1. Hai anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đài VTB báo tin, vào khoảng 20h00 tối ngày 27 hôm qua vừa xảy ra một vụ cháy vô cùng khủng khiếp đã gây ra thiệt hại 20 người chết, hơn 30 người bị thương và vô số người bị những chấn thương tâm lí sau cuộc hoả hoạn tại toà nhà khu B của khách sạn Ashye. Theo như phóng viên trực thuộc tại thời điểm đó cho hay, Trưởng ban quản lí khu B đã nói về sự việc ngày hôm đó là do 1 sự cố hi hữu xảy ra trong quá trình làm việc......"

"Cháy sao?? Hèn gì hôm qua mình nhìn thấy khỏi đen mù mịt"

Reng reng reng.... Tiếng chuông nhà vang lên làm giật mình cả người đang ngồi bên trong phòng.

"Ai lại đến vào giờ này nhỉ?"

Đồng hồ hiện tại đã điểm 22h29'

"Ơ kìa! Là em đó hả Wooje anh tưởng em sẽ ở lại trực bệnh viện chứ."

"Em không có lịch trực đêm ngày hôm nay. À mà em có mua tí đồ ăn cho hai anh em mình ăn nè."

"Đã bảo em đừng mua đồ ăn nữa hay sao, anh cũng đã ăn rồi mà"

"............."

Wooje giả vờ như chưa nghe thấy gì mà chỉ bình thản bước vào nhà rồi kéo ghế ra ngồi phịch xuống, lấy hết đống đồ ăn mình mua bỏ lên bàn. Trông nó có vẻ cau có như đang giận dỗi cái gì đó.

"Em làm sao nữa vậy". Thằng nhóc này cứ nắng mưa thất thường, trông bây giờ nó đang dỗi chuyện gì nữa đây.

"Anh mau ngồi xuống ăn đi."

Vẫn là cái nết khó chịu, hay cỏ lúa bằng nhau với người anh Minseok của nó. Nhưng dù sao nó cũng đã theo người anh m64 này đã được 3 năm rồi. Thấy anh mình suốt ngày bỏ bữa, ăn uống thì qua loa khiến nó cảm thấy thương xót phần nào, bởi công việc có mấy yêu thương anh ấy. Nhìn đống lộn xộn trên bàn ghế sofa: nào là ly mì còn đang ăn dở, pepsi coca, bì snack,... Vì có những ngày phải trực khuya nên Wooje không về nhà, những lúc như thế thì chỉ có một mình Minseok.

"Em lại định trách móc anh nữa đúng không?"

"Anh thì lúc nào cũng thế, nhà cửa bừa bộn, ăn uống thì lúc có lúc không. Anh có quan tâm tới bản thân không đấy??"

"(─‿‿─)!!"

Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tối muộn, Wooje đã quyết định giúp anh dọn dẹp nhà cửa, bởi trông cái nhà bây giờ không giống nhà chút nào. Tính ra là chỉ vắng Wooje một ngày thôi mà mọi thứ tùm lum lên hết cả.

"Thật sự là anh ở trong cái chuồng heo hả??!!"

Phụt...phụt...phụt....

Minseok đang uống nước thì nghe thằng em mình bảo thế liền giật mình. Có vẻ như Wooje sắp phải dọn thêm một bãi trong nhà nữa rồi.

"......". Em mới chính là heo mà Wooje...

Trăng đã lên đỉnh đầu nhưng người thì vẫn chưa ngủ. Duy nhất một mình Wooje vì quá mệt nên đã ngủ lăn ra sàn mà không hay biết, chỉ còn chút ánh sáng le lói bởi chiếc đèn bàn trong phòng của Minseok, tiếng gõ phím lách cách, tiếng trang giấy sột soạt. Chắc đêm nay cậu ấy lại thâu đêm làm việc.

*************

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi vạn vật lại bắt đầu một ngày mới của nó. Tiếng chuông báo thức làm tỉnh mộng cả một người còn đang ngủ. Reng reng reng.... reng reng reng... reng reng reng♪... reng reng reng♪... reng reng reng♪... reng reng reng♪.... reng reng reng♪... reng reng reng♪...

"NÀY CHOI WOOJE EM MAU TẮT BÁO THỨC ĐÓ ĐI!!!"

"....."

Không một hồi đáp và báo thức vẫn cứ reo. Choi Wooje chắc là đang mơ say sưa cái gì đó trong giấc mơ về kẹo bông gòn hay thú mỏ vịt mà em chơi trong công viên bong bóng.

Bốp bốp @#%^%^#^&**&%!!. Cầu thủ Ryu Messi đã sút thành công trái mông của Wooje (là một tác giả, kiêm đội trưởng đội bế Minseokie, tôi tự hào vì người anh của mình thật sự là một cầu thủ tiềm năng). Wooje hoảng hốt bật dậy vì cứ ngỡ như thiên thạch gấu bông vừa rơi xuống người mình. Nhưng hoá ra khi mở mắt dậy thằng bé đã thấy Minseok đứng chống nạnh, mặt thì đùng đùng sát khí, tay cầm thành nắm đấm như muốn nhào tới đục vào mặt nó một cái.

"Sáng sớm mà anh làm gì thế!".

Nó vừa nói chuyện với anh trong trạng thái còn mơ màng ngái ngủ, vừa dụi mắt.

"Em tính không cho anh ngủ hả Wooje???"

"Em đã tốt bụng đặt báo thức cho anh đi làm sớm mà"

"Nhưng sáng nay anh có ca làm việc 8 giờ mà, em đặt báo thức 5 giờ làm gì cơ??"

"Dả?...."

Wooje bỗng nhớ về miền QUÊ ngày xưa của mình. Người đời tik tok có câu: "Biết thế tắt máy đi ngủ". Wooje ngẫm lại thì tối đó hình như mình cũng mớ ngủ bật điện thoại để xem lịch làm ngày hôm nay, mà nhìn lộn ngày hôm kia. Dù sao cũng vỡ chuyện ra như vầy rồi thì đành thức dậy cùng anh.

"Oaaa!!! Em còn đang ăn nửa cây kẹo bông gòn mà".

Nó vừa đi vừa ngoáp vừa xoa xoa cái lưng, chắc là do nằm trên sàn.

"??????????". Thằng bé còn mơ nữa hả?

Sáng hôm nay vì dậy quá sớm nên cả hai vẫn còn thời gian rảnh để làm một số việc, chẳng hạn như đi shopping, dạo phố ăn sáng. Minseok vốn người lanh lẹ nên lúc nào cũng chuẩn bị xong sớm hơn nhóc Wooje vẫn còn đang loay hoay soạn đồ trong nhà. Phải đợi một hồi lâu nhóc Wooje mới bước ra khỏi cửa, trên tay hình như cầm một cây kẹo bông gòn.

"Hả?? Em lấy kẹo này đâu ra đấy, mới sáng mà em đã ăn kẹo rồi sao?"

"Em đâu có ăn đâu, nếu để ở nhà thì kẹo sẽ cô đơn lắm"

"......". Bộ em nghĩ mình mang cây kẹo này để đi chơi hả???

Không hiểu sao sáng nay trời bỗng mát mẻ, gió se se lạnh, nắng ban mai nhẹ nhàng. Tuy không rõ lắm nhưng những buổi trong xanh yên lành như này thường gặp vận xui rất rõ, đối với Ryu Minseok là thế. Minseok thở một hơi thật dài như thể muốn cầu may cho ngày hôm nay đừng sóng gió. Wooje đi bên cạnh thì không hiểu vì sao anh mình lại thở dài như thế nữa.

Trước tiên thì cả hai đi đến trung tâm thương mại để mua ít đồ dùng cá nhân và cả đồ ăn cho tuần sau. Dạo quanh một hồi khoảng 30 phút thì cũng đã xong những món cần mua. Bụng hình như cũng đã reo ọt ọt vì đói, phải trở ra để đi ăn sáng chứ không sẽ phải mổ bụng tốn vài chục củ mất. Vừa xoay người đi thì Minseok đụng trúng một gã đàn ông cao to mặc vest đen trông rất bảnh bao, phía sau còn có vài tên vệ sĩ đi theo.

Tên này trông cũng đẹp trai đó chứ - Minseok nghĩ

Chậc chậc Ryu Minseok, mày đang nghĩ cái quái gì vậy. Gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra một bên thì hình như Wooje bên cạnh đang run cập cập thì phải.

"Wooje em không sao chứ?". Chắc thằng bé thấy đông người nên hoảng quá đây này, haizzz.

"Em...em..em... AI ĐÓ ĐÃ ĂN MẤT CÂY KẸO CỦA EM RỒI"

"Hả hả hả ??"

Wooje nhất thời kích động liền chỉ tay thẳng mặt vào người đàn ông kia và hét to dõng dạc

"Anh là người ăn cây kẹo của tôi đúng không? Lúc anh tới đây là cây kẹo biến mất rồi, trông mặt mũi cũng sáng sủa, ăn mặc bảnh trai mà sao lại ăn chực cây kẹo của người ta thế không biết nữa. Tôi nói anh ngh.ee....ưm..mhmm..."

Minseok liền bịt mồm thằng em mình lại chứ không kẻo hoạ vào thân mất. Chuyện đang rất bình thường nếu thằng bé không kêu ca lên thì bây giờ có phải đang ăn tô bún riêu đầu hẻm rồi không. Bộ kiếp trước em ấy có duyên nợ với mấy cây kẹo bông gòn này hả. Nhưng mà hình như, không phải hình như đâu mà là chắc chắn, chắc chắn là tên đàn ông đẹp trai mặc vest đó sẽ không bỏ qua đâu. Thấy bỏ mẹ rồi.


*Cut: phỏng vấn 1

Bà chủ tiệm: Minseok nghĩ sao về phân cảnh đầu tiên mà em diễn.

Minseok: Có thêm phân cảnh đá đít Wooje nào nữa không 2 ơi???

Wooje: Ảnh đá đau quá trời luôn huhu.

Minseok: Anh đâu có diễn đâu em.

Bà chủ tiệm: ........?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro