2. Hắn làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn theo đuổi em tới nay cũng được một năm có lẻ.

Chẳng dài đến thế.

Nhưng với một Bảo Bình thiếu kiên nhẫn, một Bảo Bình ghét ràng buộc, thích bay nhảy, thì hắn đã cố gắng đến chết đi được rồi.

Em chẳng muốn hiểu về hắn, em thấy không cần thiết, thay vì nhận lời đi chơi với hắn, em tụ tập bạn bè, em ăn chơi sa đọa, để không còn hoàn hảo trong mắt hắn, để hắn sớm rời đi.

Thế mà hắn vẫn ở lại.

***

Hai năm có lẻ.

Hắn vẫn ngày ngày tặng em một bó hoa

Hắn vẫn ngỏ ý đưa em đi ăn, đi chơi, dù em liên tục từ chối, họa hoằn lắm chỉ thả cho hắn một tin nhắn đôi ba câu, những dòng chữ cụt lủn không đầu không cuối.

Nhưng mà, em cảm nhận được, tình yêu của hắn ấy. Thứ tình yêu sặc mùi chiếm hữu đến tràn khỏi màn hình điện thoại mà lan sang chỗ em, bủa vây lấy em như làn khí độc.

Em sờ nắn không trung như chạm được vào tình yêu của hắn. Em ơi, lời nói của em đã đủ để bóp chết nghẹt trái tim hắn rồi, thứ hành hạ này có thấm vào đâu?

Em phớt lờ, em bơ đẹp hắn. Lee Minhyeong chỉ còn một cách là chạy đuổi theo em mà thôi.

Hắn ít khi hỏi ý em lắm. Thực sự là thế, hắn chỉ hành động là phần nhiều.

Hắn mua hoa tặng em mỗi sáng, chúc ngày nào em cũng tươi đẹp như bó hoa hắn mua

Hắn mua đồ ăn cho em mỗi tối, vì hắn biết cuối ngày, bởi công việc bận rộn mà em sẽ lười nấu ăn, em sẽ bỏ bữa.

Hắn quan tâm, săn sóc em như người yêu hắn, điều mà em chẳng cầu mong, đúng hơn là em chỉ cầu cho hắn dừng lại mà thích người khác đi, đừng khơi gợi lại những đau thương đang chực chờ nuốt chửng lấy em nữa.

Em trốn tránh hắn, em chặn tin nhắn, chặn cả số điện thoại, em khóa mạng xã hội và thậm chí còn nghỉ việc để đi du lịch.

Em cần khuây khỏa. Em cần đẩy hắn ra khỏi đầu.

Em ghost hắn. Em biến mất.

Tận hai tuần.

Mặt mũi em ửng hồng như ráng chiều rạng đông, hơi thở em trắng trôi lơ lửng trong không khí lạnh đến run người.

Thành phố tình yêu Paris, nơi mà cứ mười nước chân em sẽ thấy một cặp đôi yêu nhau, đi không quá ba bước lại thấy họ dối hờn giận dữ.

Em thở dài. Lí do em chẳng muốn dính vào yêu đương đấy. Nản lắm.

Bất giác, em nghĩ đến hắn, rồi lại nhanh chóng đẩy khuôn mặt bỉ ổi đáng ghét kia ra khỏi đầu. Trông chẳng khác nào người cũ của em, cái người mà lúc em nằm viện đến ba tháng cũng chẳng buồn đi tìm.

Hắn cũng thế thôi, em sẽ chẳng bất ngờ nếu một tháng sau em trở về, nhìn thấy hắn gửi cho em một tấm thiệp cưới. Lũ công tử giàu có thằng nào cũng như thằng nào, chẳng có khái niệm yêu thật lòng đâu.

Em rũ tuyết khỏi áo, nhẹ phủi đi những hạt trắng li ti ươn ướt trên tóc, hơi rùng mình vì lạnh. Minseok vươn tay về phía mặt trời, hơi che ánh nắng le lói kia lại.

Trời đông sao tìm được chút hơi ấm, vậy mà quanh em đột nhiên tăng lên vài độ. Hơi thở hắn nóng ấm phả vào tai em, lồng ngực hắn áp vào lưng áo em, thình thịch đập như vừa tức tốc chạy tới.

"Tìm được em rồi"

Hắn thực sự đã đi tìm em, đã lùng sục khắp mọi nơi mọi chốn để kiếm cho ra em.

Seoul phồn hoa không làm em vui vẻ, thì em nghiễm nhiên sẽ tìm tới những nơi có thể tiêu khiển cho em.

Hắn đi nhiều nơi, cũng hỏi thăm nhiều người, nhưng chẳng ai dám nói em ở đâu cho hắn cả. Hắn không nản, đúng hơn là hắn không cho phép bản thân mình nản lòng, cứ vậy mà chạy đôn chạy đáo, tìm bằng được em giữa Trái Đất bạt ngàn tám tỉ dân.

Và hắn tìm được em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro