3. Em từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em quay lại nhìn hắn chết trân, em vốn chẳng nghĩ hắn sẽ bỏ thời gian công sức ra để tìm em, vì một khi em đã biến mất thì có lục tung thế giới này lên cũng chẳng ai tìm được em cả. Thế mà hắn đủ hiểu em, để sau chỉ hai tuần hắn đã ngang nhiên xuất hiện ở một nơi em giấu kĩ đến nhường này.

Hắn siết cánh tay lại, ôm gọn em vào lòng, hắn vùi mặt vào tóc em, vào quần áo còn dính ướt những bông tuyết trắng muốt của em. Hắn nhăn mặt, thấy lạnh rồi sao? Muốn bỏ em ra rồi sao?

Hắn nhấc chiếc khăn quàng trên cổ chính mình, trùm lên người em, khẽ cuốn chặt em lại như tròng dây thừng để em không chạy mất. Hắn cầm hai bàn tay em lên, rút găng tay của bản thân để đeo vào cho em, xong còn cúi thấp xuống, hà hơi lên đôi bàn tay lạnh cóng. Tay em dễ lạnh lắm, có phải vì thế mà trái tim em ấm nóng, khao khát được yêu thương không?

Em rút tay ra khỏi tay hắn, quay lưng bước đi thẳng, bỏ mặc hắn nối gót theo sau, hắn chỉ lặng yên đi theo em như thế, một câu cũng chẳng cất lời. Em không nhìn lại, em mặc kệ, chung quy, việc hắn trở về chỉ là một sớm một chiều.

Em nhận ra, em chẳng hiểu hắn. Đương nhiên, vì em không cố để hiểu, em chỉ áp đặt những thứ mà trước nay người ta vẫn làm với em lên hắn. Em ơi, có tên mất nết mất dạy nào, chịu theo đuổi em hai năm có lẻ, gần ba năm cuộc đời không?

Em nói, em chẳng hiểu hắn, vì em cứ nghĩ em từ chối hắn rồi, hắn sẽ từ bỏ, sẽ không đứng dưới hiên nhà đợi em chục tiếng đồng hồ. Nhưng em nhầm, nhầm to. Em ngủ được một giấc ngon lành đến sáng hôm sau rồi, mở cửa đi kiếm cốc café nóng thì bắt gặp hắn ngồi ngay trước cửa, mũ len phủ đầy tuyết, bàn tay không găng lạnh cứng cả vào.

Hắn thấy em thì đứng bật dậy, ngón tay đỏ ửng tưởng như bỏng lạnh đến nơi, lấy ra trong túi áo một cốc café nóng nãy giờ hắn vẫn ôm trong người. Hắn cười ngờ ngệch nhìn em, là hắn đứng đây đợi cả đêm, rồi sáng sớm xếp hàng mua đồ uống nóng cho em vậy hả?

Đừng nghĩ chỉ vì chuyện này mà em sẽ mềm lòng hay cảm kích, cũng chỉ là chiêu trò của hắn thôi, chắc gì hắn đã đứng đây cả đêm? Hắn chỉ mới vùi tay vào đống tuyết bên đường ra vẻ lạnh cóng để em thương, hắn dùng khổ nhục kế đánh vào tâm lí em chứ gì?

Em nói em không quan tâm, vậy mà tay em vẫn bấm cam để check. Hơn mười giờ, lúc em về, hắn bắt đầu đứng đó, ánh lửa lóe lên trong đêm, khói phảng phất quanh hắn. Hắn hút thuốc. Chỉ hút một hơi. Rồi ném xuống đất dập ngay.

Em ghét thuốc lá, hắn biết. 

Sau đó cũng thấy hắn bỏ đi một lát, là đi mua nước ngọt để uống. Hắn ngồi ở bên đường, vân vê lon nước đợi trời sáng. Gần sáu giờ, hắn lại đứng dậy, lúc quay về còn hí hửng cầm theo một cốc café, người thì lạnh cóng vào mà mỉm cười rõ tươi.

Có một chiếc xe đạp chạy tới, đụng phải hắn. Không mạnh lắm nhưng đủ để làm cốc café trên tay hắn văng xuống nền tuyết, để lại một vệt màu nâu sẫm đối ngược. Hắn không nổi nóng, chỉ cúi đầu xin lỗi người kia rồi lại hớt hải chạy đi lần nữa, cẩn thận mang về một cốc café thứ hai...

Em tắt máy, mí mắt em hơi ẩm, sống mũi em đỏ lựng. Em sụt sịt không quen với tiết trời lạnh, khẽ xì mũi vào tờ giấy ăn. Trong nhà đã lạnh tới thế này rồi, hắn còn đứng ở ngoài cả đêm không ngủ, em muốn đuổi hắn về cũng không được, em theo hắn về cũng không xong.

Đấy, hắn lại làm em khó xử.

Nhưng em vẫn ghét hắn, em từ chối đến vậy rồi, hắn có thể đừng làm em rung động nữa được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro