08. CHIẾC GIƯỜNG BỐN CHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị mất ngủ lần thứ 3 kể từ khi nhập viện, lần này không phải tại trưa ngủ quá nhiều, hay uống trà Phúc Long mà tại vì thằng nhóc Wooje chiếm hết giường, tiện chân còn gác lên cả người tôi. Tôi chưa từng thấy ai đi chăm bệnh theo kiểu này, kiểu mà người bệnh mắt chưa nhắm mà người chăm đã ngáy khò khò.

Không còn lựa chọn khác, tôi lại mò xuống phòng trực ban lúc 12h khuya, nhưng không khí hôm nay có hơi khác lạ, mọi người đều tập trung làm gì đó hoặc giả vờ tập trung làm gì đó. Tôi thấy Ruhan gõ máy điên cuồng, nhưng nhìn vào màn hình máy tính thì chỉ thấy 1 dọc những chữ a. Chị y tá hay hóng hớt nhất phòng thì đang gấp đi gấp lại tấm chăn mà tôi đã thấy chị gấp xong từ 5 phút trước.

Tôi khẽ dùng chất giọng nghiêm túc nhất của mình hỏi cô y tá kẹp hồng "Hôm nay có ca bệnh nào nghiêm trọng lắm à?". Cô ấy đáp lời tôi bằng chất giọng thều thào nhưng nghiêm túc không kém "Bác sĩ Lee không biết bị gì mà mặt như đưa đám từ sáng đến giờ làm mọi người đến thở cũng không dám, mấy cô cậu đi lâm sàng còn bị quát đến nỗi mặt tím mét vì không trả lời câu hỏi mà đến Ruhan phải lật 3 cuốn sách mới có câu trả lời". Tôi thấy Min-hyeong từ hành lang đang bước vào phòng trực, không muốn làm con cá liên lụy bị chém, tôi lôi cổ Ruhan nói vội "Hôm nay cậu hết ca đêm rồi đúng không, cho tôi mượn giường để ngủ nhé"

"Để em dẫn anh qua khu nghỉ của nhân viên, em cũng sắp tan ca về nhà rồi" có vẻ cảm nhận được luồng sát khí trên hành lang, Ruhan kéo tôi chuồn đi.

Dãy phòng nghỉ cho nhân viên cấp cứu nằm sát góc cầu thang, tôi đi ngang mấy lần nhưng chưa bao giờ bước vào. Phòng đơn giản có 4 chiếc giường tầng chia thành hai bên trái và phải, giường dưới bên trái là của bác sĩ thực tập Ruhan, bên phải không cần nói tôi cũng biết là của ai. Nhìn những chồng sách cao chất trên bàn đầy những từ chuyên ngành mắt tôi đã díu lại ngay lập tức, tôi nằm xuống kéo chăn qua đầu, vươn tay ra khỏi chăn tạm biệt bác sĩ Ruhan đang khép cửa ra về rồi ngủ ngay tắp lự.

Giữa đêm lúc đương ngon giấc thì cảm giác mắc vệ sinh ập tới, tôi tốn đến 15 phút đồng hồ để hạ quyết tâm đi vệ sinh hay đi ngủ tiếp. Ý nghĩ mình đang mượn giường của Ruhan đã chiến thắng, tôi mắt nhắm mắt mở ra nhà vệ sinh giải quyết nhanh gọn rồi quay về phòng. Cùng là một chiếc giường nhưng sau khi đi vệ sinh về tôi có cảm giác nó ấm hơn, hơi ấm vừa đúng kiểu tôi thích, tôi an tâm ngủ tiếp.

Chắc vì ngủ ở nơi lạ nên tôi cũng mơ một giấc mơ kỳ lạ, tôi thấy mình nằm gần một chú gấu bự, lúc đầu chú gấu cố tình nép vào một góc để tránh tôi, tự ái nổi lên chú gấu càng lùi tôi lại càng lấn tới, chú gấu bất lực đành để tôi dựa vào lồng ngực to ấm của mình. Tôi rất thích còn dụi má hẳn mấy cái để nịnh nọt.

Tay chú gấu chạm khẽ vào khóe mắt tôi rồi hỏi "Ryu Min-seok anh chưa kịp nói anh nhớ bạn ... Bạn đang muốn làm gì thế? Bạn có thể chia tay anh rồi đến với người khác, nhưng nếu bạn làm vậy trước mặt anh lại còn ở bệnh viện thì anh trốn thế nào được". Chú gấu đó nhẹ nhàng hôn vào giữa trán tôi, hình như trời mưa, tôi thấy giọt nước rơi xuống má mình nóng hổi. Ai nói nỗi đau chỉ gói gọn ở nơi lồng ngực, nếu lồng ngực không đủ chỗ chứa nó sẽ trào ra nơi khóe mắt.

Tôi rất đau lòng mà không biết tại sao, miệng tôi muốn bảo là tôi không đến với ai hết, tôi có người trong lòng nhưng mà người đó không thương tôi, tôi muốn nói nhưng miệng lại cứng đơ không phát ra được âm thanh nào. Bất lực, tôi đành ôm chặt chú gấu bự, bàn tay to ấm của chú gấu vuốt lưng tôi đều đều theo nhịp thờ.

Sau này tôi mới biết bệnh mù phương hướng của tôi lại lên tầm cao mới, thay vì bước về giường ở phía trái thì chân tôi lại bước qua phải. 

---- 

Mn nghỉ lễ có vuôi khommm. Ngày mai toi bắt đầu vô guồng quay rùi, khb sẽ ngâm chiếc fic đầu tay này đến khi nào. Đăng nốt chương này để cầu nguyện cho họ win Chung kết nhánh thua 

(ノ ' ヮ ') ノ *: ・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro