04. CÔ Y TÁ 10 ĐIỂM KHÔNG NHƯNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được chuyển từ phòng hồi sức sang nằm giường bệnh thường đã được 3 ngày, nhờ mấy ly trà sữa tối hôm nọ tôi đã làm quen được hết phòng cấp cứu. Min-hyeong nói bây giờ lên phòng bệnh có thể không gặp được tôi nhưng xuống phòng trực ban chắc chắn có thể gặp được.

Bác sĩ Trưởng khoa đầu hói thích uống sinh tố bơ, bác sĩ Ruhan thực tập thích uống nước ép dưa hấu, cô y tá kẹp hồng là ly trà sữa trân châu,... còn Min-hyeong chắc thích cướp ly trà sữa của tôi. Thường lúc 2h khuya mọi người giao ca chúng tôi sẽ ngồi tụ tập nói chuyện về bệnh nhân về idol, drama hay về bất kỳ chủ đề gì. Thông thường Min-hyeong sẽ không góp lời, chỉ nhìn chúng tôi bàn luận, nhiều lần bạn đuổi tôi lên phòng ngủ vì quá khuya. Có lần tôi còn gục xuống bàn trực ban, sáng ra lại thấy bản thân nằm lại trên giường bệnh. Bác sĩ thực tập bảo Min-hyeong phải cõng tôi về, tôi mơ màng nhớ lại hình như hôm qua có ai đó nhéo má mình, tôi nghĩ đây là hành động làm đau kẻ thù của Min-hyeong. Từ đó về sau hễ đánh hơi được cơn buồn ngủ là tôi chạy về phòng ngay tắp lự. Nhưng rõ ràng việc nghỉ dưỡng ở bệnh viện có vẻ hợp với tôi hơn việc ngủ ở nhà, tôi có thói xấu hay đạp chăn lúc ngủ, trời vào đông y như rằng tôi sẽ bị bệnh vì chăn đang bận đắp dưới nền đất mất rồi. Nhưng từ khi ngủ trong phòng bệnh, sáng nào dậy chăn mền vẫn y nguyên còn kéo đến tận trên cổ, cơ địa của tôi hợp với bệnh viện thật đấy.

Sáng ngày thứ 4 ở bệnh viện tôi được gặp nhân vật mới - tôi tự đặt biệt danh cho cô là cô y tá điểm 10. Lý do đơn giản là mọi người ở đây hoặc là hâm mộ Min-hyeong hoặc là sợ Min-hyeong, nhưng nói chung mọi người đều nhận xét cậu ấy là người ấm áp dịu dàng, cười lên rất đẹp trai, khi không cười mà nghiêm túc làm việc thì còn đẹp trai hơn gấp nhiều lần. Điều này làm tôi bất mãn và đồng ý, đồng ý rằng bạn rất đẹp trai nhưng rõ ràng không ai thấy mặt xấu của bạn trừ tôi. Lần thứ 34 bàn về Min-hyeong trong phòng trực ban, 3 số phiếu cho rằng bác sĩ Min-hyeong dù cho có ghét ai đi nữa cũng sẽ không bao giờ lạnh lùng hay nói năng khó ưa, tôi 1 phiếu duy nhất nói rằng Min-hyeong là người độc miệng nhất trên đời mà tôi từng gặp.

"Đó là mọi người chưa gặp bác sĩ Lee lúc thua game thôi, nếu support không phải là em thì cậu ấy sấy nát cả người, đáng sợ lắm" Tôi dẩu mỏ lên chống lại 3 người bên kia chiến tuyến. Nhưng mặc kệ nhiều bằng chứng thép, hội y tá và bác sĩ vẫn đứng về phía nhau mà không đứng về phía tôi, đương nhiên lúc này Min-hyeong không có mặt vì tôi chưa đủ gan nói xấu trước mặt chính chủ.

"Nhưng mà thằng nhóc Min-hyeong cứng đầu thật, đó là tật xấu đấy, nó làm cái gì thì phải làm bằng được mới thôi, nhiều khi cố chấp quá lại đâm ra không tốt, tự ôm vết thương vào người. Bác sĩ ấy mà, đâu thể tự chữa bệnh được cho mình''. Người đầu tiên đứng về phía tôi là một cô y tá lớn tuổi nhưng cười rất đẹp.

"Bác sĩ Lee còn hay nạt người nữa cơ, không ăn đúng giờ bị nạt, quên uống thuốc cũng nạt, uống trà sữa cũng bị nạt'' Tôi mách lẻo người duy nhất đứng về phía mình.

"Đúng rồi thằng nhóc này hay thể hiện quan tâm bằng cách chả giống ai bảo sao gần 30 tuổi đầu rồi lại ế chơ chơ ra đấy'' Cô y tá 10 điểm xứng đáng phải trở thành cô y tá 100 điểm tiếp lời tôi. Sau đó là bộ phim dài tập mang 1001 điểm xấu của Lee Min-hyeong do tôi và cô y tá lớn tuổi tên Yujung diễn chính - người mà vài ngày sau tôi mới biết đây là mẹ của Min-hyeong. Từ ngày bước hai chân vào phòng cấp cứu, số lần đội quần của tôi đi lên như cấp số nhân.

Mặc dù nói xấu Min-hyeong là thế nhưng thật tình tôi không ghét bạn, sao lại ghét người mình từng yêu chết đi sống lại được. Và có vẻ Min-hyeong không như tôi, bạn ghét tôi thật. Thật ra nếu bị đá theo cách khó coi như năm đó rõ ràng tôi còn có thể ghét tôi hơn những gì Min-hyeong đang thể hiện gấp 100 lần. Mọi người xung quanh thì không cho rằng Min-hyeong ghét tôi - đó là do mọi người không thấy Min-hyeong lúc hồi còn yêu tôi. Bây giờ bạn vẫn làm những gì bác sĩ vẫn hay làm, quan tâm đến sức khỏe bệnh nhân, vài câu thăm hỏi trong 3 cữ sáng, trưa, chiều tối. Ngoài ra không có gì cả, bạn sẽ xem tôi như không khí mỗi khi tôi tám nhảm ở phòng cấp cứu hay lờ bặt tôi đi khi bước ngang nhau ở hành lang. Nhưng không sao bạn chỉ cần lờ tôi 1 tuần nữa thôi, tôi sắp khăn gói về nhà rồi. 

--------------------

Thứ 7 này đtty mà win thì tôi nhả 2 chương ngay tắp lự cho cả nhà lunnn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro