10. DỰ BÁO THỜI TIẾT HÔM NAY KHÔNG MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày chia tay là một ngày nắng vàng duy nhất trong 1 tháng bầu trời chỉ một màu đen xám. Tôi tự nhủ mình đã chọn đúng ngày vì Min-hyeong ghét mưa mà trời tháng 6 thì đầy mưa bất chấp sáng trưa chiều. Và mặc dù tôi đã đợi hẳn một tuần để lựa một ngày không mưa để chia tay nhưng có vẻ ông trời vẫn thích có tính tự chủ, cho cơn mưa lớn nhất xấu nhất vào ngày đó. Từ đó về sau tôi không còn tin cái gọi là dự báo thời tiết và tất nhiên là cả tình yêu.

Chiều ngày chia tay nắng vẫn vương nhẹ trên tán cây, tôi rủ Min-hyeong đi dạo sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh hai tuần. Bạn có vẻ vui, vì vừa ngân nga vài câu hát và lựa đồ lâu hơn bình thường hẳn 10 phút.

Trước khi ra khỏi cửa căn hộ bạn còn xoa đầu tôi rồi nói "Ryu Min-seok nhà anh lớn rồi này. Hôm nay anh có chuyện quan trọng cần nói với bạn, bạn hứa phải nghiêm túc đấy"

Tôi đương nhiên biết là chuyện gì, tôi cũng đã chuẩn bị hàng ngàn kịch bản trong đầu để nói với bạn về điều đó. Tôi đọc được rằng người nói lời chia tay trước sẽ ít đau khổ hơn vì đã kịp chuẩn bị, còn người bị nói lời chia tay thì sẽ đau đớn hơn và khó chấp nhận hơn khi trong trạng thái không biết gì. Tôi muốn nói lời chia tay không phải vì muốn Min-hyeong đau khổ hơn, vì rõ ràng bạn là người đã chuẩn bị rồi. Tôi muốn nói chỉ đơn giản vì không muốn nghe câu đó từ miệng bạn, tôi biết nếu bạn là người nói thì tim tôi sẽ đau lắm. Nhưng tim tôi vẫn nhói lên liên hồi dù tôi là người nói. Tôi chọn rời bỏ trước khi bị bỏ rơi, không biết đây là mạnh mẽ hay là yếu đuối.

Tôi nắm tay Min-hyeong đi đủ 2 vòng khuôn viên trường thì vài hạt mưa lát đát rơi xuống. Min-hyeong muốn tìm một chỗ nào để ăn uống sẵn tiện trú mưa, tôi từ chối vì muốn nắm tay bạn lâu hơn nữa dù thời gian đang dần trôi về điểm cuối. Tôi biết tôi sẽ nhớ cái nắm tay và hơi ấm này lắm. Hạt mưa lát đát lúc nãy dần dày hơn, Min-hyeong bung cây dù tím cầm trên tay lẩm bẩm "Chắc phải tìm chỗ trú thôi, bạn mà dính mưa thì thế nào hôm sau cũng bị cảm, rồi lại nhảy mũi liên tục cho coi" Min-hyeong một tay cầm dù, một tay xoa xoa mũi tôi rồi cười. Tôi quay người qua ôm Min-hyeong, người bạn vẫn rất ấm. Bạn cười rung nhẹ vai "Sao thế Minseokie lại muốn nhõng nhẽo hả, lần này là muốn đòi gì đây".

"Mình chia tay thôi Min-hyeong" Tôi buông bạn ra rồi nhìn thẳng vào mắt bạn nói. Đúng lúc đó cơn mưa chực chờ nãy giờ đổ ào xuống, tiếng mưa rơi lộp bộp lên cây dù át hẳn mấy ấm cuối. Nhưng tôi biết bạn đã nghe rồi, vì nụ cười khi nãy cứng đơ trên môi bạn. Dù chuẩn bị trước nhưng chắc bạn cũng bất ngờ, tôi nghĩ vậy.

Tôi cảm nhận được vài hạt mưa lạnh buốt táp vào vai, Min-hyeong kéo tay tôi vào giữa đình nghỉ mát của khuôn viên. Buổi chiều muộn lại còn mưa, nên chẳng có ai ở trong đình, tôi nghe tiếng chuông gió kêu leng keng trên đỉnh đầu, và nhịp tim nhói lên từng hồi ở trong ngực. Bác sĩ của tôi từ nay về sau không thể khám tim cho tôi được nữa.

"Chắc mưa sẽ lâu lắm, bạn muốn đi ăn gì không, anh mới biết quán mới có bán cháo thịt bò củ sen mà bạn thích, trời mưa như này thì ăn sẽ ngon lắm" Min-hyeong nhìn màn mưa mà không nhìn vào mắt tôi nói.

"Em không đi ăn với người yêu cũ, Min-hyeong à chúng ta chia tay đi, 2 năm qua rất vui, bạn chăm sóc em rất tốt. Em cảm ơn bạn"

"Vì sao Ryu Min-seok?" Lần này thì Min-hyeong đã chịu nhìn tôi.

Như mọi lần, không bao giờ tôi nhìn được vào mắt Min-hyeong quá lâu, tôi vội ngoảnh đi nhìn ra ngoài hiên mặc cho những giọt mưa táp vào má "Em chán rồi, chỉ vậy thôi, khi mở mắt dậy buổi sáng em không muốn nhìn thấy bạn nữa, em không muốn ngồi đợi bạn 3 tiếng đồng hồ giữa bàn đồ ăn, 2 vé xem phim chỉ một người xem vì cuộc gọi gấp, em không muốn đợi những tin nhắn lúc 2, 3h sáng, em thích ngủ lắm, bạn biết mà". Những lời trên là nói dối, vì bạn không yêu em, bạn biết mà.

"Bạn biết mà, chỉ cần bạn muốn anh sẽ theo. Nhưng lần này bạn ác thật đấy". Tôi biết làm bác sĩ, chữa bệnh cho bệnh nhân là nguyên tắc cuối cùng của bạn, không thể nhượng bộ. Tôi tự thấy mình đã chọn lý do chia tay không thể nào hợp lý hơn, lý do cho tôi và bạn không thể quay đầu.

"Em xin lỗi" Xin lỗi người vì chuyện đã qua, nếu em với anh không thể là nhà. Tôi không còn lời gì khác hơn để nói với bạn, vì nếu nói dài quá bạn sẽ phát hiện giọng tôi đang nén lại nơi cổ họng.

"Anh biết rồi, xin lỗi bạn vì dù cho trước đây hay là sau này anh vẫn chọn làm bác sĩ, vì anh làm bạn chán trước nên anh là người có lỗi, xin lỗi bạn" Min-hyeong xoa đầu tôi chậm rãi đều theo từng câu nói, rồi lại vuốt mờ tóc về cho thẳng thớm. Tôi ngẩng đầu nhìn bạn lần cuối, lần sau sẽ không còn được nhìn bác sĩ đẹp trai của tôi nữa, lần sau bạn sẽ là bác sĩ đẹp trai của người khác. Min-hyeong vẫn nhìn tôi từ nãy tới giờ. Điện thoại bạn chợt reo, là chuông riêng dành cho tình huống khẩn cấp của bệnh viện, bạn nhìn nhanh qua điện thoại rồi tắt đi. Tôi không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo vì tiếng chuông này, tôi biết đồng hồ cát đã rơi đến hạt cuối cùng.

"Đừng ốm đau nhé, nhớ ăn uống đàng hoàng, bệnh viện mới gọi gấp không đưa bạn về được ... từ nay mình đừng gặp nhau nữa". Nói rồi, bạn quay lưng bước thẳng về phía mưa, mưa hắt vào lưng bạn ướt đẫm cả chiếc áo thun trắng, khi đó bạn vẫn đi chân trần.

Tôi nhìn đôi dép to dưới chân mình, gót chân chỉ vừa đến hai phần ba thân dép. Min-hyeong đã đưa dép của mình cho tôi vì hôm nay tôi mang giày trắng, 10 phút trước Min-hyeong nói giày trắng mà dính mưa thì phiền phức lắm, còn 5 phút trước tôi vừa nói mình chia tay đi. Nhìn Min-hyeong không ngoảnh lại lấy một lần tôi cũng chạy đi vội vì tim tôi bây giờ dường như đã ngừng đập và tôi cũng quên cả thở. Vì nhiều lý do mà tới tận 3 năm sau lúc ngồi ở quán "Mèo trong ngõ" của anh Sanghyeok và anh Wangho ngắm mưa tôi mới sực nhớ lại cây dù tím Min-hyeong để lại ở góc đình cho mình, kể từ ngày đó cây dù tím bị lạc chủ còn chúng tôi thì lạc mất nhau.

Nếu thuận lợi thì chúng ta sẽ không gặp nhau, không thuận lợi thì anh sẽ gặp em, nhìn em cười, nhìn em nói, nhìn em ăn, nhìn em ngủ, nhìn em ngồi cùng ghế với người khác mà người đó không phải anh. 

----------

Đừng chia tay vào ngày mưa nhé mọi người, ít nhất ướt lòng rồi thì quần áo phải khô hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro