II. Chuyện học kì mới của Ryu Minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

“Bé con, em có định dậy không đấy”

“Để em ngủ đi mà”

“Đi thi xong về ngủ,
trượt môn kì sau phải học lại”

“Chú đi thi hộ em đi”

Lee Minhyeong bất lực, chú đi thi cho em thì cũng chẳng sao đâu, nhưng size của chú với em nó hơi khác đấy, và ai lại không biết tổng giám đốc Lee cơ chứ… Đặc biệt là sau cái màn mặc vest đỏ lên trao học bổng vào hôm khai giảng của đại học Mapo ấy, nhưng đó lại là một chuyện khác.

“Minseokie à”

“Ưm…để em ngủ đi mà”

“Không dậy chú tét mung nhé"

“Kệ chú đấy”

Tiếng loạt xoạt lớn vang lên, cánh tay người nọ vòng qua eo em, hắn nằm trên giường, bên cạnh em, ôm trọn em từ phía sau vào lòng.

“Cho em ngủ thêm nửa tiếng”

2.

“Em thi tốt không?”

“Em học rồi mà, đầu bảng đợt này em lấy về cho chú xem nhé”

“Nếu em đầu bảng, em thích
chú thưởng cho em cái gì nào?"

“Em muốn sang nhà U chê”

“Em biết U chê đang bị cấm túc
đúng không? Tại nhõi con nhà em
nắm đầu Seo Minah đấy”

“Ai biết bên đó lại nghiêm hơn bên mình đâu”

“Giảng viên Moon rất là không
hài lòng với thái độ của em đó,
đừng có mà khiến người ta ghim
rồi trượt môn”

Minseok đang nằm cũng phải nhổm dậy, rướn người, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên

“Hả ~~”

“Kì sau giảng viên Infographic của em,
không phải Moon Hyeonjun à?”

Minseok giật mình mở thời khóa biểu, hai mắt em tối sầm lại, trề môi nũng nịu. Em không ghét Moon Hyeonjun, chú Moon không nghiêm khắc lắm đối với em. Em có gặp chú Moon vài lần, chú hơi…khờ. Như Choi Wooje vậy, nhưng chú Moon không mắng em bao giờ.

Còn giảng viên Moon Hyeonjun thì có.

Infographic và đồ họa bao bì là hai môn giảng viên Moon dạy, đen đủi thay cho em, kì sau em học cả hai. Ryu Minseok khóc tiếng mán trong lòng, em sợ chú Moon trên trường đến khiếp đản, đâu phải tự nhiên người ta gọi chú là Moon ác ma.

Ở nhà chú đối xử với em, với Wooje như thiên thần, lên trường chú trở thành Dracula vắt kiệt linh hồn của tụi sinh viên thiết kế đồ họa chúng em ra thành đồ án. Kì trước, em có học ké một buổi thao giảng Inforgraphic của chú Moon, và chỉ một buổi đấy thôi khiến em thắp nhang cầu khẩn kì sau đừng có vào chú Moon dạy môn này.

Em còn nói với chú yêu của em cơ mà.

Từ từ…

“Chú… chú bảo hiệu trưởng
xếp em vào lớp chú Moon
đúng không?”

“Thông minh thế”

“Chú!”

“Bé con, đừng lớn tiếng với chú”

“Hừ”

Được lắm Lee Minhyeong, em cho chú biết tay!!!

3.

“Alo”

[Ô hô, lâu lắm mới thấy gọi]

[Gọi hỏi Minseok nhà mày à,
không có chuyện đi cửa sau đâu nhé.
Tao nói nhiều lần rồi là nếu nhóc ấy
muốn qua môn thì chỉ có cách
học tử tế thôi, môn của tao
không xin được đâu]

(Moon Hyeonjun thuyết giảng
bla bla bla thêm đâu đó 5 phút)

“Tao gọi để hỏi…ờm…”

“Làm thế nào để gỡ tay mày
ra khỏi cửa, nếu nó bị dán
bằng keo 502”

[Keo nến? Hay là keo bê tông
dán đồ án của tụi năm 3”

“Vế sau…”

[Haiz, đợi tao một tí. Lại
chọc em yêu của mày chứ gì]

“Hên là tao còn cái mạng này đấy”

[Mày chưa đi viện như
thằng _daddyguma_ là may rồi]

“Mày mang cả cái gì,
hút được kim tuyến ấy…
Bé nhà tao đổ kim tuyến vào
tủ quần áo của tao rồi”

[Chuyển nhà, Wooje làm
một lần rồi, đéo dọn được đâu]

[Cái đợt đấy tao lấy cái quần què gì
trong tủ ra cũng đầy kim tuyến cầu vồng.
Chốt lại, mình ở cái thế hèn rồi mày,
không muốn mặc đồ lấp lánh đi làm
như tao, thì bớt bớt content lại]

4.

“Chú đổi tủ quần áo từ khi nào đấy”

“Từ lúc em đổ một xô
kim tuyến vào tủ của chú”

“Chú hên là em chưa trộn kim tuyến
với nước giặt như Wooje đấy”

“Em có bớt nghịch đi không hả,
em lấy đâu ra lắm kim tuyến thế”

“Em dân thiết kế mà, gỗ,
keo với kim tuyến, chẳng cái nào
em thiếu”

“Còn chú là hơi thiếu đòn rồi đấy,
nghĩ sao để Moon ác ma dạy em
tận hai môn cơ chứ”

“Em thực sự nghĩ chú Moon
của Wooje sẽ để em trượt môn à?”

“Chứ sao, Moon ác ma
không nói dối bao giờ”

“Thằng Hyeonjun nhìn ngu ngu
thế thôi, em cứ xin, kiểu gì nó cũng cho.
Nó không để em đi cửa sau thôi,
nếu em chăm, nó không đánh trượt em đâu.”

“Còn nếu nó đánh em trượt thì
kì sau học lại, chú không thiếu tiền”

“Chú muốn thêm kim tuyến
vào tủ lạnh đúng không”

“Thôi nào đừng giận chú,
tối nay chú đưa em đi chơi,
chịu không?”

Minseok ôm cánh tay hắn lắc lắc, vẻ mặt cau có lúc nãy bỗng chốc đổi thành nụ cười tươi rói. Bé con đan tay vào tay hắn, thỏ thẻ hỏi

“Đi đâu vậy ạ”

“Về nhà, nhà của chú với em”

***

Cô ấy lại thức đêm rồi đấy =)) mai ngủ ở chỗ làm cho coi =)))

Posted on 10/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro