân thui''. Tôi khẽ dợm nhìn Min-hyeong vì sợ bạn mắng, nhưng bạn chỉ khẽ gật đầu như ngầm cho phép.

Tôi tạm biệt mọi người vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng, vì quay lưng đi nên tôi không thấy được nụ cười trên môi Min-hyeong. Cô y tá kẹp hồng huýt vai cậu bác sĩ thực tập khẽ nói "Bác sĩ Lee yêu rồi''. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro