I. Chuyện Choi Wooje đi khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

“Em đã chuẩn bị hết đồ chưa?”

“Em đi đón Wooje khai giảng
chứ em có đi khai giảng đâu
mà chú lo sốt vó lên thế?”

Ryu Minseok nằm dài trên sofa, tay vẫn còn bấm bấm điện thoại, trông thật giống một đứa nhóc cấp 2 chuẩn bị giả ốm để trốn tiết học đầu tiên của buổi sáng. Lee Minhyeong cười khờ, hắn biết bé con của hắn là đứa trẻ cứng đầu, nhưng nếu cần thiết thì vẫn sẽ ngoan, chưa cần tịch thu điện thoại đâu nhỉ?

“Em hai mươi tuổi rồi đấy”

“Còn chú U40”

“Nhóc con, em nói chú già
sao em còn yêu chú?”

“Gớm, chú mà không đẹp trai
thì em có thích chú không?”

“Á chú làm gì đấy, bỏ em xuống”

Lee Minhyeong bế công chúa Ryu Minseok, dụi đầu vào ngực em, tóc xòa hết vào mặt em, hôn em tới tấp. Hắn thích làm vậy, thích thể hiện tình cảm, thích khiến mùi sữa tắm hương đào của em ám lên người như nước hoa.

“Thế sau này chú già,
chú không đẹp trai nữa
thì em có thích chú không”

Ryu Minseok thảy điện thoại lên sofa, hai lòng bàn tay áp ngang thái dương, ngón tay nhỏ xinh cong cong ôm lên đầu, nhăn trán chau mày ra vẻ nghĩ ngợi lắm, rồi em mở mắt, rung rinh như đựng nước mà bảo hắn

“Không thích”

“Cho trả lời lại, không chú
thả em xuống đất nhé?”

“Không thích”

Ryu Minseok nhắc lại, đổi tư thế choàng lấy cổ hắn, hôn khẽ lên môi hắn, lẩm nhẩm bên tai hắn

“Lúc đấy thì em yêu chú”

2.

“Em đón Wooje cần mang theo
máy chơi game à?”

“Sao chú lục túi của em”

“Chú tịch thu nhé”

“Nào chú mua cho em mà!”

Em xị mặt, bĩu môi nhìn hắn, em không thích Minhyeongie của em cứ ngăn cấm em mấy thứ linh tinh này. Bình thường chỉ cần em năn nỉ một tí, hắn sẽ không từ chối em, có nên không nhỉ?

“Hôn chú một cái đi,
thì chú trả cho em”

“Ứ cần nữa, em bảo anh
Kwanghee mua cho em”

Ryu Minseok xoay lưng lại với hắn, nên không thấy mặt Lee Minhyeong đã dần tối đen đi như bôi nhọ nồi

“Anh Kwanghee ha?
Gọi người yêu em là chú,
nhưng gọi Kim Kwanghee
là anh ha?”

“Người ta là anh họ em,
em không gọi là anh thì gọi là gì?”

“Thế sao cứ gọi tôi là chú?”

“Chú buồn cười,
chú đẻ ra em còn được,
gọi chú là anh kì lắm”

“Gọi chồng yêu”

“Hả, sến thế, em không gọi đâu,
với cả chú đã cưới em đâu?”

“Thế mai ra cục dân chính nhé?”

“Chú chả lãng mạn gì cả,
em đi đây, Wooje đợi”

“Thế có lấy máy chơi game không”

“Chú không đưa thì tối chú ngủ sofa”

(Nói chung là tối đấy chú yêu của em không ngủ sofa, còn được ôm em ngủ)

3.

“Em xem kĩ lại đồ chưa,
hôm nay chú đi họp với đối tác,
không về lấy cho em được đâu”

“Em mang đủ rồi mà chú nói nhiều thế,
càm ràm như bố em”

Minhyeong vươn người cởi đai an toàn cho Minseok, lúc rút về còn đặt lên trán em một nụ hôn, hắn khẽ cười mà nhìn ngắm em, bé con của hắn

“Càm ràm vì yêu em thôi”

“Bảo yêu em mà thu máy chơi game của em”

Á khẩu, hắn chỉ còn cách bật cười, mở điện thoại lướt lướt chừng mười giây, tài khoản Minseok nảy số liên hồi

“Cho em mười cái máy chơi game,
không được dỗi chú nữa nghe chưa”

“Sao nghe như chú đang bao nuôi em thế”

“Chú đi làm không để
bao nuôi em thì để làm gì?”

Minseok chồm người sang ôm lấy hắn, nghiêng đầu lên vai hắn dụi dụi như cún con

“Hihi yêu chú nhất”

Hắn cong ngón tay trỏ quẹt xuống mũi em, bẹo má em nữa

“Yêu thì đừng cho chú lên trường
gặp hiệu trưởng nữa nhé”

4.

“Chú vừa nói sáng nay luôn đấy”

“Nhưng mà nó đánh U chê”

“Nó đánh U chê thì gọi
chú Hyeonjun chứ, sao em lại
lao vào nắm đầu nó”

“Thì có chú giải quyết
cho em mà, nhỉ nhỉ”

Hiệu trưởng hắng giọng, rất là cố gắng để không trưng ra bộ mặt kì thị đối với một trong hai cổ đông lớn nhất trường, cái người đứng đầu tập đoàn đang tài trợ cho nhà trường ấy. Ông biết Ryu Minseok nghịch đến cỡ nào, còn người yêu của em thì chiều hư em đến cỡ nào. Phòng thì nghiệm được xây riêng, thang máy lắp riêng, thậm chí còn mời được giáo sư về thao giảng riêng cho nhóc nữa.

Giàu cỡ này, lại có anh chồng bắt mình phải ham học, đúng là làm dâu hào môn, làm chồng đại gia đâu phải cứ ngu ngơ khù khờ là được yêu được thương?

“Chú, em chán, em muốn về”

“Ở trường học thì chú còn
nhân nhượng, chứ về giờ này
tối chú cho đứng góc phòng,
úp mặt vào tường”

“Chú bắt nạt em, em mách
anh Kwanghee”

“Minseokie, em mà nhắc
Kim Kwanghee lần nữa, chú
thả em qua nhà anh ta sống, xem
cái nết của em chết thế nào
với Park Jinseong”

“CHÚ BẮT NẠT EM”

“Không có bắt nạt”

“Thế hun hun em mụt cái đi”

“Không, hôm nay chú giận em rồi, chú dặn em không được quên đồ, mà em quên chìa khóa nhà, em trốn sang nhà U chê chơi buổi trưa không nói cho chú. Chú còn dặn đừng để chú lên gặp hiệu trưởng, mà hết tiết 4 em đã quay sang nắm đầu Seo Minah rồi, chú giận lắm đấy”

“Chú giận là chú hong
yêu em nữa đúng không”

“Chỉ được cái dí chú là nhanh.
Chú yêu em, nhưng em hư
chú phải phạt”

“Tưởng chú hong iu em, thì em
đổ kim tuyến vào vòi xịt đuýt,
cho chú một con canh lấp lú”

“Minseokie!”

“Chú quát em à?”

“Chú không dám”

“Chú nói to thế là chú quát em rồi”

“Thôi chú chịu thua,
em về nhà với chú,
hôm nay chú nấu cho em ăn”

“Chú yêu em nhất, chú nhỉ”

“Còn nếu em yêu chú thì
em vứt ngay mấy cái lọ kim tuyến đi,
chú thấy trong cặp em rồi đấy"

***

Nhìn cũng thú vị đấy =))) cho chạy lâu lâu tí cũng vui

Posted on 7/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro