05. NÉ CHIÊU NHƯ TOP 1 THÁCH ĐẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tối nữa tôi bị mất ngủ, không phải là lý do tôi ngủ quá nhiều mà là do ly trà Phúc Long phải đặt chung với bác sĩ Ruhan và cô y tá kẹp hồng. Tôi dạo một vòng ngay trước phòng bệnh của mình, đó là một khuôn viên nhỏ đầy cây xanh, có 1 đài phun nước giữa trung tâm và vài chiếc ghế đá lác đác xung quanh. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá màu xám nghĩ lại một lượt về những chuyện đã qua, chuyện tình mở đầu xấu mà kết thúc càng xấu hơn giữa tôi và Min-hyeong. Nghĩ lại thời gian tới tôi còn phải vờ vô tư vô lo trước trước mặt cậu như thế nào.

Đám người trong phòng cấp cứu cứ hỏi tại sao chúng tôi lại quen được nhau, rõ ràng hai con người đến MBTI còn đối lập, ngành học thì súng đại bác bắn 8 mét còn không tới, điểm chung duy nhất là chơi game, nhưng cái game mà đạt 33 triệu người chơi mỗi tháng ấy thì rõ ràng không phải là nơi kết đôi hợp lý gì cho cam. Nhưng nếu đề cập tới vấn đề vị trí địa lý khi mà Đại học Truyền thông nằm cạnh Đại học Y và Bệnh viện Đại học Y dược thì mọi thứ lại hợp lý đến kỳ lạ.

Ngày đầu tiên tôi gặp bác sĩ Lee, lúc đó anh đang làm bác sĩ thực tập giống như Ruhan bây giờ, còn tôi đơn giản chỉ vì kiếm cớ chuồn khỏi tiết quân sự phải chạy 10 vòng sân. Tôi giả bộ lên cơn đau tim để rút êm, nhưng thầy giáo ác quỷ vẫn bắt sinh viên thể hiện tinh thần hàng xóm láng giềng với Đại học Y bằng cách bắt tôi qua khám.

Đương nhiên lúc đầu tim tôi không có vấn đề gì, nhưng sau khi thấy Min-hyeong thì nó bắt đầu có vấn đề thật. Trước đây tôi cũng hẹn hò kha khá, điểm chung của tất cả đều là đẹp trai, sau khi chia tay với Min-hyeong tôi không hẹn hò với ai nữa, vì quan điểm con người luôn tiến lên chứ không phải đi xuống khiến cho tôi nghĩ bạn trai sau này mà không đẹp trai như Min-hyeong thì tôi đang sống thụt lùi mất. Nói như thế thì cũng đủ hiểu Min-hyeong đẹp trai tới mức độ nào, yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không có gì lạ.

Lần đầu tiên gặp Min-hyeong là tại bệnh viện, lời đầu tiên tôi nói với Min-hyeong là "Hình như tim tôi đập nhanh bắt đầu từ khi thấy cậu, chắc tôi thích cậu mất rồi, cậu có chữa được bệnh này không?". Min-hyeong tay đang cầm ống nghe, đeo gọng kính màu bạc ngước mắt lên nhìn tôi. Chết dở, ánh mắt bạn nhìn gì cũng tình như thế này sao, tim tôi lại đập nhanh hơn, tôi gào lên, chân khua vội nhưng vẫn không chạm đất "Nếu cậu không trả lời nhanh, tim tôi sẽ nổ tung mất, thật đó". Tôi thấy tay Min-hyeong luống cuống nhưng ống nghe vẫn đặt ngay bên ngực trái tôi, bạn hỏi "Cậu tên gì?"

"Ryu MinSeok" Tôi đáp

Bạn nói tiếp "Cậu MinSeok tim cậu sẽ không nổ tung vì nhịp đập bây giờ là 95 nhịp/ phút, có tương đối nhanh với người bình thường, nhưng cũng không nguy hiểm"

Tôi nghe với vẻ nghiêm túc, gật gù tỏ ra hiểu biết mặc dù chẳng hiểu gì lắm. Min-hyeong lại cất giọng đều đều "Nhưng để nghỉ tiết thể dục thì tim cậu cần đập nhanh thêm 20 nhịp nữa'' Câu tiếp theo của Min-hyeong thành công kiến tim tôi đập nhanh thêm 20 nhịp nữa "Nếu tôi có bạn trai tôi sợ sẽ trượt môn mất, vì đây là năm cuối của tôi rồi, cậu thông cảm nhé".

Nhìn bóng lưng đến rời đi cũng đẹp của Min-hyeong thêm tờ giấy chứng nhận được nghỉ tiết thể dục cầm trên tay, tôi quyết tâm cưa đổ cậu ấy. Sau khoảng thời gian đó là lúc tôi tấn công Min-hyeong như chiêu cuối của Ashe, Đại Băng Tiễn bắn ra từ mọi góc, mọi thời điểm.

Tôi mua đồ ăn sáng cho bạn đều đặn mỗi ngày, tôi đợi bạn xong ca trực hay ca học đến tận khuya và còn ti tỉ thứ khác nữa. Như việc xếp hàng để lấy được chiếc bánh bao vừa mới ra lò hay việc mua nhiều chiếc ly đẹp chỉ để đựng sữa đậu nành đến cho Min-hyeong. Lúc đầu Min-hyeong né chiêu rất mượt, bạn nhận bánh bao và sữa nhưng lại đưa cho người ngồi cạnh, bạn đi cạnh tôi nhưng vẫn giữ khoảng cách ba bước chân - 3 bước size XL, bạn vẫn không trả lời những tin nhắn chào mỗi buổi sáng hay chúc ngủ ngon mỗi tối của tôi.

Nhưng mưa dầm thì thấm lâu, một ngày nọ lúc tôi đang trả nợ bài luận cuối kỳ sau khi thức liên tù tì 3 đêm để hoàn thành thì tôi nhận được tin nhắn đầu tiên của Min-hyeong: Dạo này cậu bệnh à, sao không thấy đâu nữa. Nếu bị bệnh thì phải đi khám bác sĩ, còn nếu không phải bị bệnh thì cậu hết thích tôi rồi à?

Tôi vội gác lại bài luận đang đến phần kết nhắn lại nhanh như tia chớp, điều mà đáng ra là tôi phải để bạn đợi ít phút cho hồi hộp. "Không em đang bận làm bài, em phải thức 3 đêm rồi đấy, bạn nhớ em à?''.

Min-hyeong không trả lời nữa, tôi đếm tới phút thứ 10 vẫn không thấy tin nhắn nào kể cả của tổng đài. Tôi vẫn thích Min-hyeong nhiều, nhiều hơn cả hồi đầu tôi gặp bạn vì càng tiếp xúc tôi càng thấy bạn như thiên thần, bạn đối xử ấm áp với bệnh nhân, bạn cười rất tươi khi gặp người lớn tuổi, bạn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, nhiều lúc bạn tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng tôi biết mỗi một ca bệnh khó hay mỗi một bệnh nhân không cứu được điều đó hành hạ bạn ra sao. Những lúc đó, tôi thường lẩn quẩn xung quanh bạn mà không làm gì cả, bạn thường bắt tôi ngồi yên cho bạn dựa vì lý do tôi đi loanh quanh làm bạn nhức đầu. Tóc bạn thì nhiều, bạn lại còn thơm cực - tất nhiên không phải mùi cồn của bác sĩ, tôi dần nhận ra chỉ trong 1 tháng tiếp xúc tôi đã biết được 1000 điểm tốt về bạn, vậy thì tại sao tôi có thể hết thích bạn được cơ chứ.

Chán chường gáng viết nốt bài luận nhưng tôi không đợi được tin nhắn mà là cuộc điện thoại đầu tiên của Min-hyeong "Tôi có mua đồ ăn, đang đứng dưới ký túc xá, cậu có thể xuống lấy không". Thế là tôi chạy ào xuống như đang được bật tốc biến mà quên bẵng rằng mình đang mặc chiếc quần bông hoạt hình màu hồng chóe thêm chiếc áo thun màu vàng có đôi ba chỗ nhăn.

Và câu chuyện tình yêu có tuổi thọ 2 năm lẻ của tôi đã bắt đầu bằng câu nói của Min-hyeong "Bây giờ anh thấy có thể cân đối giữa chuyện học hành, thực tập và yêu đương, lời tỏ tình của bạn lúc trước còn tính không?'' 

------------

Huhu nay các anh nhà đánh tín quá, toi không quen :>>>

Mãi đỉnh như này nhé các anh tài owiiii, gét gô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro