09. TÊN VÀ BÔNG GÒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ 40 bàn về Min-hyeong ở phòng trực ban mọi người đều cho rằng bạn là một người có nguyên tắc và là một bác sĩ giỏi. Lần này tôi gật gù không phản đối vì sự thật đã rành rành ra trước mắt. Hồi còn yêu nhau tôi đã làm quen với 1001 nguyên tắc của Min-hyeong rồi làm ngược lại cho bằng hết. Nhiều lúc Min-hyeong lại đổ lỗi cho ông trời vì để một người làm gì cũng có kế hoạch gặp người bạ đâu làm đó như tôi, nhưng hình như bạn chưa bao giờ trách tôi một lần nào về điều đó.

"Không chỉ như vậy bác sĩ Lee còn yêu nghề cực kỳ" Mắt Ruhan long lanh ánh nước, tôi cảm giác như nó sắp khóc tới nơi.

"Thì đúng rồi, nếu bác sĩ Lee không vào phòng phẫu thuật thì lại đi hội thảo, không đi hội thảo thì lại vào phòng khám bệnh cho bệnh nhân, còn dạo này thì lại thêm ngồi ở bàn ngơ ngẩn nhìn người yêu cũ ăn hết cái này tới cái kia". Cô y tá kẹp hồng thể hiện mình là một người có đầu óc quan sát. Tôi vội buông ly mì xuống tỏ ra vô tội.

"Không, ý em không phải nói yêu nghề kiểu đó, mà bác sĩ Min-hyeong còn xăm ấy"

"Xăm?" Cũng như tôi mọi người bất ngờ vì thông tin sốc chỉ sau Min-hyeong có người yêu cũ.

"Xăm với yêu nghề thì liên quan gì" Chỉ còn mỗi chị y tá hay hóng hớt nhận ra được mấu chốt của vấn đề. Mọi người nhao nhao gật đầu hưởng ứng.

"Thì bác sĩ Min-hyeong xăm tên mình cùng với cục bông gòn cầm máu ấy, hình xăm nằm ở gót chân to như này này" Ruhan vừa nói vừa giơ 2 đốt ngón tay lên miêu tả.

"Nhưng tại sao bác sĩ phẫu thuật ở phòng cấp cứu không xăm dao, xăm kéo mà lại xăm cục bông gòn???" Hết thắc mắc này đến thắc mắc khác được đặt ra nhưng có vẻ Ruhan cũng không biết gì nhiều hơn là người duy nhất thấy được hình xăm.

"Chà, chắc bác sĩ Lee muốn là người chữa lành vết thương chứ không phải tạo ra nó?" Tôi nhai chậm đũa mì cuối cùng rồi nói, tôi cũng không biết đâu là câu trả lời đúng vì hồi còn yêu nhau Min-hyeong không xăm hình, bạn thậm chí bạn còn ghét xăm. Rõ ràng con người sẽ thay đổi, và người mà Ryu Min-seok yêu đã trôi xa từ 3 năm trước rồi.

Mọi người thôi bàn về hình xăm khi biết là có bàn luận bao nhiêu lần thì cũng không có kết quả, và đương nhiên mọi người cũng không dám hỏi đương sự là Min-hyeong vì dạo này có vẻ tính khí bạn không được tốt.

—------

Thời điểm gần cuối năm thời gian dường như trôi nhanh hơn, bệnh viện ngày càng vắng vẻ hơn trước trừ nhóm người phòng cấp cứu phải thay nhau trực ban, và lúc nào trong tốp người trực cũng có Min-hyeong, tôi đồ rằng bạn đã bị bệnh viện ám.

Trước đêm giao thừa, tôi cùng mọi người sơn phết lại ô cửa sổ trắng ở phòng trực, ngoài ô cửa là dây thường xuân leo tươi tốt vô cùng. Bác sĩ Ruhan thì bày mâm mứt Tết, tôi cùng cô y tá kẹp hồng treo đèn lồng đỏ khắp các dãy hành lang. Min-hyeong chống tay mỉm cười nhìn mọi người, lâu rồi tôi mới thấy bạn cười như vậy. Phòng trực rộn ràng tiếng cười nói của các y tá bác sĩ, lâu lâu Min-hyeong lại phát biểu ý kiến khi lồng đèn bị lệch trái hay lệch phải. Bác sĩ Trưởng khoa đầu hói còn dúi vào tay mỗi người một bao lì xì đỏ choé, nhờ ơn mấy ly sinh tố bơ mà tôi cũng được hưởng một phần. Nhìn bao lì xì cùng không khí Tết ấm cúng xung quanh, tôi thấy mùa đông này dường như không lạnh lắm.

Kết thúc ca trực, mọi người rủ nhau lên nóc sân thượng bệnh viện mở tiệc để đợi pháo hoa từ bờ sông đối diện, có thể nói đây là địa điểm ngắm pháo hoa rõ nhất thành phố nhưng lại ít ai có "cơ hội" được ngắm. Tôi đã đi nhiều sự kiện nhưng lần đầu tiên tôi thấy có một chiếc view ngắm pháo bông chất lượng thế này mà điểm cộng to bự chính là không có hàng nghìn người cùng chen vào một bãi đất trống. Trên sân thượng treo đầy đèn dây tóc như quán cà phê của anh Sanghyeok, dưới giàn đèn vàng ươm là một bộ phản gỗ bóng loáng, xa xa là toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn lúc về đêm, tôi đoán rằng đây phải là căn cứ tụ tập thường xuyên của mọi người.

Uống được hai, ba vòng rượu gió trên sân thượng thổi không quá mạnh nhưng đủ làm tóc Min-hyeong rối mù, tôi toang đưa tay lên vài lần nhưng lại dặn lòng dằn xuống. Lại thêm hai, ba vòng rượu nữa mọi người càng uống càng vui, còn tôi thì lại không vui nổi với mớ tóc lù xù của bạn. Buồn bã vô cớ, tôi tự uống rượu khi chưa đến lượt. Số rượu ít ỏi mang lên sân thượng gần cạn đến đáy chai, Min-hyeong xung phong xuống lấy cho mọi người. Lúc bạn dợm người bước xuống cửa cầu thang thoát hiểm gió đột ngột thổi mạnh luồn qua ống quần, lúc này tôi mới thấm thía câu nói mỗi người có một con mắt nghệ thuật khác nhau.

Như con mắt nghệ thuật của Ruhan là tên bác sĩ và cục bông gòn, còn như con mắt nghệ thuật của Ryu MinSeok là chữ min được ghi thường thêm một cục bông. Nếu nhìn dọc thì là một cục bông có ba dấu chấm, nếu nhìn ngang thì là mặt chú cún có nốt ruồi dưới mắt. Ống quần theo bước chân Min-hyeong nhấc lên cao hơn tôi vừa vặn thấy kế chữ min viết thường lồng vào chú cún là chữ S in hoa. Tôi dám cá Ruhan chưa thấy được chữ S khuất phía sau, nếu không em ấy sẽ đồn rằng Min-hyeong xăm tên Min-seo hay Min-soo gì đó là cô người yêu mới của bạn, còn tôi thì tôi không nghĩ thế, vì tìm người vừa giống cún lại có nốt ruồi dưới mắt thì quả là khó khăn cho vị bác sĩ chỉ gặp toàn là nam, nữ bệnh nhân.

Không kịp đợi Min-hyeong mang chai rượu mới lên, tôi đã xử sạch đống rượu còn sót lại trên bàn, Ryu Min-seok ba năm trước mày đã làm cái gì thế này? 

------------

Họ thua rùi nhưng toi vẫn up chương mới để cùng mn chờ đợi ngày họ thắng, T1 fighting 

(ノ ◕ ヮ ◕) ノ *: ・ ゚ ✧

Kiếm đâu ra người vừa giống cún, vừa có nốt ruồi dưới mắt như zị đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro