07. CHIẾC GHẾ BỐN CHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm viện 7 ngày thì đám anh em trời ơi đất hỡi mới đến thăm tôi lần đầu tiên. Về chuyện làm sao hội này quen được nhau thì đó là một câu chuyện về những mảnh ghép chả đâu vào đâu nhưng lại được đặt cùng chỗ - và trong đây cũng bao gồm luôn cả Min-hyeong, mảnh ghép mà tôi cố đá khỏi cuộc đời mình. Nhưng may ở chỗ, đám anh em sau khi biết tôi và Min-hyeong chia tay thì đều rất ý thức không bao giờ nhắc lại Min-hyeong trước mặt tôi và cũng theo chiều ngược lại - tôi nghĩ thế. Min-hyeong vẫn chơi với mọi người, tôi vẫn chơi với mọi người, chỉ là chúng tôi không chơi với nhau, không gặp nhau kể từ mùa mưa 3 năm trước.

Tôi quen với anh Sanghyeok trước tiên vì hồi tôi còn học phổ thông anh về trường tôi thuyết giảng, sau đó vì hâm mộ anh mà tôi đã gửi tận 10 tin nhắn Instagram. Dần dần chúng tôi cũng hình thành mối quan hệ tiền bối - hậu bối sau những kèo chơi game chung. Anh là người tôi kính trọng thứ hai trên đời - chỉ đứng sau người đang có mặt in trên những tờ tiền, anh đưa ra những lời khuyên thật tình vào những lúc tôi bế tắc nhất, trừ những lời khuyên về chuyện tình cảm vì tôi chỉ làm theo ý mình, và anh cũng chả thèm khuyên một con vịt đầu không thấm nước như tôi.

Sau đó là anh Wangho - người yêu, à không bây giờ là vợ, không phải là chồng, thôi tôi cũng không biết là gì, nói chung theo lời anh Sanghyeok nói thì anh Wangho sẽ là người cùng già đi với ảnh. Hai người đang cùng nhau mở quán cà phê sách cùng những chú mèo dễ thương. Chuyện tình của hai người khởi đầu là đối thủ không đội trời chung, sau đó là những người cùng kề vai sát cánh để rồi lại quay trở lại là đối thủ không đội trời chung, nhưng lại kết thúc bất ngờ thành người kề bên gối.

Tôi và Wooje là mối quan hệ định mệnh, định mệnh phải làm hàng xóm với nhau. Hồi còn đi học thì phòng KTX của em kế tôi, đến lúc tôi chạy trốn tình yêu đến quá nửa thành phố thì em lại làm hàng xóm cạnh nhà tôi. Nếu có thể đặt tên - tôi sẽ đặt tên mối quan hệ này là tình kiếp tam sinh? Hay duyên tiền định?

Người tiếp theo trong hội - người duy nhất ở đây không có sợi dây liên kết nào với Min-hyeong là người yêu của nhóc Wooje, vận động viên Taekwondo Mun Hyeon-jun. Lý do hai đứa nó làm sao quen được nhau thì cũng dài ngang ngửa mối tình oan gia của anh Sanghyeok và anh Wangho.

"Đi thăm bệnh mà cũng muốn thể hiện tinh thần brotherhood ?'' Tôi đặt câu hỏi cho đám người lũ lượt trước cửa phòng bệnh, rõ ràng họ có thể thăm tôi riêng lẻ được mà, tôi cũng đâu có nhu cầu ăn cơm chó.

Cảnh tượng lúc Min-hyeong bước vào phòng bệnh là anh Sang-hyeok, anh Wang-ho đang tựa vai nhau ngồi trên giường, kế bên là nhóc Wooje đang nằm ườn, thêm một thằng ất ơ tóc trắng đang gọt táo đút cho Wooje, không cần hỏi Min-hyeong cũng biết đây là Mun Hyeon-jun, người mà anh Wangho hay nhắc tới mỗi lần than phiền về việc Wooje hành hạ người ta ra sao.

"Vãi" Wooje bật dậy khỏi giường khi thấy Min-hyeong cầm khay y tế bước vào.

"Min-hyeong là bác sĩ của Minseokie?" Lần này tới lượt anh Wangho thốt lên. Anh Sanghyeok có vẻ bình tĩnh hơn buông cuốn sách đang cầm xuống "MinSeokie là bệnh nhân của em à?"

Sau này tôi nghe Wooje kể lại bầu không khí lúc đó nghiêm trọng như trái đất sắp đụng mặt trời chỉ trừ Mun Hyeon-jun đang mải mê gọt táo cho Wooje và anh Hyukkyu, người đang ngồi chung ghế với tôi phía xa vì giường bệnh đã bị chiếm hết, tất nhiên là trừ luôn cả tôi người đang mải buôn dưa lê mà không biết trời đất gì. À, anh Hyukkyu hiện tại đang là sếp của tôi, một người sếp tâm lý khi nhân viên bệnh 7 ngày rồi mới đến thăm lần đầu tiên.

Min-hyeong gật đầu chào mọi người, nhìn về phía tôi ngoắc tay, tôi vẫn đang mải mê trong câu chuyện cô bé thực tập sinh gửi mail cho đối tác nhưng lại quên đính kèm file do anh Hyukkyu kể mà cười khằng khặc. Tới lúc anh Sanghyeok ho lên đến lần thứ ba, thì tôi thấy đôi dép tổ ong màu trắng của Min-hyeong trước mặt mình.

Mọi người hết nhìn tôi lại nhìn qua Min-hyeong rồi lại nhìn tiếp qua anh Hyukkyu, tôi nhìn mọi người nhìn anh Hyukkyu rồi lại nhìn Min-hyeong. Bạn mím môi tay vẫn đang cầm khay kim loại, tôi theo thói quen đưa tay ra cho bạn tiêm những loại vitamin gì đó mà tôi đã quên tên. Nhưng hình như Min-hyeong thấy cần phải ra tạo cơ hội cho lớp măng non mới mọc, bạn nhìn tôi nhưng tay lại đưa chiếc khay kim loại cho bác sĩ Ruhan đang đi theo bạn nãy giờ rồi bước ra ngoài.

"Em không đuổi theo à" Anh Hyukkyu hỏi tôi.

"Tại sao em phải đuổi theo" Tay nghề của Min-hyeong đúng là tốt thật nhưng tôi cũng tin tưởng bác sĩ Ruhan cũng có thể nhận biết động mạch ở đâu.

"Nhìn cậu ấy như muốn đấm anh" Anh Hyukkyu nhìn tôi nói như thật.

Tôi cười đến đau cả ruột "Có thể là vì anh đi thăm bệnh nhân mới mổ bằng 3 hộp bánh tráng trộn, nên bạn ghét"

"Chứ không phải ghen à"

Lần này tôi còn cười to hơn "Gì thế anh nói như thế em lại nghĩ Min-hyeong yêu em sâu nặng lắm ấy". Nói xong tôi nhận được nhiều ánh mắt bối rối, tiếc nuối nhìn mình. Tôi xua tay "Em quên rồi, thật đấy".

Anh Wangho nhìn tôi thở dài nói "Đã có ai bảo gì em đâu". 

Chiều muộn, lúc mọi người đã về hết chỉ còn Wooje ở lại, bác sĩ Ruhan bưng vào phòng tôi một chiếc ghế dài bảo đề phòng bạn anh Minseok lại đến thăm, tôi thầm nghĩ sẽ chấm điểm 10 cho dịch vụ của bệnh viện.

-----------------------

hehe như thường lệ họ thắng nên tôi ra chap mới đâyyyy, chap này là độ ghen 7/10 với anh D dấu tên ヽ (o ^ ^ o) ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro