06. CÔ MÈO BÉO GIÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió đêm thổi qua kéo theo mấy tiếng meo meo như mèo kêu cộng thêm tiếng xì xầm như của con người kéo tôi về thực tại, giữa khuôn viên bệnh viện tôi đóng băng và lạnh cả người như trúng Bola Băng Hàn của Sejuani. Nhưng mà thật may cái đầu xù quen mắt dưới tán cây lấp ló như cứu cánh của Renata Glasc cứu tôi một màn trông thấy, tôi nhào lại bên cạnh bác sĩ Lee hòng nếu có ma thì con ma đó có thể nể mặt người quen là bác sĩ mà bỏ qua cho tôi.

Min-hyeong đang cho một cô mèo béo ăn, bạn làm chậm rãi như thể làm điều này nhiều lần rồi. Tôi nhìn kỹ bạn lần đầu tiên sau 3 năm xa cách, lông mày vẫn rất sắc bén, tóc mái thì hôm nay không vuốt keo nên chắc rất mềm lại còn xù lên đôi chút, lưng bạn rất to nằm lên rất êm vì hồi đó tôi được bạn cõng hoài, tay bạn đang mở hộp pate, ngón tay vẫn thon dài như ngày nào, còn độ ấm thì tôi không biết nhưng chắc cô mèo béo đó biết, vì tay bạn vuốt mèo từ nãy đến giờ rồi.

Tôi ngồi xổm xuống nhưng bạn cũng không buồn nhìn sang, tay tôi vươn đến muốn vuốt mèo, tay bạn nhanh chóng bắt lại, tôi xác nhận tay bạn vẫn còn ấm như ngày nào.

"Ryu-Minseok, bạn bị dị ứng lông mèo" giọng Min-hyeong hơi khàn chắc do ngồi ngoài gió lâu quá.

"Nhưng sờ một chút thôi, sẽ không sao đâu mà, nhìn nó dễ thương lắmmm" Tôi lại giở giọng nhõng nhẽo, cái mà hồi quen nhau Min-hyeong hay bảo đây là chiêu cuối của Ryu Minseok và là án tử cho Min-hyeong. Tất nhiên khi chia tay rồi thì chiêu cuối này không còn tác dụng.

"Không được, bị dị ứng phiền phức lắm, mau mau khỏi bệnh rồi rời khỏi bệnh viện thôi". Min-hyeong vẫn đang giữ tay tôi, tay cậu vẫn ấm còn lòng tôi thì lạnh đôi chút, có vẻ Min-hyeong vẫn ghét tôi thì phải.

Thấy tôi sững sờ Min-hyeong nói tiếp "Với lại con mèo này đã sáu tuổi, theo tuổi người là 41 tuổi, nó đã qua tuổi dễ thương rồi". Tôi vẫn ngồi im bất động vì đang mải nghiên cứu câu nói khi nãy của Min-hyeong.

Bạn thấy tôi ngơ ngác thì thở dài vươn tay ra "Tay anh sờ nó nãy giờ rồi, vậy bạn sờ tay anh nhé, theo tính chất bắt cầu bạn cũng đang sờ nó". Tôi nắm lấy tay Min-hyeong, bạn hơi sượng người rồi nhận ra gì đó quát lại.

"Ryu-MinSeok áo khoác của bạn đâu, bạn ra ngoài hít khí trời vào lúc 2h sáng mà không mang theo áo khoác à, bạn đang là bệnh nhân đấy?" Min-hyeong cởi chiếc áo khoác hoodie size XL - to hơn cỡ tôi thường mặc 2 size bạn đang mặc ra chồng vào người tôi, thấy có vẻ chưa đủ bạn cởi luôn chiếc áo blouse trắng quấn tôi lại một cục rồi lôi tôi về phòng, nhưng hình như bạn quên buông tay tôi ra thì phải.

"Bác sĩ Lee ghét tôi à?" Nhìn gió thổi chiếc áo thun mỏng dính cộc tay trên người bạn tôi hỏi, tôi biết nếu không hỏi thì đêm nay mình sẽ bị mất ngủ. Min-hyeong đang kéo tay tôi đi trên hành lang thì dừng lại nhìn tôi như nhìn một bệnh nhân cần phải vào phòng cấp cứu gấp "Bạn nói gì thế?"

"Nếu không ghét sao vờ không thấy tôi ở hành lang mỗi chiều, nếu không ghét sao không bắt chuyện, nếu không ghét sao lúc nãy mong tôi rời khỏi bệnh viện thật nhanh, nếu không ghét sao lúc chia tay lại nói mong không gặp lại tôi nữa?". Thôi được rồi tôi thừa nhận mấy câu đầu là chim mồi, câu cuối mới là điều làm tôi canh cánh suốt 3 năm nay.

Tôi nghe được tiếng Min-hyeong thờ dài lần thứ hai trong ngày, lần này có vẻ dài hơn lần trước, bạn dùng hai tay lắc đầu tôi rồi hỏi "Anh nhớ chỉ cắt ruột thừa chứ đâu động vào não, não bạn bị sao thế này" tay bạn lần xuống ôm má tôi "Anh không ghét Ryu Min-seok, lúc chia tay bạn đáng ghét như thế, nhưng mà anh vẫn nhịn được không đá vào mông bạn thì nghĩa là anh không ghét bạn". Nói xong bạn xoa đầu tôi rồi rút tay về thật nhanh như sợ bị bỏng "Về phòng đắp chăn đàng hoàng rồi ngủ đi nhé".

Nếu Min-hyeong nói không ghét thì là không thật, tôi lút cút về phòng cởi áo blouse của bạn ra máng lên sào, vẫn mặc áo hoodie của bạn cẩn thận kéo chăn lên tận cằm rồi ngủ. Gần sáng trong lúc mở mắt mơ màng hình như tôi gặp ma, con ma này kéo chăn đắp lại lên người tôi rồi còn vò đầu tôi mấy cái, mắt tôi díu hết cả lại nhưng vẫn thấy con ma này đẹp trai thật, lại còn giống bác sĩ Lee. 

---------------

Họ win nên toi nhả 2 chap liền mặc dù không biết giờ có ai đọc hay không, đợt hổm từ 100 mấy mắt lên 400 mắt toi mừng điên mà giờ nó đứng chững lại rồi, hicc hicc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro